ZingTruyen.Info

[Bách hợp/Long story/On Going (P1 + P2)]"Hòa bình... ta sẽ gặp lại nhau"

Trang Thứ Hai( Đồng đội )

joonjunndaddy

<Thượng Hải năm 1943>

<Tiệm thuốc Đường Nam>

"Thuốc của ông đây lão Bạch"

"Ô cảm ơn cô"

Đưa thuốc xong, cô gái với mái tóc đen dài ngang vai dọn dẹp túi thuốc trên bàn. Ông cụ thấy vậy tỏ vẻ thắc mắc hỏi cô.

"Hôm nay cô lại đóng cửa sớm à?"

"À.. vâng vì có chút việc, mà thuốc cũng gần hết nên tôi phải đi hái"

"Vất vả cho cô rồi Đường Nam"

"Không sao không sao, mau về nhà dưỡng bệnh đi lão già" - Vừa nói cô vừa dìu ông cụ ra cửa, rồi đưa thêm một túi gạo và trứng gà.

"Về nhà ăn cho đàng hoàng mà dưỡng bệnh đi"

"Coi kìa cô lại thế rồi"

"Mau đi đi lão già" - Đứng trước cửa vẫy tay với lão Bạch cô nói.

"..Được rồi gặp lại sau Đường Nam" - Ông cụ vừa cười vừa nói rồi rời đi.

'Con bé vẫn không biết cách nói chuyện với người già gì cả' - *cười*

Nhìn lão Bạch rời đi, cô đóng cửa rồi đi vào trong.

Từng bước từng bước xuống cầu thang vào tầng hầm, cánh cửa gỗ cùng những tấm ván của cầu thang liên tục kêu lên những tiếng kẽo kẹt. Mở cửa, cô bước vào trong, bên trong căn hầm có vài người khác đang ngồi ở chiếc bàn được đặt gần đó.

"Ah! Đại Lâm Gia chị tới rồi" - Cô gái bịt mặt khi nãy bắt tên Hán gian kia cũng đang ngồi ở đây.

"Tốt, các cô có mặt đầy đủ, vậy nãy giờ tên đó ra sao rồi" - Điềm tĩnh ngồi xuống ghế, cô nói.

"Tên đó vẫn đang bất tỉnh chị Đường Nam à" - Mái tóc dài được búi lên gọn gàng đằng sau, với khuôn mặt sắc xảo cùng thân hình gợi cảm của cô gái trước mặt Đường Nam, sẽ không có gì đáng nói, trừ khi cô mặt đồ không thể nào hở hang hơn như vậy được nữa. Nó khiến Đường Nam không thể không khó chịu.

*Nhăn mày* - "Tôi đã bảo cô không được ăn mặc hở hang như vậy rồi mà, Hồng Nhiên"

"Thôi nào thôi nào bớt nóng, uống trà để hạ hỏa đi Lâm gia à"

"Tiểu Diệp nói đúng chị mau hạ hỏa còn phải đối phó với tên lão Hạc kia nữa chứ" - Cầm lấy chén nước đưa cho Đường Nam, người bịt mặt lúc nãy tên Y Như cố gắng nói.

"Được rồi tôi không sao giờ thì mau đánh thức tên kia dậy rồi cạy miệng hắn ra đi" - Rời khỏi ghế, Đường Nam khoác chiếc áo lụa màu trắng bên ngoài bộ thầy thuốc màu xanh lam nhạt của mình rồi rời đi.

"Tôi có việc cần làm" - Để lại câu cuối cho mấy người còn lại rồi Đường Nam đóng cửa.

---------------------------------------------------------------------------------------------

*Ồn ào*

"Nào nào ghé mua quần áo đi mọi người ơi"

"Thịt đây thịt ngon đây"

Tiếng bước chân liên hồi của mọi người cùng với tiếng rao hòa lẫn trong chợ, làm cho không khí càng thêm nhộn nhịp. Nhưng mà.. Đường Nam không thích ồn ào cho lắm.

Nhanh chân bước vào quán cà phê gần đó, lựa chọn một bàn gần cuối rồi ngồi vào.

Hm? Hình như Đường Nam đang đợi ai đó thì phải..

"Cho tôi một cà phê đen" - Gọi xong thứ mình cần Nam Nam lại ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ.

'Lần này có vẻ khá căng thẳng, tình hình hoạt động của chúng thay đổi liên tục. Như thế này thì làm sao mà xử lý triệt để được'

Dùng ngón cái và trỏ xoa vào cái sóng mũi của mình, cô chau mày liên tục.

"Đường Nam"

"Đường Nam!"

"Tiểu Nam!!"

"Ah? Oh thám trưởng Luân, xin lỗi do tôi mãi suy nghĩ" - Đứng dậy khỏi ghế, tỏ vẻ tôn nghiêm với đối phương. Có thể thấy, tiểu Nam của ta rất coi trọng người trước mặt.

"Được rồi sao cô cứ ra vẻ khách sáo thế" - Vừa nắm vai của Nam Nam vừa kéo cô cùng ngồi xuống hỏi chuyện.

"Thế.. cô gọi tôi ra có chuyện gì"

Gương mặt phút chốc trở nên nghiêm túc của thám trưởng, làm không khí phát triển một cách căng thẳng đến kỳ lạ.

".......Thật ra.. anh cũng biết, chuyện tên thám trưởng họ Điền kia đã bắt tay với ông chủ Hạc rồi phải không?"

"......Cô nghĩ thế à?" - Nhâm nhi ly cà phê cùng với thái độ bình tĩnh đến bất thường của mình, anh làm cô cảm thấy khó chịu không ít.

".... " - Cô không nói gì, chỉ ngồi nhìn Đại Luân.

"....." - Anh cũng im lặng.. thật sự thì lúc này anh không biết nên phải phản ứng thế nào.

".....Sao cô biết?" - Luân đành mở lời hỏi cô, sau một hồi lâu im lặng.

"..Chà.. tôi đã thấy người của anh ở gần tiệm thuốc của tôi" - Thả lỏng, cô ngồi ngửa ra sau và tựa lưng vào ghế.

".. Vậy sao? Ha thật xấu hổ, có lẽ tôi nên huấn luyện bọn họ lại rồi nhỉ, tiểu Nam? " - Cười cười rồi nói với cô cùng giọng điệu đùa giỡn.

"Tôi sẽ không phản đối đâu" - Vừa nói cô vừa nhún vai tỏ vẻ đúng đắn.

Dường như bầu không khí ở chỗ hai người cũng đã dần bớt căng thẳng. Mà.. thật tình thì cô cũng chẳng muốn tạo nên bầu không khí lúc nãy đâu. Chỉ là muốn kiểm tra xem phản ứng của cái tên này như thế nào thôi ấy mà. Cho công việc cả thôi.

"Vậy, thế thì sao? "

"Dạo này bọn chúng đã quá lộng hành rồi. Anh không phải là không biết đúng chứ?" - Nhướn mày cô nhìn anh.

"Thôi nào.. cho dù thế, cô cũng phải nhẹ tay với tôi một tý đi chứ.. " - Lực bất đồng tâm, Đại Luân than thở.

"... Ha.. sao mà nhẹ tay được đây, còn cả đống thứ phải điều tra đây này. Đây không phải là lúc để nghỉ ngơi đâu"

"Haizz... tôi biết chứ" - Vuốt nhẹ cằm anh tỏ vẻ mệt mỏi.

"Nào nào, chuyện tôi nhờ anh tới đâu rồi? Anh biết được cái tên thám trưởng họ Điền kia đã làm những gì rồi? "

"... Cũng được kha khá thông tin rồi"

"Được rồi báo cho tôi tình hình trước mắt của tên đó đã"

---------------------------------------------------------------------------------------------

*Cộp........... cộp............ cộp*

Tiếng bước chân của cô cứ vang lên đều đều trên nền đá của con đường ở gần hồ.

' Luân :"Tên thám trưởng ở phương Đông đó, chuyên làm việc cho bọn người Nhật, nhưng hắn lại giả vờ như không có gì"

Luân :"Vốn hầu như tất cả thông tin quan trọng của phòng tuần bộ đều do anh ta tình báo cho bọn người kia cả. Nghe nói anh ta còn cấu kết liên lạc với thành phần mua bán thuốc phiện bằng đường thủy."

Luân :"Có thể nói, hắn ta là một người rất quan trọng với bọn người Nhật, nếu như trừ khử được anh ta. Thì sẽ dễ hiểu nếu nói đây là một đại thành công"

Đường Nam :"Thế tên họ Hạc mà tôi đã bắt có vai trò gì?"

Luân :"Như cô đoán, ông ta là người vận chuyển"

Đường Nam :"Vận chuyển?.. "

Luân :"Mà không sao, dù gì cô cũng bắt được tên đó rồi, các cô có thể dựa vào thông tin hắn đưa ra mà lần theo. Tôi tin mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Đường Nam :"... Tôi cũng mong là vậy"

Luân :".... Dạo này... lão Bạch khỏe không?"

Đường Nam :".? À.. cũng khỏe vẫn uống thuốc đều đặn mỗi ngày..."

Luân :"Thế sao..? Vậy thì tốt quá rồi"

Đường Nam :"Anh sao vậy? Lo cho ông lão đó sao?"

Luân :"... Haizz vốn tôi chẳng còn ai mà, ông là người duy nhất nhận nuôi tôi tới tận bây giờ"

Đường Nam :"Yên tâm đi, có tôi đây ngày ngày lo cho lão ta thì anh có gì mà lo. Thôi tôi đi trước, khao anh đợt cà phê này, coi như trả ơn anh về đống thông tin đó. Gặp sau"

Luân :"Nhớ cẩn thận" '

"Chậc.. bực thiệt chứ" - Vừa đi Nam Nam vừa đá vào vài cục đá cuội bên đường.

"Cứ thế này thì càng phải hành động gấp rút hơn nữa"

Vò đầu, cô chán nản bước nhanh về tiệm thuốc.

"Aizz.. phiền quá đi mất"

---------------------------------------------------------------------------------------------

<End chap 2>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info