ZingTruyen.Asia

[BajiFuyu] [Vampire AU] Sweet blood

Punishment

CrazyHedgehog0108

Tất cả mọi sự kiện tôn giáo ở đây đều không có thật, đề nghị không mang bất kì sự kiện tôn giáo nào vào đây so sánh, yếu tố viễn tưởng và khá OOC, cân nhắc trước khi đọc

_______________________________________

Nó cắn vào tay người bố, theo phản xạ ông ta buông tay nó ra, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nó chạy một mạch đến ôm lấy Chifuyu, ánh mắt hiện rõ sự hận thù từ tận đáy lòng, sát khí tỏa ra từ nó quá mãnh liệt làm cho ông ta phải ngập ngừng khi định tiếp cận nó.

Nó lấy chân đạp phăng bức tường nhà kho, nhảy ra từ đống bụi, nó không ngờ bên ngoài còn có đám thợ săn.

"Nó kìa! Nó thoát được rồi!!"

"Chết tiệt!"

Nó giữ chặt cậu trong người, cắn răng chạy một mạch qua, mặc cho sự đau đớn do bị những thứ sắc nhọn đâm chém trong quá trình chạy trốn, nhưng tuyệt nhiên thân thể Chifuyu không hứng lấy một vết trầy.

Cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi khu đông đúc lũ thợ săn đó, thành công cắt đuôi, nó chạy nhanh về phía nhà thờ ở trung tâm thị trấn, gắng sức leo lên cầu thang để trốn trên tầng tháp chuông, khi đến nơi thì nó cũng được hít mấy giọt không khí một cách vội vã, thở không ra hơi nhưng nó lại lo lắng cho người thương nó nhiều hơn.

Chifuyu giờ đang bất tỉnh chẳng biết trăng mây, nhìn vệt máu đã khô còn đọng lại trên đầu cậu, nó không khỏi xót xa.

"Ta xin lỗi, đáng ra ta nên bảo vệ ngài vào lúc đó..."

Câu chuyện bắt đầu diễn biến tệ hơn vào một ngày trước đó.

Một buổi sáng yên bình như bao buổi sáng khác, nó ngồi trên người cậu, nhấp nhám miếng thức ăn thơm mùi sắt từ vai người thương của nó với tâm trạng vui vẻ. Nó vẫn chưa nhận ra rằng lời thì thầm buổi tối đó đã bị đối phương nghe hết từ đầu đến cuối, nhìn nó cười tủm tỉm mỗi khi ăn máu cậu làm cậu không khỏi bật cười thành tiếng.

"Ngon lắm à? Bữa nay ta thấy ngươi cười nhiều lắm đấy!"

Nó biết cậu đang trêu nó liền ghim răng xuống sâu hơn.

"A, ta xin lỗi...ta chỉ chọc ngươi thôi không có ý gì đâu."

Kết thúc bữa sáng thượng hạng, nó ngoan ngoãn ngồi chơi với mèo trên giường, khi cậu chuẩn bị, nó gọi tên cậu rồi lon ton chạy đến, kéo mặt cậu xuống để môi nó vừa đủ chạm vào mí mắt cậu.

"Ngài đi cẩn thận..!"

"Ừ, ta đi nhé, ở nhà nhớ khóa cửa đấy!"

Nó gật đầu, cậu mỉm cười xoa đầu nó rồi đi ra ngoài.

Dù cho lời nhắc nào của cậu nó đều thực hiện nhưng riêng cái này thì nó luôn luôn không làm, cứng đầu thế đấy nhưng cũng đâu thể trách tội nó, nó quá ngây thơ để nhận ra một mối đe dọa đang rình rập nó như một con mồi và chờ thời cơ để túm gọn nó.

Chifuyu đi lên nhà thờ như bao ngày, có điều khi đến nơi lại chẳng thấy ai, cậu ngó lên đồng hồ, rõ ràng giờ này phải có Cha đứng đây rồi chứ.

"Chifuyu."

Cậu nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn thì đó là Kazutora với người bố của cậu.

"Anh Kazutora? Bố nữa? Sao bố về sớm thế? Con nghĩ phải tối-"

"Mày đúng là thằng con vô ơn với Chúa!!"

"Dạ?!"

Chưa kịp định hình lại câu nói của người bố, cậu đã bị hai người đàn ông mai phục ở bên cạnh hàng ghế xông ra giữ chặt hai cánh tay cậu, trong khi vẫn ngạc nhiên về mọi thứ cậu thấy người anh thân thiết của mình là Kazutora, cầm ván gỗ đi tới, đôi mắt nheo lại.

"Em đã phạm tội lớn rồi Chifuyu!"

Cậu chỉ kịp cảm nhận cơn đau ê ẩm từ đầu rồi mất đi ý thức lúc nào không hay.

Về Baji, nó đang nằm vừa đọc đống sách vừa vuốt ve mớ lông mềm mại của chú mèo Peke, thì tiếng đập cửa văng lên dồn dập, nó linh cảm không lành, vội ôm chú mèo vào lòng rồi núp dưới gầm giường.

Tiếng cửa đổ, tiếng răng rắc của gỗ va vào nhau khi chạm đất hay tiếng bước chân đều như một mối đe dọa đến bản thân nó.

Sau một lúc nằm dưới gầm giường nín thở cũng như giữ chặt chú mèo để không phát ra tiếng động, nó thò đầu ra xem xét, may mắn là đám kia đã đi khi không thấy gì nghi vấn, tầng dưới như một mớ hỗn độn, bàn ghế, cửa sổ và cả cửa chính bị xáo trộn.
Nó để chú mèo lên vai rồi đi xuống, bỗng dưng đầu nó như bị một thứ ma lực bí ẩn giáng xuống một nhát chí mạng, nó khuỵu xuống ôm đầu.

"Đau..!"

Dù không thấy máu hay tổn hại gì nghiêm trọng nhưng cảm giác ê ẩm và chóng mặt hằn rõ lên phía đỉnh đầu, tầm nhìn mờ mịt của nó dần bình thường trở lại, không biết vì lý do gì, tim nó lại nhói đau vô cùng.

Nó quay sang nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của chú mèo, bỗng run rẩy hoảng loạn.

"Chifuyu.."

Nó lục ngăn tủ lấy ra một cái áo choàng, mang nó lên rồi xách theo chú mèo đi.

Cái nắng nóng gay gắt của mặt trời giờ không phải trở ngại hay điều nó phải chui lủi nữa, nó còn cái đáng để nó quan tâm hơn, chạy hết các ngõ hẻm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người thương.

Nó thấy từ đằng xa có một đám người tụ tập, nó thở hồng hộc chạy lại, chen chúc một cách khó khăn để luồn qua nghe ngóng tình hình.

Khi đang hít lấy từng ngụm không khí do chạy không ngừng nghỉ, nó ngẩng mặt lên, bắt gặp một cảnh tượng làm máu nó sôi dần trong người.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia