ZingTruyen.Info

Bach Thien Full

Chương 8: Sự rung động (TT)

*************************

Bạch Thiện bị thương nên không thể kiếm thức ăn, những ngày tiếp theo cho đến khi chân ả lành lặn thì việc đi kiếm thức ăn cho cả nhà đều do Du Hàn Y. Sáng nay Du Hàn Y lại vào rừng tìm thức ăn, vì vậy mà Bạch Thiện chỉ có thể ăn rau củ cùng hắn, không được ăn thịt.

Bạch Thiện nhìn rất lâu dĩa thức ăn trước mặt mà Du Hàn Y đã chuẩn bị cho ả.

"Ta không phải ngươi...nhóc con" Ả nhìn quả táo đã được Du Hàn cắn nhỏ ra, xếp vào dĩa xen lẫn với những loại rau dại mà hắn vào rừng hái về, lại nhìn Du Hàn Y đang ngồi thiền.

Du Hàn Y ăn xong trái cây thì bắt đầu ngồi thiền, hắn không mở mắt ra nhìn ả một chút nào, chậm thêm vài giây, hắn mới lên tiếng: "Thì sao?"

"Ta không thể sống mà không được ăn thịt...nhóc con, không thể vì người thích ăn rau, cũng muốn ta ăn ra, có phải không?"

"Không muốn...không cần ăn" Du Hàn Y nói xong, lại tiếp tục ngồi thiền, sau đó dù Bạch Thiện có nói gì, hắn cũng không trả lời, như thể ả là một rắc rối đang gây phiền phức cho hắn.

Bạch Thiện phải gồng mình chịu đựng tính khí kì lạ của Du Hàn Y, để không nổi nóng. Cả ngày tên nhóc đó chỉ có mỗi việc ngồi thiền, sáng trưa chiều đến tối, trước khi đi ngủ cũng đều ngồi thiền, muốn thật sự trở thành một thầy tu sao.

"Ta sẽ ăn" Bạch Thiện không còn sự lựa chọn, đành phải nhai dĩa rau để lấp đầy dạ dày trước.

Sau khi lành vết thương, Bạch Thiện bắt đầu chạy nhảy đi kiếm thức ăn, nhưng có lẽ bị ảnh hưởng bởi Du Hàn Y, nên ả không còn cảm giác thích thịt như trước.

Cuộc sống của họ vẫn cứ bình lặng trôi qua như vậy, cho đến một ngày ...

"Sao lại nóng như vậy....nhóc con, mở mắt ra nhìn ta..gâu..gâu..."

Du Hàn Y bị bệnh, cả người hắn nóng sốt. Bạch Thiện phải chờ đến lúc trăng lên có lại nhân dạng mới có thể cõng Du Hàn Y đi đến phòng khám. Ả biết gần đây có một phòng khám, nhưng trên người ả lại không có tiền. Muốn gặp mặt bác sĩ thì ả phải đưa đủ tiền khám bệnh trước, nhưng nó lại là thứ Bạch Thiện không thể đưa ra. Vì vậy mà họ không cho ả qua cửa, van xin không được, không còn cách hay hơn, Bạch Thiện đành bỏ Du Hàn Y tại trước cửa phòng khám.

"Cô không thể để đứa trẻ này ở đây" Nữ y tá réo gọi Bạch Thiện quay lại.

"Tôi sẽ mang tiền đến, các người nhất định phải chữa bệnh cho đứa trẻ này"

Trước mắt ả màn đêm trở nên mờ mịt. Tích...tắc...tích..tắc...tiếng thời gian đang trôi dần bên tai, khiến cho ả nóng lòng. Vì thời gian làm người của ả có hạn, trước khi trăng lặn ả phải nhanh chóng kiếm được tiền, nhưng tiền lại không phải là lá rụng có thể nhặt thấy trên mặt đất

Bạch Thiện nhìn tứ phía vây quanh mình, những tòa nhà, những dòng người xa lạ và con đường sáng đèn trong hẻm tối, nơi đang có một vài người phụ nữ ăn mặc hớ hênh, khuôn mặt đậm son phấn, lắc mông đẩy ngực, mời gọi đàn ông. Bạch Thiện cũng đoán được bọn họ làm nghề nghiệp gì, ả không chút do dự mà chạy đến, đứng chen vào trong hàng ngũ của họ. Cách kiếm tiền nhanh nhất Bạch Thiện có thể nghĩ ra.

"Ê...cái con nhỏ này...mày ở đâu chui ra, có biết đây là khu vực của ai không?" Bà cô già bên cạnh lên tiếng, khi nhìn thấy Bạch Thiện đột nhiên xuất hiện

Bạch Thiện không có thời gian để mà đấu võ mồn hay võ tay chân với bà cô bên cạnh, ả trực tiếp cởi áo, banh ngực của mình ra, phơi bày cặp vú trần trụi to tướng, vòng eo nhỏ nhắn và cả chiếc bụng lán mịn không chút mở dư thừa trên người mình, thứ duy nhất có thể kiếm được tiền.

"Cha mẹ ơi...con này nó bị điên rồi?" Bà cô già hoảng hốt trước hành động điên rồ của Bạch Thiện, nhưng cũng tranh thủ nhìn đến hàng khủng trước giờ hiếm gặp, bà cô nuốt nước bọt xuống, tự nhìn lại hàng của mình, bắt đầu có hành động khoanh tay trước ngực chỉ để giấu nhẹm size nhỏ đi.

Tiếng ồn bắt đầu xuất hiện, hành động phơi hàng lộ liễu của Bạch Thiện, khiến cho những người phụ nữ tự nhận là gái nghành chuyên nghiệp cũng phải chịu thua.

"Đầu con nhỏ đó chắc chắn là có vấn đề, đi thôi...đừng gây chuyện với nó, không chừng còn bị nó cắn. " Bạn của bà cô già, bước tới, kéo cô bạn của mình đi.

Chỉ một hành động của Bạch Thiện đã đuổi được đám gái nghành đi, lúc này bọn đàn ông đi đến chỗ ả càng lúc càng đông, phần lớn bị say đắm bởi cặp ngực của ả. Một gã côn đồn nắm lấy tay của Bạch Thiện lôi đi.

Năm phút sau....

Trong con hẻm cụt, trong bóng tối chỉ là những hình ảnh dâm dục mờ ảo, nhưng âm thanh thô tục vang to rõ.

"Phạch! Phạch!"

Phía trước của Bạch Thiện đang úp vào tường, mông chổng cao ngạo nghễ, phía sau dục vọng thô căn đang cắm rất sâu, hai tay gã nắm lấy eo ả thúc mạnh dồn dập.

"Sao người cô em lại thơm như vậy? Cô em dùng loại nước hoa gì?" Mùi hương trên người Bạch Thiện, khiến cho gã cảm thấy rất hưng phấn.

Trong khi Bạch Thiện chẳng hề sung sướng, mặc cho gã lôi kéo xô đẩy. Điều ả cảm nhận chỉ có chán ghét, muốn chuyện này nhanh kết thúc. Không phải cái của đằng sau không đủ kích thước, đâm không đủ thoải mái, mà là trong đầu ả chỉ có khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao của Du Hàn Y. Sau khi cao trào qua đi, Bạch Thiện đẩy hắn ra.

"Đi đâu...chúng ta vẫn chưa xong, tao chơi vẫn chưa đã."

Bạch Thiện muốn kết thúc, nhưng gã phía sau đang hưng phấn, gã không muốn dừng lại, gã nắm lấy tóc của Bạch Thiện và lôi ả đi ngược vào trong con hẻm.

"Con điếm khốn kiếp! Tao muốn chơi mình là phước của mày có biết không?" Hắn vừa ép giữ Bạch Thiện trên tường, tiếp tục đút vào.

"Thả ra.. thằng khốn..." Bạch Thiện vùng vẫy, muốn thoát thân, ả cảm nhận được của thối của gã chạm vào mông mình, gã đang đẩy nó vào, càng lúc càng chạm đến ả, cho đến khi nó lấp đầy hoàn toàn.

"Bốp!" Gã túm lấy tóc ả, và dọng đầu ả vào tường:

"Im lặng đi..con điếm, nếu không muốn chết thì ngậm cái mồn mày lại, dang chân rộng cho ông"

Từng là điều duy nhất khiến cho ả say mê trước đây, giờ lại trở nên kinh tởm bẩn thỉu. Bạch Thiện không nghĩ sẽ có ngày nó mang đến cho ả những cảm nhận này.

Trong lúc gã đang hưng phấn nhất, thì đột nhiên sự mềm mịn dưới tay không còn như trước, nó xù xì thô ráp như một bộ lông chó, đến khi gã nhìn xuống, hốt hoảng không thể tin được mình đang cắm niềm tự hào vào mông một con chó.

"Yêu..yêu nữ chó...mày là yêu nữ chó" Lão té ngã xuống đất và bò lê lếch.

Bạch Thiện chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Khi ả bước tới khỏi con hẻm, thì gã côn đồ và rất nhiều người dân Thành Phố đã bao vây lấy lối ra, gã cầm trên tay thanh sắt và đánh rất mạnh vào đầu của Bạch Thiện.

"Bốp!"

Cơ thể ả bị đánh bay tiếp sau đó, máu bắn ướt khắp tường, ả ngã gục xuống đất, những tờ tiền còn kẹt giữa những bộ móng của ả cũng đang dính máu.

"Gâu..gâu..." Tiếng sủa yếu ớt, ả giãy giụa trong vũng máu chính mình.

Nhịp đập chậm dần, hơi thở nặng nề, thân thể không thể nhấc nổi...nhưng Bạch Thiện vẫn cố để gượng dậy, vì Du Hàn Y vẫn đang ở phòng khám chờ ả mang tiền về ...không được gục ngã, cũng là lần đầu tiên ả có hành động cố gắng vì một ai đó.

Mọi người xung quanh trố mắt hoảng sợ, trước sự vực dậy của Bạch Thiện.

"Bốp..!!!"

Gã côn đồ tiếp tục cầm thanh sắt, quất mạnh thêm một phát tiếp vào đầu của Bạch Thiện. Ả gục ngã và không gượng dậy nổi.

---------------------------------------

Địa giới.

Hình ảnh trên Thiên Kính trước mặt của Diêm Hậu lúc này, chính là Bạch Thiện và Du Hàn Y ở Phàm gian, tất cả việc ả làm đều có người nhìn thấy. Từ một người sống chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, Bạch Thiện đã biết nghĩ nhiều đến Du Hàn Y và biết hi sinh vì hắn.

Việc đưa Du Hàn Y đến bên cạnh Bạch Thiện thật đã có kết quả. Đây là lúc bà tiến hành bước tiếp theo của mình...

"Diêm Hậu! Bạch Thiện hình như đã thay đổi." Mạnh Cô đứng phía sau của Diêm Hậu, những gì Diêm Hậu nhìn thấy, Mạnh Cô cũng xem không sót một chút nào.

"Thật sự đã thay đổi, có nói thế nào ta vẫn không thể tin, đó lại chính là Bạch Thiện..." Nguyệt Bà cũng như Mạnh Cô không tin người trong Thiên Kính là Bạch Thiện của trước đây.

"Mạnh Cô! Ngươi gọi Phán Quan đến đây, ta có chuyện cần đến hắn"

Hành trình từ Phàm giới đến Địa giới của Bạch Thiện chỉ diễn ra trong tích tắc vài cái chớp mắt. Ngay khi xuống địa giới Bạch Thiện đã rất nôn nóng muốn được đầu thai lập tức, vì lo lắng cho Du Hàn Y, hắn vẫn còn đang bệnh, cần phải được chăm sóc nhưng mọi thứ lại không chìu lòng người.

"Ngươi không được đi đầu thai" Lời của Phán Quan như một cú tát thẳng mặt Bạch Thiện.

"Tại sao?" Những lần đầu thai trước đây dù ả không muốn cũng không cần vội thì nó lại gấp gáp vô cùng, bọn họ sợ không thể nhanh tống khư ả đi, còn lần này lại không cho ả đi đầu thai.

"Nhìn phía sau ngươi xem..." Phán Quan nói.

Bạch Thiện quay lại nhìn còn cả hàng vạn người đang ở xếp hàng ở phía sau ả, một hồn ma gần nhất đã đẩy ngã ả ra, kèm theo lời nói: "Má ở đâu tự nhiên chen nghen...tránh ra cho con đi đầu thai."

Người này bước lên trước mặt Bạch Thiện vì đã đến lượt đầu thai, Bạch Thiện lại bị người tiếp theo đẩy ra phía sau: "Ra phía sau xếp hàng...."

"Ta có việc rất gấp, ngươi để ta đi đầu thai trước có được không?"

Bạch Thiện vừa mở miệng cầu xin, thì hàng vạn người phía sau ả, đồng thanh hét to vào mặt ả:

"Bọn tôi cũng đang rất gấp"

*** Hết chương 8***

05/02/22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info