ZingTruyen.Info

[BajiFuyu] [Vampire AU] Sweet blood

Phiên ngoại 3

CrazyHedgehog0108

Cậu đã chính thức từ mặt hắn.

Câu chuyện này xảy ra sau 2 tháng dọn đến ngôi nhà mới này, cậu kiếm được công việc làm Cha xứ ở một ngôi đền thiếu bóng thầy tu tại thị trấn bên cạnh, vì nhân lực ít ỏi nên cậu mất khá nhiều thời gian ở lại đấy phụ giúp có hôm tận tối khuya mới trở về.
Hắn không ý kiến gì, tôn trọng những gì cậu làm, chỉ là thiếu hơi ấm từ người tình làm hắn có chút cô đơn dù cuối tuần nào hắn cũng đè cậu ra, làm đến khi cậu ngất vì kiệt sức thì thôi.

Tóc của cậu buộc phải nhuộm đen lại, đơn giản là để tránh sự soi mói từ tin đồn ở thị trấn cũ, hắn tiếc đứt ruột màu tóc vàng óng ả từng một thời làm hắn đắm đuối nên trước khi nhuộm một ngày, hắn ôm cậu cả ngày để hít ngửi, vuốt ve mái tóc đó như một lời từ biệt.
Cơn khát máu cũng dần bớt đi từng đợt, lâu lâu hắn mới cần uống máu cậu, nó cũng là một điều tốt.

Điều tốt kể mãi cũng chán.

Từ khi chuyển về ngôi nhà này, hắn có bất mãn một điều. Chẳng biết cậu có bị vong nhập không mà dạo này cậu khó tính phết.
Cụ thể là chuyện bé xé to, mồm miệng cứ luyên thuyên mãi không ngừng, suốt ngày mắng hắn vô cớ, đi uống cốc nước lỡ làm dây ra áo cậu cũng cằn nhằn.

Biết là công việc bên nhà thờ bận rộn khiến cậu căng thẳng nhưng hắn cũng đâu có dám làm phiền cậu, khổ nỗi việc ôm cậu để ngủ ngon thôi cậu cũng phàn nàn.

"Keisuke, anh đừng đổ thức ăn cho Peke J nữa-"

"Keisuke, anh còn chưa chịu đi tắm à?!"

"Đừng vứt áo sơ mi vào cùng áo thun nữa, nó sẽ bạc màu khi giặt mất!"

Đỉnh điểm của sự chịu đựng là trong một buổi tối, khi cậu đang dọn dẹp bãi chiến trường sau giờ cơm, hắn đi ra với mái tóc dài ướt sũng ngồi bệt lên sofa, giọt nước nhỏ xuống đệm ghế làm cậu ngứa mắt liền lau tay đi đến lấy khăn vò khô tóc anh.

"Em đã dặn rồi, đừng có để tóc ướt-"

"Em thôi đi, sao mấy bữa nay em cứ hay càm ràm đủ thứ chuyện thế?! Tôi không ăn cái này em cũng lên tiếng, tôi không đáp ứng cái kia em cũng bất mãn, em có thể bớt lắm lời được không?!"

Hắn hất tay cậu kèm với lời bứt rứt như tuôn trào ra từ miệng hắn sau ngần nấy thời gian kiềm lại.
Cậu sững người, lúng túng đảo mắt rồi quay đi không nói lời nào.

Hắn thấy thế cũng chẳng quan tâm gì, chắc có lẽ cơn giận đã làm hắn quên mất tính cậu nhạy cảm đến thế nào.
Bầu không khí yên tĩnh trả về cho hắn, nằm dựa vào gối yên tĩnh nhâm nhi từng nội dung quyển sách, hắn còn không thấy có lỗi về chuyện vừa rồi, cứ thế ngồi một lúc lâu, hắn giật mình nhận ra giờ đã nửa đêm.

"Trễ quá, sao bữa nay mình-"

Hắn khựng lại, mọi ngày hắn đều đi ngủ sớm là do có cậu nhắc nhở, bây giờ mải mê với quyển sách quá làm hắn vô thức xóa luôn cả khái niệm thời gian ra khỏi đầu.

Lủi thủi về phòng, hắn thấy người yêu mình cuộn tròn trong đống chăn bông im thin thít, chắc cậu ngủ rồi.
Hắn leo lên giường, cảm giác được chiếc đệm lún xuống, cục bông bên cạnh bỗng dưng cử động, ngồi dậy giữ nguyên trạng thái đi ra ngoài.

"Chifuyu, em đi-"

"Thư viện.."

Cậu đáp cộc lốc, ứ thèm ngoái lại nhìn mà biến mất sau cánh cửa.

Hắn nằm xuống, cô đơn ôm tấm chăn.
Đêm nay hắn phải ngủ thiếu hơi người yêu rồi.
À mà đâu phải chỉ mỗi đêm nay, nhiều đêm hàng tuần liền mới đau.

Cậu lạnh nhạt với hắn, sáng dậy chỉ đạp cánh cửa phòng ra ý muốn đánh thức hắn, miệng vẫn không phát ra lời nào, dùng mọi hành động cử chỉ một cách mạnh bạo để tác động đến hắn như là gọi đi tắm thì tát nguyên xô nước vào mặt, ra hiệu đi làm bằng việc ném giày vào đầu, kêu xuống ăn cơm cậu lại hất nguyên bát cơm đến chỗ hắn,...

Vẫn không chịu mở miệng, đã thế đêm còn cấm kiệt hắn đụng chạm đến cậu, không thì mai cậu cho hắn ra ngoài ngủ với gián.

Giận dai khó dỗ còn cự tuyệt ăn chay, hắn thật sự suy sụp khi không có cậu bên cạnh, nhiều đêm hắn lén qua ngủ cùng cậu nhưng khổ, cậu đặt trước cửa một cái bẫy gấu, di chuyển thì tạo tiếng động mà dính bẫy thì thốn đéo nhịn được sẽ phải la lên. Hết cách, hắn đành ôm Peke J ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, lại chẳng có tiếng cười nói gì vang lên giữa gian nhà trống vắng, cậu thì nay dậy sớm đi làm, hắn chán nản nằm nhìn trần nhà, rồi đứng lên qua thư viện lấy sách, bị cậu cắm rễ trong thư viện cũng là cái khổ của hắn vì không thể đọc sách cho qua ngày, bữa nay hắn gan một chút lên mở cửa phòng lấy sách thì đập vào mắt hắn là cái chồng giấy xuề xòa trên bàn, vài cái còn bị vo viên lại vứt lung tung ngay khu vực thùng rác, hắn đến nhặt một tờ lên rồi cau mày.

Chi chít toàn nhưng dòng tâm sự của cậu mà đa số cũng như chủ yếu ở mấy tờ đó là lời phê phán hắn.

Keisuke là đồ ngốc, đại ngốc..
Keisuke không thương mình nữa..
Mình ghét Keisuke..
Baji Keisuke là đồ đáng ghét..

Hắn đọc được chữ mất chữ không, tự buồn cười chính bản thân khi đã quá ngu ngốc, rõ ràng Chifuyu vì yêu hắn mà hay lo xa, vậy mà trong khi hắn lại chỉ nghĩ cậu thật phiền phức khi lảm nhảm những thứ không mấy quan trọng đối với hắn.

Hắn tựa người vào tường, quyết tối nay phải năn nỉ cậu tha lỗi cho bằng được.

Trời bên ngoài đã chuyển tối còn lấm tấm mưa phùn, hắn không ngồi yên được mà cứ phẩy mắt qua đồng hồ, đã quá giờ về rồi mà vẫn chưa thấy cậu, hắn choàng áo xông ra ngoài dù mưa đã bắt đầu to dần, giấu trong lòng một cái áo khác nhằm trường hợp khẩn cấp, hắn chỉ mơn nớp lo rằng chiếc áo sẽ ướt nên cắm cúi chạy xuống thị trấn.

"Chifuyu! Chifuyu, em ở đâu?!"

Hắn men theo dọc con đường cậu thường xuyên đi đến nhà thờ, được biết là mọi người đã giải tán từ lâu, hắn sốt ruột chạy tìm khắp nơi.

"Khốn kiếp, giờ này mà em ấy còn ở đâu chứ!"

Hắn ướt từ đầu xuống chân, điều đó chẳng quan trọng bằng việc đi kiếm người yêu nhỏ bé của hắn nữa.
Sau một hồi chạy khắp thị trấn, hắn thấy cậu thui thủi một góc úp mặt vào đầu gối dưới mái tre, chỗ mà bọn trẻ con hay lui tới để ngồi líu lo tám chuyện với nhau.

"Chifuyu!!"

Cậu ngẩng đầu lên, hai mí mắt ướt đẫm chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ôm lấy.

"Em đây rồi,..em đây rồi..em không sao cả-"

Hắn vừa run rẩy nói vừa ôm lấy cậu chặt hơn, cái hơi ấm này, đã bao lâu rồi hắn chưa được cảm nhận lại.

"Keisuke..?"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi em, là tôi nặng lời, tôi đáng chết, đừng bỏ tôi lại một mình, tôi thật sự nhớ em...tôi thà bị em mắng còn hơn em bỏ tôi đi.."

Giọng hắn ngắt quãng, khóe mắt đã sớm trực trào những giọt nước mắt hiếm hoi. Cậu dịu mắt, vỗ về thân thể ướt sũng của hắn, hôm nay cậu được về sớm, chỉ định nán lại ngắm nhìn khung cảnh chiều tà của thị trấn ai dè lại mắc mưa, lạnh rồi còn không ai bên cạnh nói chuyện, cậu chỉ biết co ro lại tự sưởi ấm bản thân, cậu cũng lo cho hắn ở nhà sẽ chẳng có gì ăn, mưa vừa dứt là cậu sẽ về luôn.

Ấy thế mà cơn mưa này làm cậu nhớ lại nhiều chuyện buồn trong đó gần nhất là chuyện hắn quát cậu, cậu vì vậy mà bật khóc.

Giờ nhìn bộ dạng yếu đuối của hắn hiện tại, cậu mới thấy mình có lỗi với hắn hơn, để hắn phải dầm mưa vì mình, để hắn phải khóc vì sợ rằng cậu sẽ rời xa hắn, cậu nào biết được nỗi đau khi hắn mất đi người yêu thương hắn nhất.

"Xin lỗi em Chifuyu-"

"Keisuke, ra đây em xem nào.."

Cậu vuốt giọt nước đọng ở mí mắt, nâng má hắn cưng chiều, sợ đến phát khóc thế này sao mà cậu dám bỏ rơi hắn được.
Chợt cậu hắt xì do nhiệt độ xung quanh càng lúc càng giảm, thấy thế, hắn vụng về phủ tấm áo được giữ khô ráo trong lòng hắn lên vai cậu.

"Làm thế sẽ ấm hơn đấy-"

"Anh không sợ lạnh à?"

"Tôi không sao..em cứ giữ lấy."

"Không, ôm em nữa đi Keisuke!"

Cậu dang rộng hai cánh tay đón lấy thân thể trĩu nặng của hắn.

"Mưa to thế này thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi nhỉ?"

Cậu xoa lưng hắn, yêu chiều hôn trán hắn, hôn mí mắt rồi chuyển xuống chóp mũi.

"Em tha lỗi cho anh, Keisuke, em cũng nhớ anh lắm!"

Giữa trời mưa tầm tã và lạnh lẽo, Baji lại thấy ấm áp lạ thường.
Con người và con quái vật này rốt cuộc cũng làm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info