ZingTruyen.Info

Bad Clue Going Seventeen

p/s : những chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người

15 NĂM SAU (28/08/2025)

" Chết tiệt lại là bức thư đó" – Hắn ta tức giận, ném bức thư lên bàn. Bao nhiêu năm rồi cứ đúng ngày này là hắn ta nhận được bức thư đó.

Tại sao phải đúng ngày này? – cái ngày mà thằng con cả đó lìa đời.

Hắn vẫn nhớ như in cái ngày đó, con trai hắn chết, nhưng hắn cũng chả mảy may tới, chỉ muốn dẹp ngay cái tang lễ qua một bên. Thằng đó chết là đúng, hắn ta còn nghĩ như vậy được mà, không một chút thương xót. Ngày nó chết là ngày hắn được nhẹ nhõm, hắn ta rất ghét phải nhìn mặt cái thằng không ngoan ngoãn ấy, phải chi nó nghe lời như thằng con riêng thì tốt biết mấy.

Mà nhắc tới thằng con riêng ấy mới nhớ, dạo này nó cứ kì lạ cách nào, từ cái này nó đến tìm hắn vì chuyện của mẹ nó. Mẹ nó – Yoon Jeongbin bị bệnh nặng nên cần một số tiền để chữa trị, hắn lợi dụng việc đó mà bắt Jeonghan phải làm mấy việc dơ bẩn cho hắn. Hắn cứ nghĩ mượn tay Jeonghan thì hắn sẽ an toàn sống sót nếu cảnh sát có điều tra ra, hắn sẽ lấy Jeonghan ra làm bia đỡ đạn, tiện đường trừ khử đứa con riêng phiền phức này.

" Cốc... cốc.... Thưa chủ tịch có cậu Jeonghan đang ở ngoài tìm ngài" -  Tiếng thư kí bên ngoài vọng vào

" Cho nó vào" – Vừa nhắc đến tên đã thấy mặt, đúng là sao chổi, nhắc là tới

"Đến đây tìm ta có việc gì không ?" – hắn ta vừa đốt điếu thuốc vừa nói

" Con đến để bàn giao lại công việc đã hoàn thành và cũng có chuyện muốn nói với chủ tịch" – Jeonghan nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thuốc lá, anh liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của hắn.

" Tài liệu cứ để ở đó, con muốn hỏi chuyện của mẹ con hay sao ?"

" Vâng, con muốn hỏi, con có thể đến thăm mẹ của con hay không? Rất lâu rồi con không có tới thăm Mẹ, con sợ Mẹ sẽ nhớ con." – Jeonghan vừa nói vừa nhìn biểu cảm của hắn, anh biết rõ mẹ anh đang ở tình trạng nào, anh muốn coi hắn trả lời ra sao.

" Mẹ con ư? Mẹ con vẫn đang được điều trị ở bệnh viện nhưng chắc hiện tại con không nên tới, ta còn nhiều công việc cần con giải quyết, khi nào xong ta sẽ cho con về thăm mẹ" -  hắn ta nhăn mặt khi anh nhắc đến người mẹ đang nhờ hắn điều trị kia, thực ra thì mẹ anh đã chết nhưng hắn ta không muốn anh biết, nếu anh biết anh sẽ không làm việc cho hắn nữa, anh là một con cờ khôn ngoan, hắn không muốn mất.

Jeonghan nghe vậy cũng không nói gì nữa, ánh mắt buồn rầu một lúc rồi chào hắn ta và ra về. Bước ra tới cửa, tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt long long lửa hận, hắn ta vẫn ngoan cố không muốn nói cho anh biết bệnh tình của mẹ. Đồ tán tận lương tâm, hắn ta chỉ có tiền trong mắt, mạng sống con người chẳng màn quan tâm, thù này anh nhất định phải trả, anh sẽ khiến con người đó sống không bằng chết.

Sau khi Jeonghan ra về, hắn ta cười khẩy, một đứa con ngu ngốc, cười được một lúc mặt hắn đanh lại vì bức thư hắn ta còn để hớ hên trên bàn, hắn giật mình không biết Jeonghan có để ý bức thư đó hay không, hắn đã quá sơ suất.

" Cốc...cốc... Chủ tịch có phó chủ tịch Choi đang đợi ngài ở phòng họp ạ"

" Báo tên đó đợi ta một chút, ta sẽ qua" – Hắn nhăn mặt lại thêm một tên phiền phức đến

Hắn nhanh chóng cất bức thư vào hộc tủ để tối nay hắn còn gặp thám tử Lee để điều tra. Mở cửa phòng họp, hắn thấy Seungcheol đang ngồi đó đợi hắn. hắn mở lời:

" Sao hôm nay có cảm hứng đến gặp tôi vậy Ngài Choi"

" Ôi khách sáo vậy chủ tịch, tôi đến gặp ông cũng nhau uống trà, tâm sự một chút không được sao" – Seungcheol gương mắt lên nhìn hắn ta, đầy ý khinh bỉ.

" Ồ được chứ, sao có thể không tiếp đón ngài Choi được, nhưng có vẻ ở công ty không thích hợp thì phải, chúng ta có thể kiếm một chỗ nào đó hàn huyên được không ? Để tôi báo thư kí đặt chỗ, anh đợi tôi một chút."

" À không cần đâu ngài chủ tịch, tôi đã nhờ thư kí đặt rồi, bây giờ chúng ta có thể tới đó cũng được" – Anh chặn họng hắn trước tại vì anh biết thế nào hắn cũng viện cớ mà chuồng đi, anh quá quen với việc đó.

Ánh mắt hắn hiện lên một tia không hài lòng nhưng nhanh chóng mất, hắn đành phải đồng ý rồi, cái tên này thiệt biết đùa giỡn.

" Được chứ, chúng ta đi nào" – " Mời ngài Choi dẫn đường"

TẠI NHÀ HÀNG

" Sao hôm nay ngài Choi lại có ngẫu hứng muốn tâm sự với tôi vậy ?" – Hắn ta chắc chắn Choi Seungcheol đang có âm mưu lật đổ hắn, hắn biết tỏng được cái con người gian xảo này.

" À không có gì đâu ngài Park, tôi chỉ nghe phong phanh là ngài tình quyên góp hết tất cả tài sản của mình cho xã hội ư ?" – Seungcheol đương nhiên không vừa ý hắn ta, anh chẳng biết hắn ta tính làm gì mà đi tung tin bảo mình sẽ quyên góp tất cả cho xã hội như vậy. Công ty này một phần cũng có công sức của ba anh ở trỏng, anh không muốn ba mình phải bỏ công vô ít.

" À, đúng như ngài Choi nói đây, tôi chính là muốn quyên góp hết cho xã hội, BAO GỒM CẢ CÔNG TY NÀY." – Hắn ta nhấn mạnh ý cuối, ý muốn khuyên Seungcheol hãy từ bỏ việc ham muốn cổ phần của công ty này đi, đây là công ty của hắn chứ không phải của anh

Ánh mắt anh đanh lại, khóe miệng nhếch lên một đường lưỡi liềm, anh không lạ gì hắn ta, hắn ta đã ham muốn cái công ty này từ lâu và anh chỉ là một cục đá đang cản trở hắn, bây giơ hắn nói câu này khác nào muốn đá anh đi. Hừ, hắn quá xem thường anh rồi, hắn chỉ là một thằng bù nhìn ở công ty này mà thôi, hắn vẫn chưa biết tất cả người ở trong công ty đều đã thay thế thành người của anh.

"Lão già ngu ngốc, xem tôi sẽ trừng trị ông như thế nào, tôi sẽ vạch mặt ông một cách hả hê nhất"

Anh thu lại khẩu khí rồi nói với hắn ta : " ồ Ngài Park thiệt là nhân hậu, ông muốn gửi tất cả cho xã hội này mà không để lại cho những đứa con của ông ư. Theo tôi nhớ thì ông còn 2 người con và 1 đứa cháu nữa mà"

" À đúng là vậy, nhưng tôi thấy cả năm qua chúng nó chả có làm được gì cho tôi cả, nên chúng nó có đòi gia sản thì tôi cũng không cho, không giúp ích được gì mà đòi gia sản thì quá hời cho bọn nó rồi" – Lại nhắc đến con, vẻ mặt hắn ta rất bực tức khi Seungcheol nói về vấn đề gia đình, cái lũ ất ơ, sống nhờ ở đậu trong nhà hắn đều là cái lũ không ra gì, nhưng may thay thằng con riêng kia cũng có một chút công dụng, hắn sẽ tận dụng triệt để lợi ích của đứa con này.

" Hừ lão già khốn khiếp, không giúp ích được gì, bao nhiều lần em ấy phải chịu cực khổ vì ông, làm những điều mà bản thân không muốn chỉ vì muốn mẹ mình được chữa trị đàng hoàng, nhưng ông lại đâm sau lưng em ấy."
Nói tới đây Seungcheol bực bội hẵn ra, người con trai anh yêu thương cưng chiều lại bị hắn lăng mạ sau lưng, anh chỉ muốn một dao đâm chết hắn ta, nhưng không được vì đại cuộc trước mắt, anh không thể sơ xuất.

" À nếu ngài Park đã nói thế thì tôi không còn gì để bàn cãi, chúng ta ăn nhanh rồi về, chắc vợ tôi cũng đang đợi tôi ở nhà rồi" – sau khi ăn xong anh tạm biệt hắn ta rồi quay về xe của mình, lửa giận trong anh vẫn chưa nguôi, anh liền đánh xe về nhà, bàn chuyện với bảo bối.

Về đến nhà, Seungcheol mệt mỏi nằm vật ra sofa, trán anh nhăn lại thành nhiều nếp gấp, anh vẫn còn bực mình vụ ban nãy nhưng anh cảm thấy có bàn tay mềm mại của ai đó day trán cho anh, anh mở mắt nhìn ngắm khuôn mặt của người ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của ai kia, lại còn tặng khuyến mãi anh một nụ cười, anh cảm thấy như mọi buồn phiền trong mình đều tan biến, anh nắm lấy tay người ấy hỏi:

" Em về nhà từ khi nào vậy? Nãy anh thấy em bước ra từ công ty của lão ta, lão ta lại giao nhiệm vụ gì cho em nữa à?"

" Không có gì đâu anh, em chỉ đến để bàn giao công việc đã hoàn thành và hỏi ông ta về mẹ em mà thôi, em cũng không có ý muốn ở lại lâu. Bàn giao xong là em về nhà nấu cơm cho anh á." – tình cảnh bây giờ cứ y như vợ đang dỗ chồng vậy đó, ừ cũng đúng thôi, một cái đám cưới bí mật và một gia đình, đó là tất cả những gì mà Seungcheol muốn gìn giữ.

Seungcheol đứng lên ẵm người kia ngồi lên đùi mình, tham lam hít mùi hương trên người của người ấy, cất tiếng trách móc :

" Ông ta làm cha mà chả có lương tâm, em đã làm việc cho ông ta đến như vậy, nhưng khi nói chuyện với anh, ông ta rất xem thường em. Jeonghan à, em đã biết chuyện về mẹ em rồi nhưng sao lại không vạch mặt ông ta chứ, sao em cứ nhẫn nhịn hoài như vậy"

" Em không sao mà Seungcheol, anh biết em có kế hoạch gì nên mới phải làm theo ý ông ta đến như vậy mà. Em biết anh không thích ông ta nhưng đây là kế hoạch của em, em muốn ông ta chắc chắn phải CHẾT" – ánh mắt Jeonghan kiên quyết nhìn Seungcheol, anh đã hiểu, nhưng anh vẫn xót, một người anh cưng không hết, lại bị ông ta đối xử như vậy.

" Thôi không nói nữa, anh đói chưa Cheollie, em có nấu cơm rồi, mình qua ăn nha"

" Được được, đi ăn nào" – Nói rồi anh bế Jeonghan qua bàn ngồi ăn, bữa cơm gia đình diễn ra ấm cúng, êm đềm. Nhưng rồi liệu sau này còn nữa không hay tất cả chỉ trọn vẹn được ngay lúc này...

-------------------------------------------------------
Tự nhiên dạo này não như bị hút chất xám ấy
😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info