ZingTruyen.Info

BẠCH THIỆN (Full)

Chương 2: Đứa bé ở nghĩa trang

Maclamhue

CHƯƠNG 2_ĐỨA BÉ Ở NGHĨA TRANG

**********************

Địa giới.

"Ngươi biết tội của mình chưa?"

Ả chán nản, ngẩng mặt lên nhìn, rồi lại thở dài:

"Lão già! Mấy trăm năm rồi, sao vẫn chỉ hỏi có một câu, lão không thấy chán...nhưng ta nghe đã nhàm, lão không còn câu nào khác để hỏi?" Bạch Thiện ngoáy tai, dáng vẻ lười nhác ngáp dài.

"Ngươi vẫn không cho rằng những việc ngươi đã làm là sai?"

"Phải!"

Đối mặt với Bạch Thiện, hiện tại chính là Diêm Đế. Hai người kình chống nhau bằng mắt, sau khi xuống Địa giới, Bạch Thiện được quỷ sai làm thủ tục nhập tịch tại điện Phán Quan, sau đó đưa đến chỗ của Diêm Đế. Bạch Thiện chính là hồn ma ngoan cố nhất, và cũng là người đầu tiên khiến cho Diêm Đế giành nhiều sự kiên nhẫn đến như vậy.

Chỉ cần Bạch Thiện chịu nhận sai, sẽ lập tức có tên trong danh sách cải tạo nhân cách của Diêm Đế, đó là cách duy nhân để Bạch Thiện lại được làm người nhưng ả lại...

Diêm Đế cho rằng sau nhiều năm làm chó, sẽ khiến cho Bạch Thiện biết ăn năn hối cãi, thay đổi tính nết, nhưng nổi thất vọng lại nối dài ra, hết lần này đến lần khác.

"Vậy xem ra ngươi vẫn thích làm chó hơn...quỷ sai, đưa ả đi đầu thai"

Cầu Vong Ưu

Đứng trước cây cầu, là Mạnh Cô chị đẹp nấu canh ngon của Địa giới, người này vẫn giống như mọi lần bưng chén canh nóng đến trước mặt Bạch Thiện.

"Không muốn uống sao?"

Trước khi Mạnh Cô nhập hộ tịch địa phủ theo viện đoàn tụ ông bà, thời điểm Bạch Thiện chỉ là một tiểu hồ ly mới mọc được ba cái đuôi thì giữa hai người có khoảng thời gian giao hảo. Mạnh Cô nghĩ đến cảm tình trước đây mà cho Bạch Thiện quyền tự quyết, có uống bát canh này hay không.

Canh của Mạnh Cô rất ngon nhưng nghĩ đến viễn cảnh sau khi uống xong chén canh này, không nhớ được tiền kiếp là cửu vĩ hồ cao quý, rồi đến kì động dục, lại không nhịn được mà hứng sảng chạy khắp nơi tìm mấy con chó đực trong xóm giao phối ... rồi sinh ra một lũ cho con, mới nghĩ thôi đã muốn thổ huyết tại chỗ.

Cho nên Bạch Thiện không bao giờ uống chén canh nào của Mạnh Cô.

"Bạch Thiện! sao ngươi lại quá cố chấp...chỉ cần ngươi chịu nhận sai với Diêm Đế, sau khi đi cải tạo mấy trăm năm đã có thể lấy lại nhân dạng, nếu cố công tu luyện qua vài vạn năm làm lại một con cửu vĩ hồ... không phải là không thể, tốt hơn bây giờ nhiều"

"Manh Cô! Đa tạ lời khuyên của ngươi, nhưng ta vẫn không thấy bản thân đã làm sai, sao ta không thể sống theo khuôn mẫu mà mình muốn...cái gì là thiện, cái gì là ác, ta chẳng quan tâm...ta chỉ biết sống không có lỗi với chính mình mới là đúng."

Mạnh Cô lắc đầu: "Vẫn không thể khuyên được ngươi, để ta tiễn ngươi đi một đoạn''

Mạnh Cô tiễn Bạch Thiện đến trước cửa súc sinh đạo, sau đó xoay người đi. Bạch Thiện thở dài nhìn theo bóng lưng của Mạnh Cô, đứng hồi lâu. Ả cũng muốn được làm lại người, nhưng không muốn cúi đầu trước Diêm Đế.

"Nhanh lên! sắp trễ giờ đầu thai, đừng ảnh hưởng đến những hồn ma ở phía sau ngươi" Qủy sai đẩy Bạch Thiện đi lên trước.

"Làm súc sinh mà cũng phải canh giờ sao...hối cái gì chứ? Không phải chỉ cần nhảy xuống là được?"

Bạch Thiện đã tự mình nhảy xuống hố súc sinh đạo, không cần hai anh chàng quỷ sai động tay. Trong lúc thể xác ả đang lơ lững giữa không trung, Bạch Thiện chỉ có một mong ước duy nhất, chính là....

Ả muốn được trở thành một con chó đực.

"Gâu..gâu...gâu....!!!!"

Chỉ tiếc là giới tính không phải là thứ Bạch Thiện có quyền lựa chọn.

Kiếp chó mới thứ 1002 của ả bắt đầu tại một nghĩa trang ở Phàm gian.

"Gâu...gâu...gâu...!!!

Khốn thật...sao lúc nào ả cũng chỉ có thể làm một con chó cái. Ngay khi nhìn thấy bộ phận sinh sản của mình, đó liền trở thành điều khiến Bạch Thiện bất mãn với thế giới này, và sủa liên tục từ lúc mới sinh ra.

"Gâu...gâu..gâu..gâu...!!! sao lại như vậy...gâu...gâu.."

Chó Hư vừa sinh con xong thì khóc hết nước mắt, thương cho đứa con gái xấu xí vừa chào đời của mình. Loài người có câu ''con gái giống cha'' nhưng nó nhớ rất kĩ trong vô số những đối tác mà nó từng xã giao dạo trước đây, không có thằng chó đực nào dị tướng như vậy.

Sau một đêm khóc cạn nước mắt của chó mẹ, nó cũng dần chấp nhận Bạch Thiện là con, và không vứt bỏ ả như những con chó mẹ khác trước đây, ả bắt đầu thấy hảo cảm với người mẹ mới này của mình. Bạch Thiện nhanh chóng thích ứng với cuộc sống nhàm chán của một con chó con, và bắt đầu tận hưởng nó một cách đúng nghĩa vào những ngày tiếp theo.

"Gâu...! Gâu..!!!

Nếu có ai hỏi ả có từng oán hận hay không...lúc đầu thì có rất nhiều, nhưng sau khi đã trải qua vạn năm làm chó, mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi. Thời gian là một cái gì đó vô cùng khủng khiếp, có năng lực bào mòn từng bộ móng sắc nhọn, và nanh vuốt của một con hồ ly.

Oán là một thứ gì đó rất vĩ đại nhưng chỉ được nghĩ đến sau cùng khi cái dạ dày chó được lấp đầy. Còn hận lại là cái gì đó thường xuyên xuất hiện trong đầu, rồi biến mất khi có một cục xương ném ra đường. Định nghĩa được ả viết lại sau vạn kiếp chó ả trải qua.

"Gâu...gâu..gâu!!!

Bạch Thiện đang chạy nhảy đuổi bướm, lại ngửi thấy mùi thịt thơm ngon chạm vào khứu giác. Đó là lý do mà ả nói thời gian là cái gì đó khủng khiếp và oán hận là cái gì đó...không bằng một cục xương. Muốn có được thứ gì thì phải tự thân giành lấy, chính là câu châm ngôn sống của Bạch Thiện. Điển hình chính là cục xương trước mặt.

" Gâu...gâu..gâu!!! Tránh ra...tránh ra..."

Nhưng Bạch Thiện vừa chen chân vào thì bị các anh chó đá văng xa cả mét. Đây chính là lý do ả luôn muốn được làm một con chó đực, chó đực đủ mạnh khỏe để đảm bảo cái dạ dày không bị đói. Ả căm ghét mấy anh trai giống chó của mình, bắt đầu nhe răng...gầm gừm, nhưng chẳng có con chó nào chú ý, lúc này ả ước gì có một chiếc xe bắt chó đến và hốt tất cả bọn chúng đi.

Và rồi...

Điều ước của ả thành hiện thực. Câu chuyện lại bắt đầu vào một đêm không trăng, có mưa rào và dông rãi rác tại mọi nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật....

Cả tập thể gia đình của ả đã bị xe bắt chó hốt đi, trừ ả ra.

"Gâu..gâu...!!!!"

Bạch Thiện ngoan cố đuổi theo phía sau xe, điều duy nhất là ả luyến tiếc chính là chó mẹ. Chiếc xe vận hành theo quy luật tự nhiên càng chạy càng xa, và Bạch Thiện càng đuổi càng đuối, không có khả năng bắt kịp.

"Gâu..gâu..!!! sao lũ các người không giữ lời hứa...gâu...gâu...!!!!"

Vì không giành lại các anh chị em to khỏe khác, nên Bạch Thiện đã tự mình đi kiếm thức ăn, và cơ duyên đã để cho ả gặp phải bọn bắt chó, nói cho rõ hơn, là ả bị bọn chúng mua chuộc bằng một cục xương, chúng còn hứa với ả, sẽ cho ả một thùng xương, nếu ả dẫn chúng đến chỗ có nhiều con chó to béo.

Cái đầu đen tối của Bạch Thiện liền nhớ ngay đến mấy anh chó nhà mình, oán ức chất chồng, mỗi ngày vì giành ăn với ả nên thân thể chúng béo lú mề rất phù hợp với yêu cầu của bọn bắt chó. Cho nên Bạch Thiện đã dẫn họ về nghĩa trang, nhưng giống người keo kiệt đó chỉ cho ả hai cục xương, và bắt cả chó mẹ.

Giờ không còn chó mẹ, ai sẽ đi kiếm thức ăn cho ả đây....

"Gâu! gâu...gâu...!"

Bạch Thiện lăn đùng ra nằm giữa đường nhiều giờ liền, nhìn mây trên cao đang chuyển động, nhưng không thể nằm cả ngày như vậy được, cái bao tử chó nó lại không thể được lắp đầy chỉ bằng việc hít không khí, nó chẳng để ả nằm yên, lâu lâu lại kêu cồn cào. Cho nên những ngày tiếp theo Bạch Thiện phải tự mình xăn xả để nuôi lớn cái dạ dày của chính mình.

"Đứng lại đó! con chó thối tha...trả con ngỗng quay cho tao"

"Gâu..gâu..!!!!"

Câu chuyện người và chó cùng nhau rượt đuổi là cảnh tượng quen thuộc, diễn ra hàng đêm tại khu nghĩa trang. Vẫn là Bạch Thiện bị rượt đuổi, nhưng bạn diễn phối hợp thì thay đổi liên tục, đêm nay là một ông chú bụng bự nóng tính.

Lúc này đã hơn 9h màn đêm mờ tối, thấp thoáng vài ngọn lửa chập chờn bay như ma trơ. Bốn bề trống vắng chỉ có những bia mộ nằm san sát nhau dàn trải dài như một cánh rừng bất tận, không khí lạnh lẽo, gió khều nhẹ qua lưng, ông chú đã giựt mình, tay chân run rẩy. Sau khi ông chú nhận thức được đây là nghĩa trang, ông ta đã ném bay cây chổi rồi chạy hụt mạng. Một lúc sau, không còn ngửi thấy mùi của ông chú đó, Bạch Thiện với cái mỗm chó đang cắn giữ con ngỗng quay, từ từ bước ra.

"Gâu..gâu..gâu...!!!! muốn bắt được ta...thì ngươi phải mọc thêm hai cái chân nữa...gâu...gâu... "

Bạch Thiện vẫn đang hăng sủa thì từ xa có bóng một người phụ nữ đi tới, dáng vẻ huyền bí, mặc váy đen, còn đội nón có màn che kín hết mặt. Người phụ nữ uyển chuyển đánh mông, ôm trên tay đứa trẻ, hướng đến trước ngôi mộ mà Bạch Thiện đang nằm.

Khuya như vậy vẫn có nười đi viến mộ sao...Bạch Thiện lui vào trong một góc để mà quan sát.

Người phụ nữ đó đang thắp nhang và đốt giấy bạc vàng mã, một giờ sau khi khi tất cả đã cháy rụi thành một đống tro tàn, khói bay mịt mờ, người phụ nữ đó đã xoay người đi, mà chưa từng nói hay để lại một lời nào.

Chỉ có mỗi Bạch Thiện là nhớ.

" Gâu.. gâu...gâu...!!! đứa trẻ này thì sao...sao bà lại bỏ nó ở đây"

Ả đã trải qua vô số kiếp chó, cũng chứng kiến rất nhiều người đem đồ vứt bỏ, nhưng là lần đầu tiên thấy có người mang một đứa trẻ bỏ ở nghĩa trang.

" Gâu.. gâu...gâu...!!! bà không thể bỏ đứa trẻ này ở lại đây được...gâu...gâu...quay lại mang nó đi..gâu..gâu..!!!!"

***Hết chương 02 ***

01/05/22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info