ZingTruyen.Info

Bạn cùng phòng cứ luôn hớ hênh trước mặt tui! (Song tính/cao H/Hoàn)

Chương 12: Bạn cùng phòng lén lút làm gì thế?

aobongcuatui

"Tiếng thở của Thời Hạo nặng nhọc hơn, Ninh Dũ chỉ nghe cũng hiểu được hắn đang muốn chịch mình lắm rồi. Nhưng cậu lại muốn giả vờ ngủ say tiếp, xem cái tên này lén lút muốn làm gì..."

Chuyện là, có những thứ đôi khi con người ta tưởng đâu chắc chắn lắm, nhưng kết quả lại không như mình mong muốn. C'est la vie (Cuộc đời mà), có những thức ập đến bất ngờ làm ta hết hồn không đỡ nổi.

Như lúc Ninh Dũ cầm phiếu siêu âm trên tay, nghe bác sĩ bảo mình có thai được hai tháng rưỡi rồi chẳng hạn.

"Nhưng bác sĩ ơi..." Cậu lắp bắp, lưỡi và vòm họng như xoắn cả vào nhau. "Rõ ràng bác sĩ trước đó bảo tôi không có khả năng mang thai..."

"Không phải là không có khả năng, mà là khả năng rất thấp thôi. Dù cậu có cơ quan sinh dục nữ và tử cung phát triển đầy đủ, thì việc dựng dục em bé cũng không thuận lợi được như phụ nữ bình thường...Nhưng hiện tại, điều "thuận lợi" đó chẳng phải đã xảy đến rồi sao?"

Ninh Dũ nghe vậy, lại nhìn chằm chằm kết quả xét nghiệm trên tay hồi lâu, đầu óc trống rỗng.

"Cậu có muốn...báo với cha đứa trẻ không?" Bác sĩ thấy sắc mặt cậu không tốt, ngập ngừng hỏi.

Cha đứa trẻ, đúng rồi, là tên ngốc Nghiêm Thời Hạo chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng mà, Ninh Dũ và hắn đều đã chuẩn bị tinh thần không có con cả đời này rồi, bọn họ bên nhau năm năm nay, tần suất quan hệ không hề thấp lại chưa từng "dính chưởng", hoàn toàn không hề nghĩ đến việc sẽ có một sinh linh mang dòng máu cả hai xuất hiện trong mối quan hệ này.

Ninh Dũ không biết liệu hắn có muốn đứa nhỏ này xuất hiện không. Suốt năm năm qua, tên đó luôn luôn an ủi cậu đừng để tâm vấn đề con cái, hắn không cần một ai nữa xen vào giữa bọn họ...

Cậu hít một hơi thật sâu, cẩn thận cất giữ tờ giấy xét nghiệm và siêu âm vào trong cặp táp đi làm, trả lời vị bác sĩ đang có vẻ lo lắng ở đối diện:

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ báo cho anh ấy ngay thôi."

Hắn có cần hay không thì sao chứ, con của cậu thì cậu nuôi, cần hắn lắm chắc!

Nói thì nói vậy đó, nhưng lúc tên ngốc nào kia lo lắng gọi điện đến, Ninh Dũ vẫn không biết phải đáp làm sao.

"Cục cưng ơi, em đi khám sao rồi, có vấn đề gì không? Anh chạy sang bệnh viện ngay với em nhé."

Ninh Dũ nghe tiếng hắn, lại bỗng có chút xúc động muốn khóc. Người đầu dây bên kia là ba của con cậu, là người bên cậu năm năm qua, hai bọn họ đều chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được bất ngờ như thế này.

"Thời Hạo..." Cậu khàn giọng.

Nghe giọng cậu khác thường, Thời Hạo liền lo lắng không thôi:

"Sao thế, cục cưng? Em bị gì? Anh sang ngay đây, đừng cúp máy nhé."

"Khoan đã!" Cậu cản hắn lại. "Em không bị gì cả, em chỉ là ..."

Sau đấy mấy phút, toàn bộ nhân viên trong bộ phận của Thời Hạo đều thấy hắn như một cơn gió lốc ra khỏi phòng làm việc, bước đi như mang theo gió, mà gương mặt lại vặn vẹo chẳng rõ là đang lo lắng hay đang cười.

"Này, sếp bị sao thế mày?" Nhân viên A gõ gõ nhân viên B.

"Sao tao biết được, tự nhiên gấp như vợ đẻ đến nơi thế kia?!" Nhân viên B làu bàu.

Ừa thì, nhân viên B đoán gần đúng rồi đấy. Thời Hạo vừa nghe tin vợ mang thai xong liền ngựa không ngừng vó, phi ngay đến bệnh viện, thể hiện rõ cho Ninh Dũ biết rằng hắn muốn đứa bé này đến chừng nào. (Chỉ đọc tại wattp@d @aobongcuatui)

Từ ngày phát hiện Ninh Dũ có thai, Thời Hạo nâng cậu như trứng hứng như hoa, cứ sợ mảy may xảy ra chuyện gì. Trước kia hắn đã đủ cưng chiều cậu rồi, bây giờ thì hận không thể đội cậu lên đầu mà thờ luôn.

Ninh Dũ dẫu sao cũng là đàn ông, huống hồ đứa bé trong bụng rất thương ba nhỏ của nó, chẳng quấy gì nhiều. Trừ lúc đầu cậu bị bé con hành đến độ phải đi viện làm kiểm tra, sau này hầu như chẳng có triệu chứng gì. Nếu không phải bụng cứ to lên từng ngày, khéo cậu vẫn chẳng tin là mình mang thai. Thế nên việc Thời Hạo nâng niu mình tuy cậu rất hưởng thụ, nhưng có những lúc cũng bị hắn thái quá làm cho bực mình.

Ví dụ như là, chuyện phòng the.

Ba tháng đầu là thời kì nguy hiểm, nên hai người cực kì cẩn thận, ngoại trừ ôm ấp hôn nhẹ thì cũng chỉ dám dùng tay hoặc dùng miệng giúp nhau, không dám làm chuyện gì sơ sẩy.

Nhưng có vẻ bé con trong bụng ngoan trong vấn đề khác, chứ vấn đề này thì hành ba nhỏ nó đến lạ. Sau khi mang thai, nhu cầu của Ninh Dũ chỉ có tăng lên từng ngày, có lúc sóng tình đánh úp mà Thời Hạo lại chẳng dám đâm vào, khiến cậu bật khóc to vì khó chịu, làm hắn luống cuống dỗ dành cả buổi.

Nhưng dù vậy thì cũng chẳng chịu (hay chẳng dám) đâm vào thật.

Thế là Ninh Dũ và Thời Hạo trải qua những tháng ngày "xa cách" khó chịu đòi mạng.

(Chỉ đọc tại wattp@d @aobongcuatui)

Đêm nay Ninh Dũ đang ngủ ngon lành, thì bị nóng đến tỉnh lại. Dạo gần đây chuyện thế này xảy ra nhiều đến mức cậu quen luôn rồi. Sau khi tỉnh dậy một lát, cơn ham muốn sẽ kéo theo ngay, lần nào cũng làm cậu khó chịu muốn chết, bướm dâm bên dưới chảy nước ướt đẫm hết cả.

Ninh Dũ cố gắng nhắm mắt lại, kềm chế lửa nóng trong cơ thể. Cậu định tự thôi miên cho bản thân quên đi, cậu cũng mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn được ngủ một giấc trọn mà cũng khó.

Đợi bé con trong bụng sinh ra, nhất định phải tét mông vì tội làm ba nhỏ khó chịu!

Đang cố gắng nghĩ đến chuyện khác, chợt cậu cảm nhận được Thời Hạo phía sau mình ngồi dậy, tiến sát lại gần.

Mùi hương quen thuộc của chồng như dầu châm vào lửa, khiến bé sò bên dưới co giật một cái, hộc ra một luồng nước dâm dấp dính.

Ninh Dũ như ngừng thở, định xoay người lại cùng hắn "đại chiến", dù sao thì đã sang tháng thứ năm thứ sáu rồi, hẳn là đã an toàn.

Nhưng cậu còn chưa kịp động đậy, người phía sau lại có động tác. Cậu cảm nhận được hắn rón rén ngồi dậy, sau đó ... xốc chăn lên, rồi kéo hai chân cậu ra!

Vì đổ mồ hôi đêm thường xuyên, lại thêm bụng to, lúc ngủ ban đêm Ninh Dũ chỉ phủ một cái áo trên rộng thùng thình đến giữa đùi, bên dưới chẳng thèm mặc quần lót luôn. Càng mặc ít thì càng thoải mái, nếu chẳng phải Thời Hạo cứ sợ khoả thân sẽ khiến cậu bị cảm, cậu còn chẳng thèm mặc áo ấy.

Lúc này việc mặc ít lại vô tình thuận lợi cho Thời Hạo không ít. Hắn nhẹ nhàng nhấc hai chân Ninh Dũ dang rộng ra, hơi cúi người xuống, hình như là đang nhìn ngắm hay sao đó.

Ninh Dũ cảm nhận được tầm mắt của hắn chu du ở hạ thể mình. Cậu nghe rõ ràng hơi thở hắn trở nên vồ vập, lại không khỏi đắc ý. Dù cho bên nhau bao năm thì cơ thể của cậu vẫn có thể khiến ông xã mê đắm, đó là chuyện đáng tự hào đấy chứ.

Tiếng thở của Thời Hạo nặng nhọc hơn, Ninh Dũ chỉ nghe cũng hiểu được hắn đang muốn chịch mình lắm rồi. Nhưng cậu lại muốn giả vờ ngủ say tiếp, xem cái tên này lén lút muốn làm gì. Dù cho bướm dâm bên dưới đã ngày càng ướt đẫm, co bóp liên tục dưới cái nhìn chăm chú của người nào đó.

Sau đó bé bướm non liền bị một bàn tay chạm vào, rất nhẹ rất khẽ, làm Ninh Dũ nhột không chịu được, mà bé bướm cũng rất "nể mặt" mà chảy càng nhiều nước.

Thời Hạo khẽ khàng sờ quanh hai mép bướm, rồi nhẹ nhàng dùng tay vén hai môi lớn lên, làm lộ thịt mềm đỏ hồng chín rục. Tiếng hít thở của hắn càng vồn vã hơn.

Ninh Dũ cảm nhận được hắn cúi xuống sát hơn, như ngửi lại như sắp hôn lên hạ thể mình, nhưng cuối cùng hắn lại dừng lại, chỉ cách một khoảng rất ngắn. Hơi thở nặng nhọc của hắn phả vào đoá hoa của cậu, khiến sóng tình càng dâng cao.

Lúc cậu còn đang đoán già đoán non xem hắn sẽ làm gì tiếp, chợt cậu nghe tiếng "Tách" - là tiếng chụp ảnh của điện thoại.

"Anh ấy định làm gì thế nhỉ?" Càng lúc Ninh Dũ càng khó hiểu, nhưng mà lúc này lại xen lẫn cả cảm giác buồn cười với tên ngố tàu nhà mình.

Đã chụp ảnh lén rồi mà còn không biết tắt tiếng camera đi nữa chứ!

Sau đó, cậu cảm thấy tiếng thở của hắn ngưng lại - hình như tên nào đó cũng vì tiếng camera mà giật mình nên nín thở theo bản năng. Rồi hắn từ từ, chậm chậm khép chân cậu lại, hôn lên chỗ hạ thân cậu một cái, đắp lại chăn cho cậu rồi mới bò khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài, bỏ lại Ninh Dũ nằm ngơ ngác.

"Rốt cục là muốn làm cái gì vậy?" - Cậu khó hiểu. Thế là, cậu quyết định đi theo xem hắn làm gì.

Sau khi tốt nghiệp, hai người họ cũng thuê một căn hộ để cùng sống với nhau chứ không theo lời ba mẹ Nghiêm mà về sống chung với ông bà. Không phải Ninh Dũ không muốn, chỉ là... hai người bọn họ tần suất dính lấy nhau có hơi nhiều, ở nhà ba mẹ lại không thuận tiện lắm.

Vừa mở cửa phòng ngủ, cậu liền nghe thấy tiếng thở ồ ồ của hắn, tiếng thở nặng nhưng đứt quãng, vừa nghe liền biết đang làm chuyện xấu.

Ninh Dũ rất không có tiền đồ, chỉ nghe thế thôi mà cơn hứng tình mới vừa hạ xuống một tí đã quay lại ngay. Cậu bây giờ chỉ muốn tên Thời Hạo nào đó vừa thở dốc bên tai mình như vậy vừa ra vào trong cơ thể mình thôi.

Cậu thả nhẹ bước chân, bước xuống cầu thang. Tại lối rẽ cầu thang cậu thấy rõ mồn một tình cảnh dưới phòng khách.

Chỉ thấy tên đầu đất nào đó đang mạnh bạo tự vuốt ve dương vật của mình. Hắn vừa thủ dâm lại vừa chăm chú nhìn vào bức hình trên di dộng, đó rõ ràng là hình hắn chụp lại bên dưới của cậu!

"Vợ ơi... " cậu còn nghe hắn vừa tuốt vừa khẽ thầm thì gọi mình.

Ninh Dũ thở hắt ra một cái thật mạnh, bướm dâm vốn ướt đẫm lại co rút mấp máy không ngừng. Cậu cảm thấy như nước dâm chảy ra sắp nhỏ lên sàn nhà nơi cậu đứng mất rồi, nên Ninh Dũ vội vã kẹp chặt chân lại.

Thời Hạo ngồi trên sofa vẫn chẳng hay cục cưng của hắn đang đứng nhìn hắn hành sự. Tay hắn mạnh bạo vuốt trên gậy thịt gân guốc của bản thân, muốn nó mau chóng bắn ra. Tay còn lại hắn vuốt ve không ngừng màn hình điện thoại, như muốn thông qua nó mà vuốt ve cái l*n xinh của bà xã mình.

Thậm chí, Thời Hạo còn thấy chưa đủ mà phóng lớn tấm ảnh rồi đặt một nụ hôn lên màn hình điện thoại.

"Ưm~..." Ninh Dũ không kiềm được mà bật ra một tiếng rên, nước dâm chảy dấp dính cả hai đùi khép chặt. Cảm giác như hắn không phải hôn điện thoại mà là trực tiếp hôn lên bướm nhỏ của cậu vậy.

Tiếng rên rỉ tuy nhỏ nhưng Thời Hạo lại giật mình mà quay người lại, liền bắt gặp cục cưng của mình đỏ bừng mặt đứng đó, hắn vội vã dừng động tác, bước đến chỗ cậu:

"Anh làm em thức sao?"

Giọng hắn khàn đặc, tràn đầy gợi cảm. Mùi mồ hôi và mùi hormones do mới ngủ dậy và mới thủ dâm toả ra nồng nặc. Dương vật cứng ngắt vẫn đứng sừng sững ở đó, chưa kịp nhét lại vào quần, "thẳng thắn chào hỏi" với Ninh Dũ. Tất cả những điều đó đều khiến tình dục trong Ninh Dũ cuộn trào không thôi.

Cậu đưa tay ra, nắm lấy gậy thịt của hắn, vuốt ve:

"Trốn em ra đây làm chuyện xấu, hửm?"

"Ừm... cục cưng à..." Thời Hạo thoả mãn rên rỉ, hắn tiến gần về phía cậu hơn, ôm bà xã vào lòng, hôn lên gương mặt đỏ bừng như quả đào mọng. "Anh tưởng em ngủ say, muốn để em ngủ trọn giấc."

Ninh Dũ hôn đáp lại hắn, tay vẫn nhịp nhàng di chuyển trên thân dương vật to bự. Tay còn lại cậu kéo lấy tay hắn, đưa về phía hạ thân của mình, để hắn cảm nhận mình ướt thế nào, cậu thầm thì:

"Em không ngủ được, thèm bị anh chịch muốn chết..."

Bàn tay hắn vừa chạm vào bướm dâm, bé bướm liền phun ra một đống nước chào hỏi hắn, miệng bướm mấp máy run rẩy không ngừng, ngón tay còn chưa kịp đẩy sâu vào thì đã bị nó nuốt lấy ôm ấp trong đường vào ẩm ướt nóng hổi.

Ninh Dũ thoả mãn thở dài một hơi, vòng eo lại uốn éo, cưỡi lên bàn tay hắn.

"Ở đây có người thật rồi, Ưm~...anh muốn hôn thì cứ hôn, hôn cái điện thoại làm gì cơ chứ... a.. chậm thôi anh..."

Thời Hạo nghe cậu nói ra mấy lời dâm đãng, dù đã bên nhau bao lâu nay, mỗi lần bé cưng như thế này vẫn đều có thể thổi bùng lên lửa dục trong người hắn. Hắn mạnh mẽ hôn cậu, hận không thể nuốt luôn bé "hồ ly" trước mặt vào trong bụng, để cậu chỉ trêu chọc mỗi mình mình thôi:

"Bé hư, em còn đang có thai đó..."

Ninh Dũ đong đưa hông eo, cọ sát âm hộ vào ngón tay của hắn. Cậu vừa thở dốc không ngừng, vừa nói giữa tiếng giao triền răng môi:

"Không sao đâu... bác sĩ nói có thể làm được rồi..."

Thời Hạo nghe thế, cũng chẳng còn quan tâm nổi là cậu đi hỏi bác sĩ bao giờ. Hắn rút tay ra khỏi bướm dâm của cậu, kéo theo một đống nước dính dấp. Hắn cúi người xuống, bế bổng người nào đó lên:

"Vậy hôm nay em chờ bị anh chịch chết trên giường đi!"

Ninh Dũ bị hắn đặt lên giường nệm mềm mại, cái áo mỏng manh nhanh chóng được cởi bỏ. Thời Hạo vuốt ve cái bụng đã to hơn nhiều của cậu, đặt lên đó một nụ hôn:

"Bé con ngủ đi nhé, hai ba phải lén làm chuyện xấu một chút."

Ninh Dũ phải phì cười vì hành động của hắn. Nhưng chẳng đợi cậu cười cợt lâu, tên nào đó hôn xong bụng tròn, liền dời ngay xuống mạnh mẽ hôn mút bướm dâm bên dưới.

"Ư~ chậm thôi, Thời Hạo ... chồng, từ từ..."

Dạo gần đây hai người cứ giải quyết bằng miệng hoặc tay, nên Thời Hạo cũng quen đường quen lối mà bú mút bướm dâm. Chỉ là hôm nay được cho phép tiến xa hơn, hắn dường như cũng ít đi một phần dịu dàng. Có vẻ người phải chịu đựng dục vọng của bản thân cũng không chỉ có mỗi Ninh Dũ.

Lúc quy đầu to béo tiến vào trong âm đạo, dù sao cũng đã lâu rồi không thâm nhập, đường vào như bị co lại, siết đến độ Thời Hạo phải ngừng lại giữa đường. Hắn than thở:

"Đều sắp sinh cục cưng nhỏ cho anh rồi, mà vẫn chặt thế này..."

Ninh Dũ cũng thoáng bị đau đến nhăn mày lại, nhưng cảm giác thoả mãn từ tận sâu tâm hồn khi được hắn lần nữa lấp đầy nhanh chóng khiến cậu thích ứng được. Đường đi cũng tự phân bố nhiều dịch trơn hơn, thuận tiện chào đón gậy thịt trở lại thăm nom nó.

"Còn không phải vì anh lâu quá không chịu chịch em à..." Cậu lầm bầm.

Thời Hạo dở khóc dở cười, bên dưới từ từ tiến vào, hắn thì cúi xuống hôn khắp gương mặt người dưới thân:

"Ba tháng đầu nguy hiểm mà em, sao anh dám làm bậy được."

Thời Hạo biết là Ninh Dũ hiểu rõ điều này, cậu chăm sóc bản thân khi mang thai cũng kĩ lưỡng vô cùng. Cậu trân trọng đứa bé cũng chẳng kém gì hắn cả, tất nhiên điều cơ bản như thế cậu cũng biết.

Chỉ là cục cưng nhà hắn cứ thích phàn nàn làm nũng vậy đó, hắn hiểu. Chuyện của hắn phải làm đó là dỗ dành mà thôi.

Lúc bắn ra, hắn lùi ra ngoài, bắn đầy lên cái bụng tròn vo của cậu. Cảm giác đó ra sao đúng là chỉ có mình Thời Hạo hiểu được. Dù sao thì sau khi nhìn tinh dịch vươn vãi trên làn da mềm mại, gậy thịt mới bắn lại oanh liệt cứng lên lần nữa.

Chỉ là dù có "làm bậy" thì hai người cũng biết chừng biết mực, không tiếp tục tiếp xúc khoảng cách âm nữa, mà chỉ cọ cọ bên ngoài rồi thôi.

Dù gì đi nữa, chỉ cần một ngày trong mình Ninh Dũ còn mang theo "cục hàng" kia, thì chính là thêm một ngày hai người họ phải tiết chế lại ham muốn của bản thân mình. Suy nghĩ này không khỏi khiến hai ba ba càng trông chờ vào sự ra đời của cục cưng bé nhỏ.(Chỉ đọc tại wattp@d @aobongcuatui)

———

Năm năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng ha :)))))))))

Bụng to - play theo đúng yêu cầu mấy cô đó nha :))) 3000 chữ đã rút cạn mồ hôi và nước miếng, à nhầm, nước mắt của tui đó :v thương tui thì nhớ cmt nhiều nhiều nhóoooo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info