ZingTruyen.Info

BAD CLUE ( GOING SEVENTEEN )

CHƯƠNG 1 : NGỌ NGUỒN CỦA SỰ HẬN THÙ (2)

min0711haon

Rất nhanh xe cấp cứu cũng đến nhưng người nằm đó lại không thể cứu được nữa rồi, mọi chuyện khép lại chỉ với một kết quả từ bác sĩ đó chính là nạn nhân đã tự sát. Không hề có vết tích của xô xát hay ám sát, và sau đó chuyện này cũng đến tai cánh nhà báo.

Trong tang lễ rất đông nhà báo đang ở đó, họ muốn tờ báo của mình đưa tin độc quyền về chuyện này " Con cả nhà tài phiệt họ Park tự tử trong chính tư gia của mình" . Trong tang lễ, không khí đau thương, tiếng khóc bao trùm cả một căn phòng, mọi người đến cúng viếng đều lấy làm tiếc cho một tài năng trẻ, người ấy đã ra đi quá sớm, để lại vợ và con nhỏ bơ vơ. Cũng có người trách, cũng có người khó hiểu tại sao người ấy lại tự sát, nhưng riêng Seokmin, anh biết tất cả, anh trai anh tự sát là do ông ta. Chỉ có ông ta mà thôi, có lẽ anh đã không thể chịu nổi nữa nên mới chọn con đường này để giải thoát cho chính bản thân. Seokmin cũng không trách anh, anh đã chịu nhiều đau khổ rồi, hãy ra đi thanh thản anh nhé.

Seokmin liếc nhìn sang Mingyu, rồi cậu bé này sẽ sống ra sao khi không có ba nó bên cạnh, liệu rồi ông ta có đụng tới cậu bé, đây là điều mà Seokmin lo lắng, anh không yên tâm để cậu bé ở trong ngôi nhà đó thêm một lần nào nữa.

Anh đi qua, ngồi xuống nói chuyện với Mingyu: " Gyu à, cháu có muốn chuyển ra ngoài sống với mẹ cháu không?" – anh hỏi như vậy vì anh biết anh cả và vợ đã li hôn rất lâu rồi nhưng là li hôn trong sự im lặng, anh cả đã giải thoát cho chị dâu, để chị ấy không cần phải dính vào cái gia đình này.

Mingyu im lặng, cậu bé không nói gì khiến anh lo lắng, anh mới an ủi Mingyu: " Gyu à, cháu cũng đừng buồn quá, ba cháu trên thiên đàng sẽ không vui đâu, ba cháu sẽ giận cháu đó, Mingyu của chú là một người luôn vui vẻ mà đúng không?"

Cậu bé cũng thôi trầm ngâm, ngước mắt lên nhìn Seokmin, cậu cất giọng : " Dạ đúng rồi ạ, nhưng chú Seokmin ơi, cháu không muốn ở với mẹ, cháu muốn ở với chú Seokmin hơn, chú Seokmin để cháu ở chung với chú được không ạ, chú đừng có đuổi cháu đi nha" – mắt Mingyu rưng rưng khi nghe Seokmin bảo cậu phải chuyển về ở với mẹ, cậu vẫn chưa muốn rời xa ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó là nơi cậu và ba tích trữ từng kỉ niệm, những cuộc vui chơi, những tiếng cười của ba và cậu vẫn còn ở trong ngôi nhà đó.

Seokmin cũng không nói gì nữa chỉ biết ôm Mingyu trong lòng mà an ủi, thằng bé đã phải trải qua những gì Seokmin đều biết và đó cũng là lí do Seokmin muốn Mingyu chuyển đi, anh không muốn chuyện của anh trai lại xảy ra với Mingyu.

Sau khi chôn cất anh xong, thì mọi thứ đã quay lại quỹ đạo cũ, nhưng Mingyu thì càng ngày càng kì lạ, cậu bé cứ như một con người khác, không ai nhận thấy điều đó ngoài chú Junhwi, chú là người hằng ngày tiếp xúc với Mingyu. Chú cảm thấy Mingyu có vấn đề gì đó nên đã báo với Seokmin.

Seokmin cũng nghe theo lời chú mà đứng đằng sau quan sát Mingyu, đúng thật Mingyu đã có những hành động lạ, Mingyu tại sao lại tự đứng trước gương nói chuyện thế kia, anh còn phát hiện những món đồ chơi anh mua cho Mingyu đều bị đứt 1 bộ phận, nhờ những điểm đó nên anh đã nhanh chóng mời bác sĩ tâm lý cho Mingyu.

Anh đã dụ Mingyu là hôm nay sẽ đưa cậu bé đi chơi, nhưng thực ra là đưa cậu đi kiểm tra, sau khi kiểm tra xong, Seokmin bảo với Mingyu :

" Con ra kia chơi với mấy chú cún được ko Gyu, chú có một chút chuyện đi lên chỗ này, Gyu có thể chú được không nào"- Mingyu không nói gì chỉ gật đầu rồi chạy đi.

Seokmin nhanh chóng chạy đến phòng của bác sĩ lấy kết quả, nhưng anh không biết những lời bác sĩ nói sau đây sẽ khiến anh bàng hoàng đến cỡ nào.

Mingyu nghe theo lời Seokmin chạy ra chơi với mấy chú cún, mấy bé cún rất dễ thương rất nghe lời, Mingyu rất vui khi chơi với chúng, nhưng đột nhiên có một chú chó ở đâu chạy lại lao vào người Mingyu khiến cậu hoảng sợ. Trong giây phút hoảng loạn ấy cậu đã vớ lấy cục đá đập thẳng vào đầu chú chó, nhưng khi cậu làm vậy cậu lại thấy bản thân thoải mái đến lạ, cậu rất vui khi làm như vậy.

Seokmin sau khi nhận kết quả, thẫn thờ đi xuống với Mingyu, anh thấy cậu đang ngồi trên ghế đá, nên chạy tới với cậu. Seokmin vỗ nhẹ vai cậu, cậu quay qua thì Seokmin thấy người cậu lấm lem giống như mới trải qua một trận lăn lộn dưới đất.

Seokmin nói với Mingyu: " Về thôi Gyu à, chú đưa Gyu đi công viên chơi"

Mingyu nghe được đi chơi nên cậu rất vui, nên cậu mau chóng đứng lên và đi theo Seokmin. Chơi vui vẻ xong rồi hai người lại quay về nhà, vừa bước vô thì đã gặp hắn ta đang ngồi xem báo ở trong phòng khách. Seokmin cúi  đầu chào rồi bỏ nhanh lên phòng, anh đưa Mingyu đi tắm rửa thì phát hiện trên tay Mingyu rất nhiều vết trầy xước, anh hỏi thì cậu chỉ trả lời là do lúc chơi với mấy chú cún nên bị. Seokmin cũng không hỏi gì nữa rồi dẫn cậu xuống ăn cơm.

Từ ngày anh trai mất, Seokmin luôn kè kè theo Mingyu, anh sợ hắn ta sẽ đụng tới Mingyu, một mình anh cả là được rồi, anh sẽ không nhúng nhường nếu như hắn ta dám động tới Mingyu.

---------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong được 1 chương rồi, ui lúc suy nghĩ tình tiết thiệt đau đầu luôn á, mình không giỏi văn nên nếu chuyện có hơi chán thì mọi người bỏ qua nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info