ZingTruyen.Info

Bach Hop Long Story Hoa Binh Ta Se Gap Lai Nhau

[Nếu như Fic ở năm 2021?]
[LƯU Ý : VĂN NGỮ THÔ TỤC]
*Trước lúc giãn cách xã hội*

|Bản I|

|"Thời học sinh"

---------------------------------—-----------------------------------------------

<Ở trong lớp học>

"Còn 5 phút nữa, các em mau chóng kiểm tra lại bài xem ghi đầy đủ họ tên và số thứ tự chưa" - Cô giáo ở phía trên bục giảng, cầm viên phấn gạch đi đường thời gian kiểm tra.

"Oi oi" - Tiếng thì thầm của cậu con trai nào đó cất lên.

"Tao cũng không biết đâu đừng hỏi tao" - Cô gái ngồi kế cậu trai đó lên tiếng bực dọc trả lời.

"Gì chứ mày học giỏi thế cơ mà" - Cậu trai cáu gắt nói.

"Đứa nào nói đấy? Tao ngu toán địt mẹ" - Chửi thề cô nhăn mặt nói.

"Ơ đừng có xạo lồn con này" - Chọi cục gôm về phía cô, cậu kia bức xúc nói.

"Mẹ mày làm gì đấy! Cô thấy bây giờ!" - La hét trong sự im lặng cô dậm nhẹ chân.

"Hai em kia làm gì đấy?!" - Cô giáo phía trên bục giảng, nhìn thấy hành động kỳ lạ cả hai người mà lên tiếng gắt gỏng.

"A dạ dạ con bị rớt cục gôm nên kêu bạn lụm giùm ạ" - Nhanh chóng bào chữa cho mình cậu lung lay vai của cô gái.

"A.. a dạ bạn bị rớt cục gôm ha..ha.." - Để đánh lạc hướng cô lủi thủi lụm cục gôm cho cậu.

"Hết 5 phút, các bạn bàn cuối gôm bài giùm cô"

Dãy cuối bắt đầu đứng dậy thu bài, cô gái và cậu con trai thì đang ôm đầu bứt tóc nhau. Có lẽ là do không làm bài tốt.. mà lại đi bứt tóc nhau chăng? Cách giải tỏa căng thẳng tốt đấy nhỉ?

"Hư hư.. tao bỏ mấy câu lận" - Cậu con trai nắm tóc đứa con gái rên rỉ.

"Tao cũng khác gì mày.. câu cuối không biết làm luôn" - Cô gái cũng nắm đầu cậu trai mà giựt giựt.

Kẻ nắm người giựt thế là cả hai bắt đầu bực bội nhìn nhau.

"Mày đang làm gì đấy con kia" - Nhìn lên cánh tay phía trên đầu mình, cậu nói.

"Mày cũng đang nắm tóc tao đấy" - Mặt không cảm xúc cô nói.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, như dự đoán được trước, cả hai buông đầu người kia ra mà lùi lại phòng thủ.

"Á à thì ra mày cũng khôn đấy" - Đại Luân _ Học sinh năm 3.

"Tao khôn đó giờ" - Đường Nam _ Học sinh năm 3.

"Giờ mày muốn gì?" - Luân.

"Giờ mày muốn sao?" - Nam.

"Chơi không?" - Luân.

"Chơi luôn sợ gì" - Nam.

"Ấy! Hai em kia sao còn chưa ra khỏi phòng kiểm tra, tôi khóa cửa lại bây giờ" - Cô giáo đứng phía ngoài nhìn vô thì thấy hai người đang đứng thủ thế với nhau. Trông thật ngớ ngẩn.

"A dạ dạ tụi em ra liền" - Luân nhanh tay xách lấy cặp chạy ra khỏi lớp trước.

"Á mày dám chạy hả!" - Nam cũng tức tốc chạy đuổi theo tên kia.

"Thằng kia đứng lại!!"

"Haizz giới học sinh bây giờ làm sao thế nhỉ?" - Cô giáo thở dài rồi khóa cửa lớp.

<Sân trường>

"Thằng kia mày định chạy đi đâu!!" - Nam.

"Bắt được tao đi rồi nói con kia!!!" - Luân.

Cả hai đứa như bị thần kinh rượt đuổi nhau cả buổi trong sân trường, ai cũng phải ngoái lại nhìn xem hai đứa này rượt tới bao giờ.

"Ha...ha.. thằng kia.. tao.. mệt rồi đấy" - Nam thở dốc khựng lại nhìn người trước mặt.

"Ha...ha.... yếu.. thật đấy.. ha ha" - Người đằng trước thở hổn hển nói với người kia.

"Thôi thôi, tao đi về còn phải học bài cho ngày mai nữa" - Đứng thẳng người lại, Nam thở hắc một cái rồi chỉnh lại balo của mình.

"Ờ..ờ tao cũng về" - Luân thấy đối thủ của mình bỏ cuộc cũng ung dung mà đi theo.

"Con dao tao để đâu rồi nhở?" - Đột nhiên Nam thốt lên, rồi tìm thứ gì đó trong túi khiến Luân giật mình.

"Ê ê đéo chơi vũ khí nha mạy" - Lùi lại khi nghe cô đột ngột nói vậy, ánh mắt có chút run sợ mà nói.

"Hừ mày cũng biết sợ nữa hả? Tao lấy dao rọc giấy ba" - Khinh bỉ nhìn về phía cậu cô cầm con dao rọc giấy cắt đi sợi chỉ áo dính vào dây kéo của balo.

"Ủa tao tưởng mày định đâm tao chứ" - Âm thầm thở phào cậu bước về phía trước.

"Vậy tao kêu Diệp đâm mày à, con bé có nhiều đàn em lắm đấy, muốn chầu trời sớm thì cứ nói với tao tao giúp" - Vỗ vai cậu cô nói.

"Địt mẹ mới bảo xong" - Luân chửi thề làm cô chú ý phía trước.

Phía trước đang có một đám trông giống côn đồ đang đá vào người của hai người con trai nằm ở dưới đất. Ây da theo cái thời đại bây giờ người ta gọi là bất lương đó nha, thiệt là không tốt đi mà.

"Ê..Ê..ê hay hay hay mình gọi cho Diệp liền đi mạy..ê" - Luân run cầm cập cầm tay cô lay lay.

"Đừng đừng đừng có lay tao... tao tao bấm hông được.." - Nam tay cầm điện thoại mà run run bấm từng số.

"Sao mày không bấm danh bạ gọi số cho nhanh!!" - Luân nhìn Nam bấm từng số mà gấp rút.

"À à tao tao quên!!" - Hoảng hốt bấm vào danh bạ cô gọi điện cho Diệp.

"A Alo alo D...Diệp hả em" - Lắp bắp cô hỏi.

/Dạ chị?/

"Mau.. mau tới trường chị đi"

/Sao thế ạ?/

"Có..có có... có tụi cái gì mà em hay gọi đó bất.. bất"

"Bất lương chời ơi" - Luân nhanh chóng thêm vào.

"Ừ ừ đúng ời em em mau đến đây đi không thì chị chị với thằng Luân bị đấm vỡ mồm mất"

/Ơ dạ?! Dạ em tới liền!/

"Ê ê má, tụi nó nhìn mình kìa" - Luân nắm lấy tay tôi lắc lắc.

"Ah ah... chết mẹ.. trốn trốn mau!!" - Nam kéo đầu Luân quay đầu định chạy trốn thì bị ai đó nắm áo kéo lại.

"Bọn mày định đi đâu?" - Tên to lớn với hình xăm trên hai tay nắm lấy áo của hai người lên rồi gằng giọng nói.

"A.. ha..ha tụi tao chỉ là... chỉ là đi qua đường thôi a ha..." - Cười gượng, Luân run run trả lời tên bất lương kia.

"Êy má giờ sao" - Luân quay qua thì thầm với Nam.

"Ai biết được ba" - Thì thầm trả lời Luân cô nhướn mày.

"Ê hai đứa bây đang thì thầm gì đó! Nghe tao nói không hả!" - Tên kia dùng lực ném cả hai xuống đất.

"Agh!"

Đau đớn cả hai kêu lên.

"Ugh.. tên này mạnh quá.." - Nam khó khăn nói.

"Bọn mày chuẩn bị chờ chết đi, bây giờ bọn tao đang rất bực. May mà có bọn mày giải khuây đấy" - Tên đó nhếch mép bước về phía Luân đá mạnh vào bụng của cậu khiến máu từ miệng văng ra.

"UGH!!"

"Mẹ bọn này.." - Nam từ từ đứng lên, nắm chặt bàn tay đã nổi đầy gân xanh từ lâu.

"?Con này còn đứng dậy được à? Được thôi tao sẽ chơi với mày" - Tên kia bước tới phía của Nam rồi nắm cằm của cô đưa lên.

"Nhìn cũng đẹp mà ngu v*Bốp!*" - Chưa kịp nói xong thì tên này bị ăn một cú đấm trời giáng vào gò má mà văng ra xa.

"Đại ca!" - Bọn đàn em phía sau thấy đại ca bị đấm văng xuống đất, trong miệng thì phun ra máu và vài cái răng tội nghiệp. Bọn chúng liền giật mình định xông lên.

"Mày còn định nằm đấy bao giờ nữa tên kia?" - Đạp lên người tên đại ca, Nam gằng giọng, trừng mắt nói.

"Ugh...mẹ..mẹ mày con ch AGH!" - Bồi thêm cú đá vào bụng tên đó Nam dường như đã nương tay thì phải?

"Con gì cơ?" - Gằng giọng nói cô từ từ nhìn về phía bọn đàn em.

"Mày còn định nằm đấy nhìn tới chừng nào nữa Luân?" - Ánh mắt vô hồn mà đầy tức giận nhìn về phía bọn kia làm chúng sợ hãi.

"Ai da ai da đợi tao cái đã.. thằng này đá đau lắm đấy" - Ngồi dậy cười cười nói với Nam.

Bước tới phía cô, cậu giơ tay xoa đầu cô rồi cười nói.

"Sao mày đánh nó dữ vậy dù gì cũng phải nương tay chứ"

"Nó đá mày" - Giọng nói không chút cảm xúc, ánh mắt tràn đầy sự tức giận kia lại để yên cho người bạn thân của mình xoa đầu.

"Bây giờ thì sao?" - Luân hỏi ý kiến của Nam.

"Đánh" - Trả lời ngắn gọn, cô nắm chặt tay lại.

"Xông lên!!" - Một tên đàn em của tên kia la lớn.

Từng đấm từng đấm của cô và cậu làm cho mấy tên đó phun ra máu kà lăn xuống sỏng soài dưới đất. Nắm lấy áo tên đang xông về phía mình, Luân dùng sức lên gối làm hắn đau đớn mà la lên. Nam dùng tay nắm tóc tên gần mình mà vô tình đập đầu tên đó vào tường rồi đạp thêm mấy cái.
Sau gần mười phút cũng chỉ còn lại hai người, đám kia đã gục hết.

"Ha...lâu lắm mới được đánh đấy thoải mái thật" - Luân vươn vai nói.

"Chưa...chưa kết thúc đâu.. bọn khốn!!" - Tên đại ca phía sau đứng lên từ đâu móc ra con dao lao về phía của hai người.

Nam nhanh chóng lao ra đỡ lấy bằng tay.

"Mày.." - Tên kia bất ngờ nói.

*Bốp!!*

Nam nhấc chân lên đá vào mặt tên kia một phât làm hắn văng đi cách xa gần 5 mét mà bất tỉnh nhân sự.

"Kết thúc rồi" - Nam trừng mắt, dùng bàn tay dính máu mà nắm lấy gáy tên kia.

"Thôi được rồi Nam" - Đi lại cậu nắm lấy tay của cô mà lau đi vết máu.

"Ha..ha Chị Nam.. Anh Luân!!" - Tiểu Diệp từ xa chạy đến hét tên hai người.

Ờ... em ơi.. xong hết rồi.. em tới đây hốt xác à bé ? Lại còn dắt theo tiểu Việt nữa !?

"Ha.. ủa? Ủa sao mấy tên này.." - tiểu Diệp bàng hoàng nhìn mấy tên đang nằm dưới đất thoi thóp mà nhìn hai người.

"Hư hư tiểu Việt anh hai của em vừa mới bị người ta đạp tới văng cả máu đó~" - Luân thấy đứa em trai đáng yêu cute phô mai que dễ quý dễ mến trước mặt thì chạy đến ôm rồi còn mách lẻo người khác.

"Sao? Anh bị họ đá? Thế sao bây giờ họ lại nằm ở đấy?!" - Tiểu Việt khó tin vỗ lưng người anh của mình.

"Hư hư... anh không biết hình như tụi nó bị trúng gió" - Luân đưa ra cái lý do hết sức vớ vẩn để trả lời câu hỏi của Việt.

"À ừ còn chị Nam có sao không? Tay chị chảy máu kìa!" - Tiểu Diệp cầm lấy tay cô gấp rút lấy khăn giấy lau đi máu.

"Tụi nó dám đá thằng Luân. Tụi nó dám đá thằng Luân. Tụi nó dám đá thằng Luân" - Miệng lẩm bẩm, Nam nắm chặt lấy khăn giấy.

"À Việt Việt anh mang hai người về trước được không ạ, em sẽ xử lý việc ở đây" - Diệp đưa Nam cho Tiểu Việt rồi quay lưng về chồng "xác người" kia.

Đợi Việt rời đi, Diệp bẻ bẻ khớp tay tiến về phía tên đại ca.

"Có vẻ bọn mày rất rảnh rỗi nhỉ?" - Mặt tối đen lại, tiểu Diệp nhìn tên đang nằm dưới đất kia.

"Ha...mày.."

"Đã đánh đàn em của tao mà lại còn dám đá vào người của anh chị tao... mày chán sống lắm rồi đúng không? Hả...?" - Gằng giọng nói từng chữ với tên kia, cô giơ tay lên nắm chặt lại.

*Bốp!*

*Bốp! Bốp!*

*Bốp!*

.
.
.

<Tại trường học>
<1 tuần sau>

"Mày ơi!! Tao được 45 điểm nè!!" - Luân háo hức cầm bài kiểm tra của mình ve vẩy trước mặt Nam.

"Hứ mày thì là gì" - Hất mái, cô giơ bài của mình lên mặt của Luân.

"46 điểm!" - Nam đắc ý nói.

"Hở!!!?? 46 điểm!? Làm sao có thể??!" - Luân khụy người.

"Hô hô hô" - Giờ nhìn hai người như trở về thời xưa vậy, bà chủ và người hầu.. chẹp chẹp thiệt không hợp tý nào.

"Lớp trưởng cậu bao nhiêu điểm vậy?" - Một bạn học sinh hiếu kỳ hỏi lớp trưởng.

"À... điểm mình có chút.." - Lớp trưởng gãi đầu ngập ngừng.

"Uầy! Cậu được tới tận 99 điểm á!!" - Thêm một bạn học sinh hiếu kỳ khác nói.

Nghe thấy con số 99 mà hai người đành nắm tóc nhau tự trồng nấm ở góc lớp với nhau.

"Ừ mà không biết mấy tên hôm trước đánh mình đi đâu rồi nhỉ?" - Luân thắc mắc hỏi.

"Hm.. không biết nữa.."

"Thôi không quan tâm đâu dù gì cũng đã cho một trận rồi còn gì" - Nam vỗ tay nói.

"Ừ nhỉ"

<Bệnh viện>

"Bọn mày đã biết tao là ai chưa?" - Tiểu Diệp đang ngồi trên ghế nhìn vào mấy tên bệnh nhân quỳ dưới đất.

"V.. vâng thưa chị Diệp.." - Tên cằm đầu lúc trước bây giờ đang quỳ gối cuối đầu trước tiểu Diệp mà người thì băng bó khắp nơi.

"Vậy thì tốt.. nếu còn có lần sau.." - Cuối mặt xuống cô trừng mắt nhìn tên kia.

"Chuẩn bị chết đi" - Lời nói lạnh toát nhìn tên kia mà gằng giọng nói.

"V..Vâng!"

'Nếu như mà đụng tới hai người kia nữ thì chắc bang của mình bị giết mất thôi'

Ở đâu đó trong trường, hai người đang cùng nhau ăn ở dưới căn tin thì hắt xì liên tục.

"HẮT XÌ!" - Luân và Nam cùng nhau đồng thanh mà hắt xì.

"Ugh..không biết ai nhắc tao nữa.." - Nam chùi chùi mũi nói.

"Không chừng có đứa trù tao với mày.."

Luân nói rồi không khí đột nhiên im lặng, cả hai cứ thế ngồi nhìn nhau.

"Thôi thôi ăn đi" - Nam lắc lắc tay.

"Ừ Ừ xử lý nốt đống này rồi gọi cho Diệp bảo kê mình" - Nói xong Luân húp nốt đống mì.

Ờ....thì..

Ai là người cần bảo kê?

Con chó nhà hai người à?

Đấm bọn kia ra cỡ đó mà cần bảo kê nữa à?

Thật không biết suy nghĩ gì cả hai người này...

.
.
.
<End chap Special>
[Words : 2460]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info