ZingTruyen.Info

BẠCH THIỆN (Full)

Chương 7: Sự rung động

Maclamhue

CHƯƠNG 7: SỰ RUNG ĐỘNG

***************

Hai tháng sau....

Trong khu rừng rậm...

"Sướng quá...thật sự quá sướng"

Một người đàn ông với nửa thân dưới đang trần truồng dính chặt vào mông của Bạch Thiện, từ phía sau ra sức thúc sâu vào, khuôn mặt gã nhễ nhãi mồ hôi nhưng rất hưng phấn. Nửa phần trước của Bạch Thiện đang dồn ép lên thân cây, mặc dù bên dưới bị lấp đầy nhưng kì lạ là ả không có một chút cảm nhận nào ở bên dưới. Chỉ có một thứ suy nghĩ trong đầu, quá nhạt nhẽo, so với việc ở nhà cùng chơi với tên nhóc đó còn thích thú hơn.

Hình ảnh của Du Hàn Y hôm đó lại xuất hiện trong đầu Bạch Thiện, hắn nhảy bổ vào con chó đực chim to để bảo vệ ả, và ả cứ liên tục nghĩ về nó suốt hai tháng qua. Hắn bất quá chỉ là một đứa trẻ, sao ả lại suy nghĩ nhiều về hắn đến như vậy, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ. Mục đích ban đầu của ả khi giữ hắn bên cạnh, không phải là vì muốn được như bây giờ sao, nhưng sao lại không thấy vui vẻ. Nhận thấy Bạch Thiện đang phân tâm, gã càng thúc mạnh hơn, khiến cho ả bị đau.

"Bà cô ngươi chơi chán rồi...cút..." Ả cau có, xoay người lại đẩy gã ra và bước đi.

Từ rất nhiều năm về trước, làm tình mỗi ngày chính là thú vui duy nhất của Bạch Thiện, nhưng giờ chính ả lại nói nó nhàm chán sao, ả cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình.

Đột nhiên ả xoay người lại, hỏi người đàn ông kia: "Ngươi có tiền không?"

Bạch Thiện ghé vào một tiệm thức ăn khuya và mua hai phần cơm ngỗng quay mang về, nghĩ đến khuôn mặt của Du Hàn Y đang chờ ả ở nhà, đột nhiên lại mỉm cười. Bạch Thiện quay lại ngôi nhà hoang cũ trong đêm khuya, lúc này Du Hàn Y đang ngồi chơi một mình với quả bóng nhựa trên tay. Nhìn thấy ả bước vào, hắn lại không thèm nhìn đến. Gần đây, mỗi lần ả ra ngoài tìm đàn ông, hắn đều không chịu ngủ.

"Nhóc con...vẫn chưa ngủ sao?" Bạch Thiện bước tới, ngồi trước mặt hắn.

Du Hàn Y lúc này đã cao như một đứa trẻ năm tuổi, hắn không muốn quan tâm đến Bạch Thiện nên xoay mặt đi khi ả tới gần, tiếp tục chơi bóng, Bạch Thiện lại kéo mặt hắn về phía mình, mặt đối mặt.

"Ta hỏi ngươi sao không trả lời?"

"Gâu...gâu..."

Bạch Thiện đang muốn tức giận, nhưng khi Du Hàn Y sủa nhiều tiếng liền, ả lại không nhịn được mà bật cười.

"Ta đã nói với ngươi...khi ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời...ngươi không được sủa"

Du Hàn Y im lặng một lúc, ả biết là hắn có thể nói chuyện và hiểu ả muốn hỏi gì, chỉ là không muốn trả lời ả.

"Sao vẫn chưa ngủ...không phải ta đã dặn ngươi đi ngủ sớm, không được chờ ta"

"Hôi..."

Bạch Thiện lặng người một lúc, không rõ Du Hàn Y muốn nói gì, cho đến khi hắn nói lại một lần nữa:

"Ngươi..hôi"

Chính là hắn chê mùi đàn ông trên người ả. Bạch Thiện sượng người, ả cúi xuống ngửi lại bản thân mình, chẳng lẽ mũi của Du Hàn Y còn nhạy hơn mũi của ả, sao ả không thể ngửi được mùi gì trên người mình.

"Lát nữa ta sẽ đi tắm...mau qua đây ăn, ta có mua thức ăn cho ngươi"

Bạch Thiện mở hộp thức ăn ra, mọi thứ đều còn nóng, mùi ngỗng quay thơm đến nức mũi, nhưng Du Hàn Y lại không hề ăn, hắn ra ngoài sân ngồi xếp bằng, hít linh khí của trời đất.

"Nhóc con! Ngươi đang làm gì?"

Du Hàn Y vẫn ngồi yên không hề trả lời ả, dáng vững lưng thẳng, hắn ngồi như vậy đến tận sáng hôm sau.

Hắn có phải là đang ngồi thiền....

Nửa năm sau.

Bên cạnh bờ suối.

Từ lần bị ai đó chê mình hôi, Bạch Thiện rất siêng tắm, mỗi ngày đều tắm. Ả lúc này như cá bơi trong nước, trên bờ thì Du Hàn Y đang ngồi thiền, việc mà hắn rất hay làm trong suốt nửa năm nay, Bạch Thiện tự hỏi sao hắn có thể làm được điều đó.

Du Hàn Y có thể ngồi thiền yên lặng hàng giờ, dù có một đàn ruồi muỗi bay vờn trên đầu, thì hắn vẫn vững như đá, tâm tịnh như nước. Nếu không phải Du Hàn Y có dáng vẻ của một đứa trẻ bảy tuổi, Bạch Thiện sẽ cho rằng người trước mặt là một vị cao tăng đắc đạo đã tu hành nhiều năm.

Dáng vẻ này của hắn khiến cho ả muốn trêu chọc:

"Nhóc con! Có muốn xuống tắm không? Nước ở đây rất mát..."

Du Hàn Y không hề ngẩng lên nhìn ả, cho nên Bạch Thiện mới cố tình giở trò gây chú ý, ả hất nước vào người của hắn, nhưng Du Hàn Y vẫn không có động đậy hay mở mắt ra nhìn ả mặc dù cả người hắn đều ướt.

Sao lại có người như tên nhóc này.

"Không tắm thì thôi...ta tắm một mình."

Bạch Thiện tiếp tục lặn xuống bơi lội một hồi lâu, còn Du Hàn Y vẫn tiếp tục ngồi thiền của hắn, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hét của Bạch Thiện từ dưới nước vọng lên.

"Á...!!! Có rắn..."

Lần này thì Du Hàn Y đã chịu mở mắt ra, hắn chạy đến chỗ Bạch Thiện đang tắm, khi hắn cúi người nhìn xuống nước thì bắt gặp khuôn mặt đang cười tươi của Bạch Thiện, bàn tay ả đang xiết chặt lấy một con rắn nước, quá trễ, để Du Hàn Y có thể giữ mạng cho con rắn nước xấu số, việc hắn có thể làm bây giờ là tụng một bài kinh cầu siêu cho linh hồn con rắn nước được siêu thoát.

Trở lại ngôi nhà hoang, Bạch Thiện đem con rắn nước nướng trên lửa đỏ, ả vừa nướng rắn lại vừa nhìn sang quả táo đang ăn tay trên tay của Du Hàn Y, ả luôn có một thắc mắc.

Ngay khi vừa dứt sửa thì Du Hàn Y đã chuyển sang chế độ thuần chay, tất cả thịt cá ả trộm về, hắn đều không ăn, chỉ ăn rau quả và đậu phụ, có lần ả cố tình mang thịt về, kết quả là cả ngày hôm đó hắn nhịn đói. Bạch Thiện lại phải chạy đi tìm kiếm trái cây về cho hắn ăn. Lần này ả lại muốn thử.

"Nhóc con! Ngươi vẫn còn rất nhỏ, không nên chỉ suốt ngày ăn rau củ, phải ăn đủ loại thịt trên đời mới có thể cao lớn... lát nữa ta sẽ chia cho ngươi một nửa con rắn" Bạch Thiện dừng lại, đùa bỡn với hắn: "Thấy thế nào? Có phải ta rất là tốt đúng không?"

Bạch Thiện vừa nói vừa cười với Du Hàn Y và nướng rắn. Du Hàn Y trầm ổn lên tiếng, hắn nhìn Bạch Thiện: "Không tốt..."

Bạch Thiện xị mặt, có chút gắt gõng: "Sao không tốt?"

"Sát sinh...không tốt"

Lời nói và hình dáng này chẳng giống lời của một đứa trẻ, giống như lời của một nhà thiền sư.

"Giết thì cũng đã giết..." Thiện đem con rắn nướng lượn lờ trước Du Hàn Y: "Ngươi không ăn mới chính là lãng phí...lãng phí thì không nên" Nhưng hắn vẫn là không trả lời, hay phản ứng trước hành động của ả.

Bạch Thiện cảm thấy Du Hàn Y càng lớn thì việc giao tiếp với hắn càng trở nên khó khăn, nhưng ả vẫn rất kiên nhẫn với hắn: "A....Há miệng ra...ta đút ngươi ăn...A...."

Hắn ngẩng lên nhìn ả, vẫn là nét mặt không cảm xúc, đơ như tượng gỗ: "Thịt...không ăn"

Sau đó Du Hàn Y quay lại đóng rơm của hắn, đặt lưng nằm xuống ngủ. Bạch Thiện ôm cục tức trong người, hậm hực nuốt dứt điểm con rắn vào trong miệng.

"Không ăn thì ta ăn một mình...không biết tốt xấu...không tốt" Bạch Thiện cố tình nhại lại lời của Du Hàn Y, hắn mở miệng ra cái gì cũng là nói không...không tốt nói rất thường xuyên.

------------------------------

Sáng hôm sau...

"Gâu..gâu..!!!"

Bạch Thiện đang lãng vãng trước quán đồ nướng, những gã say trong quán rất hào sảng khi ném cho ả những miếng thịt rất thơm, vì nghĩ đến Du Hàn Y chỉ ăn hoa quả, hắn không ăn thịt, cho nên ả chỉ có thể trộm. Bạch Thiện ngậm một cái bao nhựa trong miệng, trong lúc chủ quán không để ý đến đã lùa hết tất cả trái cây trên dĩa của thổ thần vào trong chiếc bao.

Hành động của ả đã bị chủ quán phát hiện, ông ta đuổi đánh, còn cầm gậy ném vào người ả, khiến cho một chân của Bạch Thiện bị thương, rất khó khăn di chuyển, nhưng ả chỉ lấy được mỗi một quả táo.

Lúc này Du Hàn Y đang ngồi thiền ở trước cửa nhà, những ánh sáng từ khắp nơi bên ngoài đều rọi lên người hắn. Bên ngoài Bạch Thiện vừa chạy vừa lê một chân bị thương lếch về nhà, bộ lông màu trắng nhiều sợi đang lấm tấm ướt đỏ máu của chính mình, trên miệng vẫn còn ngậm lấy quả táo, khi ả nhìn thấy "nhà" cũng vừa kịp lúc lăn đùng ngã xuống, đầu xoay xẫm, đôi mắt mơ màng nhìn Du Hàn Y, cơ thể vô lực, chỉ còn cảm nhận đang được ai đó nâng lên thật nhẹ nhàng và ôm vào lòng.

Mười lăm tiếng sau...

Đến nửa đêm, trăng lên cao thì Bạch Thiện từ từ lấy lại nhân dạng của mình, ả mở mắt ra, nhìn qua khung cửa sổ thấy trời đã tối, ánh trăng lờ mờ ẩn hiện. Nằm bên cạnh ả là Du Hàn Y, hắn đang ngủ. Vết máu và cả vết thương trên người ả đều được làm sạch, vết thương ở chân còn được băng bó cẩn thận, không cảm giác đau nhức.

Ngoài Du Hàn Y ra, Bạch Thiện không nghĩ ra ai có thể làm những hành động này cho ả. Cảm thấy lòng mình được ấm hơn trong lúc này, Bạch Thiện mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc của Du Hàn Y trong bình lặng, sau đó lại thở dài, nhìn màn đêm ở bên ngoài.

Giờ thì phải làm sao, hình như ả càng ngày càng không muốn rời xa tên nhóc này. Trước đây ả luôn cho rằng trên đời này chỉ có khoái cảm xác thịt, khi hai thân thể cọ sát vào nhau mới đem đến sự vui vẻ, nhưng giờ ả đã còn có thứ suy nghĩ đó, thì ra không cần phải làm gì cả, chỉ cần mở mắt ra nhìn thấy người mình quan tâm ngay bên cạnh, cũng có thể khiến cho ả có được niềm vui đó.

**** Hết chương 7***

01/05/22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info