ZingTruyen.Info

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân! (Drop)

Chương 2

Ngocanh632

Di Hương viện...
Tuyết Lam thường ngày ưa thích nhất là đàn nên hôm nay nàng lên đài biểu diễn. Cầm nghệ của nàng đều là do Họa Huyết dạy, nàng được mệnh danh "thiên hạ đệ nhất cầm" nhưng cung chủ cầm nghệ hơn nàng rất nhiều.

Tiếng đàn của nàng trong trẻo như tiếng suối thu hút mọi người. Nàng vẫn một thân thanh y tao nhã vô song, dung mạo tuyệt luân giống như thiên tiên khiến nam nhân say mê.
_ Là cầm sư mới sao, thật đẹp. So với đệ nhất mỹ nhân Nam quốc chúng ta còn muốn mỹ hơn. Không biết là người ở đâu đến, chắc chắn không phải ở kinh thành.
_ Ân, cô nương này đúng là giai nhân hiếm gặp nhưng tiếc là bán nghệ không bán thân thì phải.
_ Tiếng đàn rất xứng hai chữ "thiên âm".
...tiếng bàn tán xung quanh cùng tiếng khen thưởng vang lên. Tuyết Lam vẫn chăm chú đàn không để ý nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ mồn một tất cả. Tinh thần lực của nàng không phải yếu nên thanh âm cách mấy trăm dặm nàng vẫn có thể nghe thấy. Nhưng nàng thật hâm mộ cung chủ, Hoạ Huyết có thể nghe thấy thanh âm cách mấy ngàn dặm nếu mở rộng thần thức. Các nàng là người Huyết Nguyệt đại lục nên tu luyện so với huyền lực mạnh hơn là thần lực, dĩ nhiên tinh thần lực cũng mạnh hơn.
*** Cấp bậc thần sư: bán tiên, tiên đồng, bán thần, thần sư, thần tiên, thần tướng, thần vương, thần đế, thần thánh, thần toạ, cửu ngũ chí tôn. Mỗi cấp bậc chia làm 9 cấp và đỉnh( trừ cửu ngũ chí tôn).
Mà Họa Huyết đã là cửu ngũ chí tôn còn Tuyết Lam chỉ là thần thánh nên tinh thần lực không cường đại bằng Họa Huyết.

Thượng phòng, bên trong có ba nam nhân ngồi quanh một bàn tròn chăm chú nhìn bên dưới. Một người bạch y tuấn mỹ vô trù, một người cẩm y anh tuấn phi phàm, người còn lại huyền y tuấn tú vô song.
_ Mặc huynh, ngươi thấy cô nương đó thế nào? Huynh bao năm rồi chưa có nữ nhân, hoàng thượng cũng có ý tứ hôn vậy mà huynh không đoái hoài tới. Ta còn tưởng huynh là đoạn tụ nữa.- Nam nhân cẩm y nhìn bạch y nói. Cái "băng sơn mỹ nam" này cũng quá khó nói chuyện đi.
_ Quản tốt quận chúa nhà ngươi đi, Phượng Ly. - nam nhân bạch y lạnh giọng lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tuyết Lam trên đài. Phượng Ly trong miệng hắn chính là Phượng gia đại thiếu gia một trong những mỹ nam nổi tiếng của Nam quốc. Hắn thích quận chúa Lãnh Vân Diệu là chuyện mà ai cũng biết nên có rất nhiều nữ nhân tiếc nuối.
_ Ly nói đúng đấy, ngươi cũng 24 rồi không thành thân thì định ở một mình sao.- Nam nhân hắc y nhấm nháp ly trà nói.
_ Ngươi cũng quản tốt Mộ Dung Huyên đi, Lãnh Tiêu. - Nam nhân bạch y lạnh lùng liếc huyền y.
_ Mộ Dung Viên Mặc ngươi đúng là không dễ nói lý mà.- Huyền y nam nhân chính là Lãnh gia nhị công tử Lãnh Tiêu, cũng là một trong những mỹ nam của Nam quốc. Còn bạch y là Thần vương Mộ Dung Viên Mặc của Nam quốc, là cháu của hoàng đế Mộ Dung Vân Triệt, hắn được xưng là đệ nhất mỹ nam Nam quốc, tình nhân trong mộng của hắn rất nhiều.

Mộ Dung Viên Mặc trực tiếp không để ý hai người họ liền chăm chú nhìn Tuyết Lam, ánh mắt thâm thuý thêm mấy phần. Dưới đài Tuyết Lam cũng kết thúc cầm khúc, đang định đứng dậy đi vào liền có bóng người ngăn chặn trước nàng.
_ Mỹ nhân, đi theo đại gia đi. - Đứng đó là một nam nhân thân hình béo lùn xấu xí, bên tay hắn còn ôm một mỹ nhân hồng y kiều mị.
_Gia, không thể. - hồng y nữ nhân lắc đầu nói.
_ Làm sao? Ngươi ghen? - nam nhân nhíu mày không vui hỏi.
_ Đó là lão bản. - nữ nhân lắc đầu nói. Chuyện phát sinh ở trên đài cao mọi người bên dưới chứng kiến được rất rõ nhưng như là sợ hãi nam nhân béo kia nên không ai dám lên đài giúp đỡ.
_ A, thì ra là lão bản Di Hương viện, mỹ nhân bậc này lại là lão bản một thanh lâu a. Theo gia sẽ không thiếu tiền. - nam nhân cười to nói lớn làm cho mọi người đều nghe thấy.
_ Thì ra là lão bản.
_Không ngờ lại là một cô nương trẻ vậy.
_ Haizzz, bị tên kia nhắm trúng đều có kết cục không tốt.
_ Vậy không phải là người của Họa gia sao? Vậy thì chắc vẫn không thể làm gì tên béo kia, hắn là người của Đường Môn....-tiếng bàn tán xung quanh vang lên.
Ba nam nhân trên lầu cũng ngồi xem kịch vui bên dưới.
_ Cút. - Ngoài dự đoán của mọi người Tuyết Lam lạnh giọng nói một từ.
_ Aiyo, mỹ nhân tức giận sẽ không đẹp a. Hôm nay không theo cũng phải theo ta, ngươi có biết đại gia là người của Đường Môn? - nam nhân đắc ý hỏi. Đường Môn có tiếng trên giang hồ, ai không sợ? Người ở đây đều cho rằng vậy.
_ Đường Môn là nơi nào ta không cần biết, cút. - Tuyết Lam nhíu mày nói. Chỉ là một môn phái nho nhỏ cũng dám diễu võ dương oai trước mặt quản gia của Huyết Nguyệt cung, chán sống. Dám đến Di Hương viện gây chuyện, không biết điều.
_ Hừ, lên bắt nàng ta cho ta. Miệng lưỡi cũng đủ cay. - nam nhân tức giận nói, thật không ngờ có người còn không biết đến Đường Môn. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc không kém, Đường Môn là tông môn tồn tại độc lập ở Thánh Vân đại lục có thế lực lớn khiến tứ đại đế quốc e ngại 3 phần, tên béo chỉ là ngoại môn nhân nhưng cũng là người của Đường Môn, mà Đường Môn bao che khuyết điểm nên bọn họ không ai dám đắc tội với tên béo. Đường Môn cao thủ nhiều như mây, có cả cao thủ huyền tôn có thể giết người như chơi chứ đừng nói một hai cái gia tộc.

Được lệnh của nam nhân béo người phía sau hắn xông lên, năm người đều là cao thủ đại huyền sư. Lần này mọi người tưởng cô nương kia sắp bị bắt đi thì lại thấy nàng rút ra kiếm, tử kiếm vừa ra nhanh như chớp cắt qua hầu kết của năm cao thủ đang xông lên khiến bọn hắn lăn ra chết. Tử kiếm huy động chỉ sát hầu kết của tên béo thì dừng lại, người dưới đài ngơ ngác kinh hãi không nói một lời. Bốn phía tĩnh lặng như tờ.
_ Trời ạ, thật là uy vũ. Một nhát kiếm kết liễu năm đại huyền sư cấp 3 thì nàng đã đạt cấp bậc nào rồi. Chẳng lẽ là huyền tông, nàng mới bao nhiêu tuổi a, đúng là biến thái giống Mặc mà. - Phượng Ly kinh ngạc phun ra ngụm trà đang uống dở. Lãnh Tiêu bên cạnh liền bắn cho hắn con mắt xem thường.
_ Ngươi, ngươi dám giết ta sao? Ta là người Đường Môn, ngươi giết ta coi như đắc tội với Đường Môn ngươi cũng sẽ không sống được. -Nam nhân béo sợ hãi nói, nữ nhân cạnh hắn đã tránh xa từ lâu còn nhìn hắn với ánh mắt ngu ngốc. Tuyết Lam không để lời hắn nói vào tai liền kết liễu hắn tại chỗ khiến mọi người xung quanh giật mình, cô nương này quá dứt khoát, thậ cũng không sợ Đường Môn trả thù sao?
_ Quả nhiên là nữ thần của ta, rất uy vũ.
_Phải, người Đường Môn thì sao chứ. Chẳng lẽ có thể tùy ý hoành hành sao. Đây là Nam quốc.
...tiếng bàn tán sôi nổi vang lên không ngớt. Một kiếm này của Tuyết Lam làm họ ấn tượng không thôi.
_ Dọn dẹp sạch sẽ.- trên tòa cao nhất, Hoạ Huyết cười nhạt ra lệnh cho ám vệ Họa gia dọn dẹp đống xác bên dưới. Hắn nhận mệnh lập tức cho người dọn dẹp.

Bên trên Mộ Dung Viên Mặc con ngươi trần đầy hứng thú nhìn theo Tuyết Lam bóng lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info