ZingTruyen.Info

Bach Hop Long Story Hoa Binh Ta Se Gap Lai Nhau

<Thượng Hải năm 1943>

"A... lão Hạc lâu lắm rồi mới được cùng nhau nhâm nhi vài chén thế này" - Cầm chén rượu, tiểu Điền nói với lão Hạc.

"... Hah~ thì cậu cũng biết đó, cái thời buổi loạn lạc này thì mấy khi ai cũng được an nhàn không lo ngợi như vầy" - Nốc một hơi, lão Hạc nhìn tiểu Điền.

"Tôi đương nhiên hiểu rõ, thời buổi hiện tại.. chẳng mấy ai được như tôi với ông đúng không ông chủ Hạc? Hahaha"

"Cậu cũng quá khen rồi phó thám trưởng Điền haha"

Đúng vậy. Thời buổi hiện giờ ở Thượng Hải, khó có ai mà thanh thảng được như hai tên này. Ai cũng phải sống thấp thỏm, lo sợ cho cái mạng của mình. Bang hội, lưu manh thì giải tán, có người thì rửa tay gác kiếm, người thì bỏ giới giang hồ, người thì về hưu. Ở cái đất này trước khi bị đế quốc Nhật Bản xâm chiếm. Thượng Hải đã từng là một nơi hưng thịnh của lưu manh và giang hồ hay các bang hội.

Bây giờ, người làm hán gian, vứt bỏ hết quy tắc giang hồ lúc xưa, vứt bỏ đi tư cách làm người trung quốc, bán nước cho người Nhật Bản. Càng khiến người dân Trung Quốc thêm hổ thẹn, khi những người có chức trách lớn trong cục tình báo và cục trinh thám của Thượng Hải, lại là những người tham ô, hay thậm chí là Hán gian cho Nhật Bản để thỏa thú vui của riêng mình.

"Dạo gần đây lão Hạc có vụ làm ăn gì mới không?"

"Không giấu gì cậu.."

Tỏ vẻ bí mật, ông chủ Hạc thì thầm với tên tiểu Điền.

"Thật ra tôi đang có một lô hàng lớn với bọn người Nhật kia"

Tên thám trưởng Điền tỏ vẻ bất ngờ nhìn ông chủ.

"Ông định làm Hán gian à?"

"Hán gian gì chứ, đây là làm ăn cậu hiểu không"

"Hôm trước cấp trên vừa giao cho tôi nhiệm vụ điều tra về mua bán thuốc phiện chẳng lẽ.."

Tiểu Điền e ngại nhìn lão Hạc.

"Ờ thì cậu cũng biết rõ rồi" - Cầm chén rượu nhâm nhi, dường như lão ấy thừa nhận việc đó.

"Mà tôi nghĩ là cậu cũng đừng điều tra gì nữa, dù gì thì tôi với cậu vốn cũng hợp tác mà"

"Tôi đương nhiên biết chứ, chỉ xác nhận lại thôi"

Dùng ánh mắt thích thú nói với ông chủ Hạc.

"Nhưng ông cũng phải cho tôi một ít, giống như lần trước thì mới phải chứ đúng không ông chủ?"

"Tất nhiên rồi cùng hợp tác thì đôi bên phải có chung lợi ích chứ đúng không thám trưởng?"

"Haha ông cũng quá là tinh tế rồi"

"Quá khen quá khen haha"

Hai tên tham ô này đang vui vẻ bắt tay nhau, thì chẳng biết bao nhiêu người ngoài kia vì những người như bọn chúng mà bị hại chết. Nhưng cũng thật may mắn, vẫn có nhưng tổ chức ngầm kháng Nhật và diệt trừ bọn Hán gian hằng ngày để tiếp bước từng ngày giành lại mảnh đất này.

*RẦMM!!*

"Hử?? Tên nào làm ồn vậy?!" - Ông chủ Hạc do tiếng ồn mà tâm trạng cũng mất vui hét lên.

"Là tôi"

Ông chủ Hạc bất ngờ nhìn cô gái ở trước mặt, mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa cùng với bộ y phục màu đen và chiếc khăn bịt mặt nhìn ông ta với đôi mắt lạnh toát.

"Cô..cô là ai?!"

"Ông không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết hôm nay tôi đến để bắt sống ông về" - Nói xong cô gái kia lao vào ông Hạc đấm một cú vào mặt làm ông ta ngã khụy xuống.

Tên thám trưởng kia như phát hoảng mà đứng hình, tay run run rút súng chỉa về phía cô gái.

"Cô..cô mau dừng lại.. không thì cái mạng cũng không còn!" - Tên này cũng thật không biết lượng sức, tay chân đã run rẩy đến vậy mà còn sức đi dọa nạt người khác.

"Bắn đi nếu cậu dám" - Từng bước về phía tên kia cô gái giang tay nói với giọng khiêu khích.

"Nào bắn đi" - Nhếch mép thầm cười sau chiếc khăn.

"Bắn đi, rồi xem ngày mai báo sẽ đăng tin : "Thám trưởng của cục điều tra Đông Phương đã giết chết một đặc công cố gắng bảo vệ tổ quốc", rồi tất cả mọi người sẽ dần mất đi niềm tin ở cậu. Sau đó cậu sẽ bị đuổi khỏi cục điều tra rồi trở thành một tên trắng tay. Thật là tội nghiệp cho tương lai của cậu~" - Mỉa mai tên kia chưa đã nên cô lại bật cười khi nhìn vào vẻ mặt tên kia.

"Cô..cô.." - Xem ra tên này đang tức đến chết rồi.

"Thôi, tôi đang cố chừa đường sống cho anh đó, xem như tôi còn quá nhân từ đi"

Xoay lưng cô vác lão Hạc lên vai rồi leo qua cửa sổ chạy mất.

.

.

.

<End chap 1>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info