ZingTruyen.Info

Bach Hop Ma Vuong Truy The Ly

Sau khi bầy bạch lang bị Lang Hi giết chết thì cô quay lại tiến tới chỗ tiểu hồ ly đang nằm trên đất kia. Cô là người ưa sạch sẽ nên đương nhiên sẽ không động vào cơ thêt đầu máu me kia.  Cô hội tụ không khí lại dưới người tiểu hồ ly rồi điều khiển cho nó bay lơ lửng tiến về phía cô. Từ trong trữ vật Mộng Lang Hi lấy ra một lo đan dược mà ui tới miệng của tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly kia tui đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng mà ngậm lấy viên đan dược mà cô đưa tới. Đan dược vừa vào miệng đã lập tức tỏa hương mà tan ra thấm dần vào cơ thể tiểu hồ ly.

Lang Hi thấy có vài vết máu trên tay mình thì khẽ cau mày lại lấy khăn ra lau sạch đi. Sau khi tiểu hồ ly nuốt viên đạt dược xong thì các vết thương cũng nhanh tróng mà khép lại một cách nhanh đến chóng mặt. Tiểu hồ ly cũng thấy ngạc nhiên với tốc độ hồi phục của bản thân mình. Dương mắt nhìn đến thân ảnh cao gầy kia mà nó không thể nào dời mắt đi được. Lang Hi thả lại tiểu hồ ly xuống đất rồi quay lưng mà bỏ đi. Tiểu hồ ly thấy vậy thì cũng vội chạy theo phía sau cô. Chỉ là không cẩn thận kbieens cho tiểu hồ ly vấp ngã mà lăn đến chỗ của cô, nhưng lại bị cô lạnh lùng mà vận khí hấy văng tiểu hồ ly ra xa.

"Tới bao giờ cơ thể người sạch sẽ thì hẵng đi theo ta." Nói rồi cô lập tức sé rách không gian mà biến mất trước mặt của tiểu hồ ly. Không thể trách cô lạnh lùng được, cô là bị mắc bệnh sạch sẽ muốn đổi cũng khó.

Trong nháy mắt cô đã xuất hiện trong một cái ngõ vắng của trung tâm thành phố. Đương nhiên chẳng lai để ý đến việc nay.

[Chủ nhân tại sao người lại không thu thập tiểu vĩ hồ đó.]  Hệ thống lên tiếng hỏi cô.

"Không cần thiết tiểu vĩ hồ đó bây mới đến ngũ đấu hồn sư. Quá yếu kém thu thập cũng không được ít lợi gì cả. Coi như tiện tầy ra tay giúp đỡ đi." Cô vừa trả lời hệ thống mà  đi ra khỏi con hẻm. 

Lang Hi đi vào bên trong một khách sạn mà thuê lấy một phòng để nghỉ chân. Trên đường đi cô thu hút vô vàn ánh mắt của người đi đường. Ai đi ngang qua cô cũng phải ngoái đầu mà nhìn lại. Có người còn không cẩn thận mà đâm thẳng vào tường. Lang Hi quá quen với việc chở thành trung tâm của sự chú  ý rồi. Đương nhiên điều này  không thể ảnh hưởng đến cô nên cô lướt qua mà đi thẳng lên phòng của mình .

Mộng Lang Hi vừa đi vào trong đã lập tức tiến tới nhà tắm mà thanh tẩy cơ thể của mình. Tiếng nước tí tách chảy phát ra từ trong nhà tắm một hồi lâu mới dừng lại.

Cạch

Mộng Lang Hi khoác lên mình chiếc áo tắm trắng bước ra, mộ ngực to tròn của cô ẩn hiện lập lờ sau áo. Mái tóc trắng còn ướt đọng lại một vài giọt nước nhỏ chảy xuống theo cơ thể đầy đặn của cô. Công thêm cả khuân khặt yêu nghiệt kia, tạo ra một tuyệt tác vô cùng đẹp mắt. Hay nói đúng hơn là cô như một tác phẩm nghê thuật tuyệt vời mà tạo hóa đã tạo ra. Quá hoàn hảo!

Cô đi tới giữa căn phong khách sạn mà ngồi xuống  ghế. Lấy từ trong không gian ra một chiếc laptop để trên đùi mình mà mắt đầu làm việc.  Ai nói là Ma Vương thì không cần đi làm kiếm tiền, đây là thế giới hiện đại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có... mà thôi. Mặc dù cô có nhiều tiền thật đấy nhưng kinh doanh vẫn là sở thích của cô nên cô mới làm cho vui thôi. Chỉ không ngờ cái cho vui này lại phát triển mà dải rác khắp nơi mà con người sống.

[Chu nhân ngài nên nghỉ ngơi để mai còn đến học viện nữa.] Do mải mê làm mà cô không để ý đến thời gian đã muộn. Hệ thống lên tiếng mà nhắc nhở cô.

"Đã muộn vậy rồi sao." Cô nhìn lên đồng hồ mà đánh giá.

Cất lại máy tính vào không gian cô tiến đến phía giường mà nghỉ ngơi. Nếu không có hệ thống nhắc chắc cô sẽ mải làm đến sáng mai luôn mất.

"Hệ thống ngươi có thể đổi lại giọng khác hay không." Cô lên tiếng mà hỏi hệ thống. Mặc dùndax nghe giọng này một ngàn năm nhưng thật sự cô vẫn không thích tiếng máy móc này cho lắm.

[Thưa có thể nếu chủ nhân muốn. Hệ thống thiết lập giọng nói trong 3...2...1...tinggg đã thiết lập xong.]


[Giọng nói đã được thay đổi. Xin chào chủ nhân tôi là hệ thống của ngài. Ngài có thể gọi tôi là Tuyết Băng.]  Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên trong đầu cô nhưng cũng không hề kém phần lạnh nhạt.

Mộng Lang Hi hơi ngạc nhiên khi mà hệ thống đổi nhanh như vậy. Nhưng cô cũng rất vừa ý, còn đỡ hơn là suốt ngàu phải nghe tiếng máy móc trong đầu của mình.  Cô nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ của mình. Hôm nay quá mệt rồi.

[Chúc ngài ngủ ngon chủ nhân!]

P/s: chắc bỏ quá ngày càng viết càng thấy dở hơi sao á😭😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info