ZingTruyen.Info

Bach Thien Full

CHƯƠNG 5: TRỞ VỀ LÀM CHÓ

***********************

Bạch Thiện cúi nhìn xuống bầu ngực căng tròn trịa của mình, và chiếc miệng nhỏ của Du Hàn Y vẫn còn dính lấy, hai cánh môi đang mấp máy trên bầu vú của ả. Sau khi đứa trẻ này xuất hiện, thì những chuyện kì lạ liền xảy đến với ả, việc ả lấy lại nhân dạng tối qua và hiện tại, luôn có cảm giác liên quan đến đứa trẻ này, cho nên ả cần phải kiểm tra lại chuyện này.

Sau khi ru ngủ Du Hàn Y xong, Bạch Thiện đã bắt đầu hành trình đi săn của mình, giải tỏa nổi khát khao hàng trăm năm qua. Nhưng vào tầm giờ này để kiếm được đàn ông để mà thịt thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Bạch Thiện đã phải chờ rất lâu mới có một chiếc xe tải đi tới, ả bước ra giữa đường và dang hai tay ra ngăn lại. Tài xế trong xe bước xuống, nhìn thấy ả một thân trần truồng, ông lão tử tế cởi áo khoác của mình và khoác lên người ả:

''Cô gái! xảy ra chuyện gì, tôi có thể giúp gì cho cô?"

Mặc dù ông chú đã già gần đất xa trời, gân cốt cũng không còn dẻo dai để cùng ả thực hiện những động tác khó nhưng ả không có quyền được kén chọn. Vì ả đang rất khao khát cái thứ đàn ông của lão, nhiều năm rồi, ả rất nhớ cái cảm giác liên tục dùng sức đó để thỏa mãn ả.

Bạch Thiện muốn được ăn thịt, nhưng nào ngờ lúc ả đè ông lão xuống thì từ sau lưng một bà cụ bước đến, bà cầm cái túi xách đánh tới tấp vào người ả:

''Con điên này! mày đang làm gì ông lão nhà tao hả? thả ổng ra mau...con hồ ly tinh"

Bạch Thiện vẫn chưa kịp làm gì ông lão, thì bà lão đã xông vào tát cho ê mặt. Trong lúc bà cụ đang đánh hăng say thì Bạch Thiện lại biến về nguyên dạng chó. Khiến cho hai vợ chồng già hoảng loạn bỏ chạy.

"Yêu quái...có yêu quái..."

Sức lực tuổi già dùng để tận hưởng những năm tháng cuối đời đã dùng hết trong một lần trong buổi tối đêm nay, họ chạy không thua gì những vận động viên điền kinh đang tham gia thi thế vận hội. Cả hai ông bà chỉ lo bỏ chạy và để lại một xe tải thịt hung khói trên đường.

Bạch Thiện buồn rũ rượi, cúi xuống nhìn cái bóng đen phản chiếu do ánh đèn đường mang lại, một chiều cao chưa tới một mét, một cái mỗm dài, hai cái tai và bốn cái chân. Ả lại trở về làm chó.

Tại sao bọn họ ngày ngày đều có thể ăn thịt, ả chỉ muốn thịt có một lần sau cả trăm năm cũng không được, thiên lý ở đâu sao không rọi xuống người ả. Bạch Thiện lủi thủi quay lại xe tải, lúc này Du Hàn Y vẫn còn đang ngậm bịt sữa do ả nhét vào miệng hắn khi nãy. Ả nhảy lên xe và ôm hắn vào lòng:

''Gâu..gâu...gâu...! hu...hu....bà cô ngươi muốn được ăn thịt...ta muốn được ăn thịt." Bạch Thiện kêu gào khóc lóc trong người của Du Hàn Y.

Cách đó tầng tầng lớp lớp dưới lòng đất nơi địa phủ, một đám người đang quan sát Bạch Thiện qua Thiên Kính, trong đó có một người giữ địa vị rất cao, môi son nhếch miệng cười.

Địa giới.

Sau lưng Diêm Hậu, Mạnh Cô và Nguyệt Bà cũng đang đi tới, họ cùng tò mò hướng tầm mắt vào Thiên Kính.

"Diêm Hậu! Người làm như vậy với Bạch Thiện, có phải hơi ác?'' Mạnh Cô lên tiếng, vì cảm thông cho hoàn cảnh của Bạch Thiện, chỉ có một mong ước duy nhất nhưng mãi vẫn chưa toại ý.

"Còn cách nào hay hơn sao... chỉ vì mối hận của Yêu Hậu với Bạch Thiện, mà khiến cho Bát Ái khổ sở thế nào, chỉ cần ta thắng vụ cá cược này, nha đầu đó mới có thể sống yên ổn"

"Nhưng Bạch Thiện trời sinh đã có tướng lẵng lơ, thích làm nhục đàn ông...người vẫn cho rằng có thể thay đổi được bản tính đó của ả sao?'' Nguyệt Bà không tin từ một dâm phụ có thể biến thành liệt nữ, cuộc cá cược này từ đầu Diêm Hậu định sẽ là đã thua Yêu Hậu.

"Ta tin...nếu lãng tử có thể quay đầu, thì dâm nữ cũng có thể hoàn lương, quan trọng là ta có tìm đúng người để làm ả thay đổi hay không? sợi tơ đỏ của ngươi nhất định phải buộc chặt cho ta...tuyệt đối không thể đứt" Diêm Hậu lên tiếng.

"Diêm Hậu! người thật sự đã làm khó cho ta, người mà người đang nói là Du Hàn Y, người biết hắn là kẻ thế nào? Sợi tơ của ta dù không đứt, nhưng liệu có giữ được hắn hay không?" Thật sự không thể hiểu, tại sao Diêm Hậu lại ghép đôi Du Hàn Y, một người nam nhân thanh tâm quả dục, không vướn chút bụi hồng trần và một Bach Thiện, dâm nữ có tiếng của cả Tam giới, đây là một việc rất vô ích.

"Nhưng không phải rất đáng để mà thử hay sao?"

-------------------------------

Phàm giới

Việc bản thân ả lấy lại nhân dạng có liên quan đến Du Hàn Y hay không, Bạch Thiện cần phải làm rõ. Cho nên những đêm tiếp theo, ả dằn lại cơn khát khao thèm thịt của mình, mà dùng thời gian nay để tìm hiểu. Hai ngày liên tiếp lúc trăng lên, ả không chạm vào người của Du Hàn Y, thì không có gì thay đổi vẫn chỉ là một con chó xấu xí, nhưng sang đến này thứ ba, khi ả ôm lấy Du Hàn Y vào lòng vào thời điểm trăng vừa lên, nhân dạng của ả liền xuất hiện.

Để loại bỏ cái khả năng mọi thứ có thể chỉ là sự trùng hợp và tăng thêm độ chính xác. Bạch Thiện đã thử nghiệm thêm một lần nữa, ba ngày kế tiếp, mỗi đêm ả đều ôm lấy Du Hàn Y, kết quả cả ba đêm ả đều có được nhân dạng như mình muốn, nhưng chỉ một tối tiếp theo không chạm vào hắn, thì ả vẫn chỉ là chó suốt đêm.

"Gâu..gâu...!!!!"

Một tuần sau...

Đêm khuya thanh vắng, trăng hỏi sao, sao lại nhìn mây, mây lại đẩy đưa sang gió, gió lại lay động đám cây cối xung quanh. Thiên nhiên vũ trụ trên cao đang có chung một nổi niềm. Đó là con chó xấu xí bên dưới nó đang làm cái trò gì. Lắc cái mông, trườn cái lưng, co chân trái, đá chân phải...Nó là đang tập thể dục đêm khuya sao?

''Gâu..gâu..!!!" Không được ngủ, không được ngủ.."

Bạch Thiện sau nhiều lần thử nghiệm và biến hóa giữa người chó, chó người. Ả đại khái hiểu được cái quy luật vi diệu gần đây rơi xuống đầu ả. Mỗi tối khi trăng lên, chỉ cần ả ôm Du Hàn Y thì có thể lấy lại nhân dạng trong khoảng thời gian ngắn.

Sau khi Bạch Thiện ăn hết mấy cả mấy cân thịt hun khói, thì bắt đầu bài tập thể lực giành cho chó. Chính là lắc cái mông, trườn cái lưng, co chân trái và đá chân phải. Vì thời gian của ả rất giới hạn, còn ả muốn ăn thịt tươi ngon thì cần phải hành sự thật nhanh nên thể lực tốt là điều kiện đi đầu. Và giờ việc ả cần làm chính là ngồi chờ...

Trăng lên đỉnh đầu và ả đã chờ được sự biến đổi trên người mình. Bạch Thiện sau khi có được nhân dạng, đã vội đứng dậy. Nhưng có kẻ lại níu lấy chân của ả.

"Oa..oa...!!!"

Tiếng khóc của hắn càng lúc càng lớn, giục ả phải đến quan tâm hắn. Cái thằng nhóc chết tiệt đó, cả ngày chỉ biết có mỗi việc khóc thôi. Nhưng hắn lại là tấm bùa biến thân của ả, không thể không quan tâm. Bạch Thiện tức tối, quay lại chỗ của Du Hàn Y.

"Mau nín cho ta, ta vẫn còn chưa được ăn thịt...khóc cái gì? có tin ta ăn thịt ngươi...ngươi.."

Bạch Thiện đi đến chỗ Du Hàn Y, nhưng mới giữa đường ả lại khựng người đứng yên, không tin vào mắt mình. Cần hộ hai bàn tay của ai đó, giúp ả dụi sạch mắt của mình lúc này. Nếu không, điều mà ả đang nhìn thấy nên giải thích thế nào.

"Ngươi...."

Tại sao một thằng nhóc sơ sinh còn nằm trong bọc tả tối qua, giờ có thể tự mình đứng vững bằng hai chân. Tốc độ phát triễn của con người bây giờ nhanh đến như vậy sao.

Du Hàn Y chập chững bước đến trước mặt ả, bóng của hắn ngã dài trên nền đất. Bạch Thiện cúi người nhìn xuống hắn, chiều cao lúc này giữa họ mới tạm xem là ngang hàng nhau.

Bạch Thiện hỏi: "Nhóc con! Ngươi đi được rồi sao?"

"Gâu..gâu...!!!" Còn Du Hàn Y thì lại sủa.

Du Hàn Y lớn rất là nhanh, chỉ cách vài ngày là ả lại thấy hắn cao hơn, mới hôm trước chỉ còn nằm trong nôi, hôm qua đã chập chững biết đi, lợi hại hơn hôm nay hắn đã có thể học sủa tiếng chó thuần thục, dù ả không hề dạy hắn. Và đây đã thở thành thú vui mới của Bạch Thiện.

"Nhóc con! Sủa vài tiếng cho ta nghe thử xem..."

"Gâu...gâu...gâu...!!!!" Du Hàn Y lại chu miệng lên sủa không ngừng nghỉ.

"Sủa thật sao...ha..ha..ha."

Cũng khó trách được đứa trẻ này. Ngoại trừ ả ra, Du Hàn Y chẳng có tiếp xúc với ai, theo sói thì học hú, theo người thì học nói, còn theo chó...đương nhiên là phải sủa suốt ngày.

"Gâu...gâu...gâu..!!!!"

Và cứ mỗi lần Du Hàn Y cất tiếng sủa, Bạch Thiện không nhịn mồm mà cười lăn lốc, sao hắn có thể đáng yêu đến như vậy.

"Ha..ha...!!!" Bạch Thiện thường không kiềm chế được bản thân, ả sẽ lao tới, vật ngã hắn xuống đất, và dùng lưỡi của mình liếm lấy khuôn mặt phấn hồng của hắn, cho đến khi mặt hắn toàn là bọt. Bên ngoài trăng sáng, gió lay bụi rậm.

"Nhóc con! Nói thật cho ngươi biết...ta chưa từng thấy vui như khoảng thời gian này"

Bạch Thiện đang ôm lấy Du Hàn Y nhìn trăng, hắn ngồi lọt thỏm trong người ả, trăng đêm nay thật đẹp, xung quanh cũng rất yên bình, một cảm giác bình yên không chút vướng bận.

"Gâu..gâu...!!!"

Lâu rồi Bạch Thiện một có chút cảm giác lòng mình bình thản, thì tiếng sủa của Du Hàn Y phá đi bầu không khí, ả lại phì cười. Xem ra là ả phải bắt đầu dạy tên nhóc này học nói, hắn không thể cả ngày chỉ biết có sủa.

Vì vậy mà ban ngày Bạch Thiện giao tiếp bằng tiếng chó sủa, đêm xuống trăng lên, thì ả lại tập tành dạy cho Du Hàn Y học nói, nhưng hắn chưa bao giờ nói những gì mà Bạch Thiện dạy. Dù có Du Hàn Y bên cạnh rất vui nhưng cơn nghiện thịt thỉnh thoảng lại kêu gào bên trong ả, khắp người ả ngứa ngáy, từ lúc có lại nhân dạng ả vẫn chưa chân chính ăn thịt một lần nào.

Đêm nay ả nhất định phải ăn thịt no say, nên quyết định để Du Hàn Y lại tại nghĩa trang, còn ả thì đi tìm đàn ông.

"Ngươi không được đi đâu! đợi bà cô ngươi ăn no, sẽ về chơi với ngươi" Bạch Thiện đặt bịch sữa vào tay của Du Hàn Y, sau đó bắt đầu đi tìm đàn ông để thịt.

"Gâu..gâu...!!!" Du Hàn Y vừa được đặt xuống, liền sủa.

Bạch Thiện quay người lại, mỉm cười nhìn hắn: "Ngươi phải ở yên, ta sẽ về...không được đi đâu"

Ả vừa đi thì trong bóng tối, những biến bóng màu đèn đang in hình thù to lớn trên nền đất, tiến gần đến chỗ của Du Hàn Y.

***hết chương 5***

02/05/22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info