ZingTruyen.Info

Bach Thien Full

CHƯƠNG 1: KIÊU HÃNH CỦA LOÀI CHÓ

*******************

Câu chuyện được bắt đầu từ một xóm lao động nghèo vào một đêm không trăng, ít mây có mưa rào và dông rãi rác nhiều nơi. Gió nhẹ trong cơn dông có khả năng xảy ra hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trông thấy rõ.

Cảnh tượng khốn khổ của một con chó cái đang bị chủ tống cổ ra khỏi nhà vì một lý do rất cũ....

"Đồ chó chửa hoang! mày có ra khỏi nhà tao không?"

"Gâu! gâu...gâu...!"

Một con chó tròn trịa béo ú đang ở độ tuổi sung mãn nhất của loài chó và một bà già ốm yếu sắp bước một chân vào quan tài, họ đã giằng co cùng nhau hơn hàng giờ liền.

"Gâu..gậu...! bà già bẩn thỉu, ngu xuẩn, ta đã nói mình không có chửa, sao bà không tin...gâu...gâu...!!!"

Lúc đầu câu chuyện của họ đã thu hút rất nhiều số đông đến xem, nhưng sau một tiếng không có tiến triển, vẫn chỉ là một bên người chửi một bên chó sủa, cho nên người xem ngán ngẩm bỏ về hết. Chỉ còn mỗi cụ Tiết Hạnh và chó chửa hoang.

Nói sơ lược một chút về lai lịch của hai đấu sĩ trong trận chiến võ mồm này, bắt đầu từ...

Cụ Tiết Hạnh... tên thật chỉ một chữ Hạnh, nhưng ở góa hơn sáu mươi năm vẫn chưa thể tái giá lần hai, nên xóm làng ưu ái tặng thêm cho cụ một chữ ''Tiết'' được ghép trước tên của cụ, sau đó mọi người đều quen miệng gọi cụ là cụ ''Tiết Hạnh".

Từ sau khi nhận được danh hiệu tiết hạnh, cụ Hạnh quyết tâm phải sống xứng đáng với kỳ vọng của xóm làng. Cụ hãnh diện vì mình đã giữ được trinh tiết hơn sáu mươi năm, cho nên không thể nào chấp nhận vào những năm cuối đời của cụ, thanh danh lại bị vấy bẩn bởi một con chó chửa hoang.

Nói đến con chó chửa hoang nhà cụ, mấy tháng trước lúc cụ đi đổ rác thì nhìn thấy một con chó xấu xí nằm bên cạnh thùng rác, thấy tội nên cụ đem nó về nhà nuôi. Cụ chưa từng phân biệt đối xử bao giờ, con heo trong chuồng ăn gì nó ăn nấy, cũng chưa từng bỏ đói bữa nào. Trải qua thời gian chủ tớ hai bên gắn bó thì nó bộc lộ tính lẵng lơ, vắng mặt cụ là nó chạy sang nhà hàng xóm đến bụng to phình ra, hủy đi thanh danh tiết hạnh của cụ.

"Mày có đi không hả? Đồ thứ chó chửa hoang mất nết"

"Gâu! gâu..gâu..gâu...!!! đồ bà già thần kinh, ngu xuẩn...ta đã nói ta không có chửa...gâu..gâu..."

Một con chó với cái bớt đỏ trên mặt, thân hình béo ú đang loay hoay chạy quanh chân cụ Hạnh, sủa không ngừng, chính là nữ chính trong câu chuyện này. Bạch Thiện, cửu vĩ hồ ly từng đệ nhất dâm nữ của Yêu tộc, nhưng vì chọc nhầm tổ ong chúa, yêu Hậu. Sau một trận đánh ghen đi vào lòng đất của bà ta, Bạch Thiện đã bị khai tử khỏi Yêu tộc, trục xuất đến nhân gian.

Ở nhân gian Bạch Thiện lại tiếp tục gây ra sóng gió, đi đến đâu tạo ra tai ương đến đó, trở thành yêu nghiêt hại nước hại dân, khiến cho nhân sinh lầm than, tướng sĩ tử trận. Tất cả oan hồn đến địa phủ đồng loạt kiện cáo Diêm Đế, cho nên giữa đêm canh ba Diêm Đế đã sai Hắc Bạch Vô Thường giải quyết chuyện này.

Lại tiếp tục vào một đêm trăng sáng, gió mát lay cành liễu, tại phủ trạng nguyên gia, Bạch Thiện đang "Áh..Áh.." một cách sung mãn trong khuê phòng cùng lão nam nhân già, thì hai ông anh trai Hắc Bạch từ dưới đất chui lên, kéo hồn ả xuống Địa giới.

Ngay tại Địa giới, vì bất đồng quan điểm giữa mình và Diêm đế, mà hai bên đã lời qua tiếng lại, Bạch Thiện còn thuận tay ném trúng cả đôi giày vào mặt của Diêm Đế. Và hình phạt giành cho "kẻ yếu" chính là trên mặt của Bạch Thiện đã có thêm một cái bớt đỏ xấu xí dư thừa, cùng với hình phạt là vĩnh viễn luẩn quẩn trong vòng súc sinh đạo. Và hiện tại thì Bạch Thiện đã có được thâm niên 1000 kiếp chó.

Quay lại vấn đề của Bạch Thiện và cụ Hạnh hiện tại. Cụ Tiết Hạnh cho rằng Bạch Thiện đã mang thai hoang, còn ả lại khăng khăng nói mình không có chửa, trong chuyện này thì ai đúng ai sai đây...

"Mày đi không hả? đồ chó chửa hoang"

"Gâu..gâu...!!!! ta không có chửa hoang... tại sao bà không tin ta mà tin lời của một tên thú ý chưa được chính phủ cấp bằng....gâu...gâu...ta nói nói lần nữa...gâu...gâu..."

"Gâu..gâu..!!! ta không có chửa hoang..."

Bà chỉ mới giữ gìn trinh tiết có 60 mươi năm nhưng ả đã hơn mấy trăm năm không được chạm vào đàn ông, một vạn năm kiếp chó cũng chưa từng giao phối với bất kì một con chó đực nào, thì làm sao một con chó cái còn trinh có thể chửa hoang được.

Càng nghĩ càng tức tên diêm vương đó, gã đúng là tên lão nam nhân già nhỏ mọn, lại thù dai. Chỉ vì ả tức giận ném trúng chiếc giày vào mặt lão mà đẩy ả vào súc sinh đạo, vạn kiếp làm chó.

Làm chó chưa phải là thảm nhất, lão lại không chịu xóa cái bớt đỏ trên mặt ả, biến ả thành một con chó dị tật, chủ nhân xua đuổi, đồng bào xa lánh, luôn phải chết thảm. Đó là những ì ả đã trải qua trong những năm tháng làm chó của mình.

"Mày có đi không hả?" Cụ Tiết Hạnh loay hoay nghĩ cách đuổi Bạch Thiện đi, còn ả lại gặm lấy ống quần của cụ Hạnh.

"Mày không đi có đúng không?

Cụ Hạnh phun một ngụm nước bọt vào bộ lông mềm mại trên người Bạch Thiện. Ả ghét nhất là mùi nước bọt pha lẫn vị tanh hôi thuốc lá từ bà cụ Hạnh, nên lập tức nhả ống quần của cụ ra.

'' Éc...ec...!!!"

Cụ Hạnh một chân giơ cao, đá bay Bạch Thiện văng ra ngoài đường, cũng may, mỗi ngày đều được bồi bổ bằng cám heo, nên bộ da chó rất dày giảm đau được phần nào.

"Gâu..gâu!! ta sẽ đến sở bảo vệ động vật kiện bà...gâu gâu...bà già thối.." Bạch Thiện vừa dứt tiếng sũa thì...

" Vèo!"

Tiếp đến từ trong nhà một cái chăn và cái ổ chó bị ném bay, vật bất ly thân của Bạch Thiện trước giờ. Cụ Tiết Hạnh giọng chửi sang sảng bay xa.

"Mang theo cái ổ chó của mày đi theo...đồ chó chửa hoang, ngôi nhà tiết hạnh của tao không thể có thứ bại hoại gia phong như mày, từ đây về sau chúng ta cắt đứt mọi quan hệ... mày không còn là chó của nhà tao...cút"

" Gâu...gâu...gâu..!!! bà già điên, tôi phải nói bao nhiêu lần bà mới hiểu...tôi không có chửa hoang...tại sao bà có thể nhầm lẫn giữa một chó béo với một con chó có chửa, gâu..gâu.... bà không nghĩ đến tôi béo ú như vậy đều do bà cho ăn dư thừa cám heo?"

Trước đây còn bán tiên đến lúc bị Yêu Hậu trục xuất Yêu tộc, trải qua hàng trăm kiếp người ở nhân gian, Bạch Thiên chưa bao giờ đủ tự tin, luận bàn đến vấn đề tiết hạnh của nữ nhân và xem đó là điều nhảm nhí nhất trên đời này. Tại sao chỉ có nữ nhân phải giữ gìn trinh tiết, trong khi bọn nam nhân có thể phong lưu hưởng lạc, một đêm ôm trọn vài ba cái nữ nhân.

Nhưng từ lúc làm chó thì khác, ả có thể lớn tiếng sủa cho cả Tam giới biết... chỉ cần Bạch Thiện ả một ngày còn làm chó, sẽ giữ sạch trinh tiết cho cái mông của mình, không cho bất kì một con chó đực nào chen chút cái dư thừa trên người của nó vào bên trong người ả.

"Gâu..gâu...không ở thì không ở...có gì hay ho, chỉ là một chỗ ngủ thôi...bà nghĩ ngoài chỗ này ra, ta không còn chỗ nào để đi sao.."

"Ầm...!!!

Cuộc sống của Bạch Thiện đã bế tắc khi cánh cửa nhà cụ Hạnh khóa lại. Ả lủi thủi đi trong đêm, nói thì luôn hay, nhưng thật ra ả không có nơi nào để đi.

"Gâu...gâu...!!! cưng có muốn đến chỗ anh trú mưa không?" Một con chó đực trym to nhìn thấy Bạch Thiện liền sủa tán tỉnh.

"Cút...tránh xa bà cô ngươi ra...gâu...gâu..."

Bạch Thiện tiền kiếp là cửu vĩ hồ từng là đệ nhất mĩ nhân hồ tộc, là nữ thần và niềm đam mê mãnh liệt không thể dứt ra của bọn nam nhân. Cho nên dù đã trải qua muôn vạn kiếp chó đi nữa thì suy nghĩ của Bạch Thiện vẫn không thay đổi, không thể nào chấp nhận được chuyện cùng một con chó đực giao phối rồi sinh ra một đống chó con cả ngày chỉ biết sủa.

"Gâu..gâu...!!!! xấu như cóc ghẻ mà còn làm cao...gâu...gâu.."

Trong đêm mưa bão, cảnh tượng nhiều người đi đường nhìn thấy là hình ảnh một con chó béo ú, ướt nhẹp lông, đang kéo lê cái ổ chó đi lang lang thang khắp mọi con hẻo để tìm chỗ trú mưa. Nếu tạo hóa cho nó mặt mũi dể nhìn hơn một chút, thì sớm đã có người dang tay ra cứu vớt, chứ không phải bị một chiếc xe bốn bánh cán qua.

"Éc...ec...!!!"

Xe thắng lếch bánh, và một con chó xấu số đã bị văng khỏi đầu xe, nằm thoi thóp bên đường. Kiếp chó thứ 1001 của Bạch Thiện đã kết thúc trong lạnh lẽo và tầm tã mưa.

*** Hết chương 1****

01/5/22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info