ZingTruyen.Info

[Bách Hợp][HuấnVăn]An Thần Lạc Ái

❸⑥≯£⇏Những ngày chờ đợi trong vui vẻ⇐≮£

batman_cutoe

    ⁃    Có đói bụng chưa ? Sao mặt xụ xuống thế?

An quay qua hỏi bạn nhỏ, từ lúc lên xe đến giờ bạn nhỏ im lặng không nói gì.

    ⁃    Em buồn ngủ quá, em không đói.

Lạc dụi dụi mắt, lúc nãy đau có lén uống thuốc bác sĩ đưa trước rồi, nói ra thì An lại mắng chưa ăn mà đã uống thuốc nên giấu luôn.

    ⁃    Từ sáng giờ mà không đói sao? Tôi đói rồi đây.

Chủ nhiệm đại nhân cả ngày nay có được nghĩ ngơi giây phút nào, đều tại đậu phộng ngốc bên cạnh.

    ⁃    Thế cô đi ăn đi ạ, em ngồi trên xe ngủ cũng không sao.

Lạc nhớ lại An chở mình cả ngày thì thấy áy náy, chả trách lúc nãy cô cáu lên cũng đúng.

    ⁃    Tôi còn có việc phải làm mới về nhà, tôi chở về em trước rồi lại đi.

An mệt rồi nhưng vẫn phải ghé công ty, ban sáng còn chưa bước vào đến cửa văn phòng đã đi ra, lên lấy giấy tờ về nhà giải quyết sau.

    ⁃    Ơ vậy em tự kêu xe về được mà, cô đâu cần phải đi 2 lần đâu, tự nhiên cô tốt ghê ta.

Lạc đưa ra đề nghị, câu cuối rõ ràng trong suy nghĩ nhưng bé nó quên nói ra thành lời.

    ⁃    Lạc, xích qua đây

An đang lái xe đường đông nên không chủ động được, Lạc ngớ ngẩn cũng nghe lời nhón người sát lại gần An.

CỐP !

An đại nhân thẳng thừng kí đầu Lạc một cái, đứa nhỏ ôm đầu co người lại.

    ⁃    Aiza đau đau

Lạc nhăn nhó, lỡ lời một tý mà chủ nhiệm đã bạo lực như thế rồi.

    ⁃    Cái tội nghĩ xấu tôi

An quay qua lườm, nhưng lại nở nụ cười, An chủ nhiệm cười lên là mê hồn luôn, Lạc bất động nhìn đôi môi quyến rũ kia, hiếm mà thấy được cảnh này, đẹp đến nghẹt thở.

An nhân lúc đèn đỏ thì quay sang lấy tay xoa đầu bạn nhỏ, chỗ lúc này mình vừa gõ, Lạc thì cứ thơ thẩn mặc An hết xoa rồi vỗ rồi lại cốc thêm mấy cái, nhưng nhẹ tay, chỉ muốn trêu đùa.

An thì vui vẻ, Lạc cũng vui, nhưng trong lòng lại suy nghĩ linh tinh.

Hình như mình bị mê cô An rồi, mà cũng đúng, người như cô ai mà chả mê, lớp trưởng cũng thích cô mà..

    ⁃    Cô bỏ em xuống đây em bắt xe được rồi

Lạc chỉ vào chỗ bến xe, có nhiều chú xe ôm mà, sao cô An cứ đi mãi thế.

    ⁃    Gọi xe lung tung người ta chở em đi mất rồi sao? Tôi kiếm chỗ đậu xe để book taxi

An lo bạn nhỏ không có điện thoại, chân lại như thế, đầu óc thì khờ khờ lỡ người ta cuỗm mất của chị rồi sao =))

    ⁃    Chở em đi mất chẵng phải cô còn nói cám ơn sao, không ai làm phiền cô nữa.

Lạc khó hiểu nói, lúc nãy còn bảo mình phiền mà bây giờ lại tốt như vậy, cô An thật khó hiểu. Cũng chả phải khó hiểu lắm nhỉ, mình cãi lời cô thì cô sẽ cáu lên, mắng mình, còn mình ngoan ngoãn bên cô thì cô lại cưng.

Chủ nhiệm đại nhân tính khí nữ vương quá đi, mà nữ vương chỉ thích người khác nghe lời mình thôi.

    ⁃    Tôi chỉ sợ không tìm được đứa nào ngốc như vầy để đền cho nhà em.

An cười, lần đầu nàng nói người khác ngốc đấy, nhưng câu nói đầy yêu thương cơ, giống như chị lo ai đem đậu phộng ngốk nghếk của chị đi mất rồi chị không tìm được người thứ hai để trêu đùa.

    ⁃    Họ chả quan tâm đâu.

Lạc buột miệng nói, đứa nhỏ không muốn nói chuyện đó liền lập tức hỏi câu khác.

    ⁃    Cô nhắn người ta nhiều thế ?

Lạc ngó vào điện thoại An, có việc book xe thôi mà cô An yêu cầu người ta nhiều thế kia.

Nào là phải cho Lạc ngồi ghế sau, thắt dây an toàn rồi mới được chạy, không chở đứa nhỏ đi nơi nào khác, chỉ được chạy thẳng một mạch về nhà, bao giờ đến nhà phải gọi điện thoại thông báo xác nhận thì chị mới chịu.

Anh tài xế bất ngờ lắm, đọc được tin nhắn như thế cứ nghĩ là chở đứa nhỏ vừa mới lên năm, ai ngờ đứa lớn to xác thế kia mà lại dặn dò kỹ càng thế.

Lạc thấy anh tài xế nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng như thế thì hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến An chu đáo dặn dò cho mình thế thì lại rất vui, lần đầu có người ngoài lo lắng cho bé thế đấy. Đương nhiên An là người đầu tiên rồi, vì Khả là hơn cả người thân nên không thế tính được.

    ⁃    Vì em hơi ngốc nghếch với lơ ngơ ạ

Lạc giả ngu nói vu vơ với anh tài xế, xin anh đừng liếc nhìn em qua kính chiếu hậu như thế nữa.

    ⁃    Người yêu em lo lắng nên mới dặn nhiều vậy ạ.

Lạc tự bồi thêm một câu, tự cười vui vẻ, nghĩ đến kêu cô An là người yêu thì lại hớn hở, không cần quan tâm anh tài xế đang trợn tròn mắt ngạc nhiên như thế nào.

" Đứa nhỏ này chắc chạm dây thật rồi"

Anh tài xế thầm nghĩ, vừa lúc nãy nhìn thấy cô kia rồi, làm sao có thể là người yêu của đứa nhỏ này được.

Anh à, trên đời này có những chuyện xảy ra anh không ngờ được đâu, đừng trông mặt mà bắt hình dong, đứa nhỏ trên xe anh chở nhìn ngu ngơ thế thôi chứ cũng ghê gớm lắm đấy, hehehehe.

Xe về đến chung cư thì anh bảo vệ đã ra đón, chắc hẳn cô An cũng dặn rồi đây.

    ⁃    Nhóc con té từ hôm bữa đến nay mới đi khám à ?

Anh bảo vệ dìu bạn nhỏ đi thang máy.

    ⁃    Vâng ạ, hôm đó cám ơn anh nhiều lắm, không có anh chắc bây giờ không lết đi được luôn.

Lạc rất thích anh bảo vệ, vì hằng ngày anh đều mua thuốc lá của nó bán, và hai anh em hai ngồi hút thuốc chung =)) Anh còn dắt nó lên sân thượng hút nữa cơ.

    ⁃    Mau khỏi còn đi hút thuốc với anh chứ, mấy nay anh hết thuốc lá loại em đưa rồi nè, phải hút lại loại cũ.

Anh bảo vệ cũng rất thích đứa nhỏ cá tính này.

    ⁃    Trong cặp em còn kìa để em lấy cho anh.

Đứa nhỏ dễ làm quen và dễ được lòng người ta ở chỗ cái gì nó cũng nhiệt tình.

    ⁃    Thôi đừng đưa, trước nhà chị An có camera thấy đấy.

Anh bảo vệ còn thông minh nhớ ra nhắc nhở, anh dẫn đứa nhỏ đến trước cửa nhà An là hết nhiệm vụ được giao.

    ⁃    Cám ơn anh nha, bữa khác em đền ơn sau nhé.

Lạc nháy mắt chào anh bảo vệ.

    ⁃    Em về nhà rồi !

Tiếp đó đứa trẻ nhìn lên camera trước nhà, vẫy vẫy tay chào, còn đưa tay hình trái tim.

Đứa nhỏ vào đến nhà liền sạc pin điện thoại rồi đi tắm, trong lúc đó tại lớp học thêm..:

    ⁃    Lạc nó không sao đâu. Nó giận anh nên tắt điện thoại thôi.

Minh cố gắng tìm lý do cho Khả bớt lo lắng, trong lòng thì đang mắng Lạc tan nát.

    ⁃    Nó giận anh thì giận, nhưng nó nghĩ làm hết kìa em, nó không bao giờ điên đến độ tránh mặt anh mà nghĩ làm vậy đâu.

Khả lo lắng mấy ngày nay, chạy đôn chạy đáo đến chỗ làm của Lạc canh, người ta nói Lạc không đi làm nhưng vẫn không tin, Khả nghĩ Lạc tránh mặt mình nên vẫn cứ ngồi canh, nhưng sự thật vẫn là Lạc không đi làm.

    ⁃    Hay anh em mình đến nhà cô An đi.

Minh nhìn không thấy ai để ý thì lén nắm tay Khả, chỉ dám để dưới bàn.

    ⁃    Anh đến rồi, nhưng không vào được tới bậc thềm nữa, họ canh kỹ lắm, anh ngồi bên đường đối diện canh cũng bị đuổi đi.

Nghe thì tội chứ đuổi anh cũng đúng, khu chung cư cao cấp mà anh ngồi me từng giây như vậy người ta tưởng anh có ý đồ xấu.

    ⁃    Vậy mình hỏi cô An đi.

Minh đưa ra đề nghị khác.

    ⁃    Hôm nay cô cũng có đi dạy đâu, định chờ đến tiết gặp cô hỏi mà chả thấy cô đâu.

Khả hết cách rồi, không liên lạc được với Lạc lòng như lửa đốt, còn định đi báo công an nữa cơ,

    ⁃    Có khi nào Lạc ở với cô, cô lỡ đánh Lạc chết không anh? Rồi cô đem Lạc đi phi tang rồi, nhìn cô An nguy hiểm quá mà, em nghe tụi nó đồn cô cũng có thế lực dữ lắm. Anh nghĩ xem cô là giáo viên thôi mà giàu có như thế, chắc chắn có gì đó sai trái hoặc Lạc biết bí mật gì đó của cô nên bị thủ tiêu rồi.

Minh ei Minh, về đội thám tử của chị bác sĩ đi Minh.

    ⁃    Em làm anh sợ quá.

Khả nghe Minh nói xong thì bỗng chốc làm mệt, mấy ngày nay không có nghĩ đến giả thuyết đó, nghe Minh nói quá có lý liền ôm tim hồi hộp.

    ⁃    Em nói giỡn thôi mà, anh sợ xanh mặt luôn vậy.

Cậu bé thấy Khả biến sắc thì không dám giỡn nữa, cậu bé giờ mới thấy Lạc quan trọng đối với Khả như thế nào..

    ⁃    Nếu em mất tích như vậy anh có bận tâm được như thế này không ?

Minh thấy Khả im lặng chìm trong suy nghĩ thì giả bộ tủi thân hỏi.

    ⁃    Anh sẽ đi đến chân trời góc bể để tìm em.

Khả siết nhẹ tay đứa nhỏ bên cạnh, đứa nhỏ này, lại chạnh lòng nghĩ linh tinh nữa rồi.

    ⁃    Nếu em mất tích, anh có đi tìm một vòng tay khác không ?

Minh rưng rưng nước mắt rồi a~ Nếu không phải đang trong lớp học thêm thì Minh đã ôm Khả khóc bù lu rồi, mặc dù các bạn đã đang dọn tập hết đi về nhưng vẫn còn có cô giáo ở đây, không được manh động.

    ⁃    Anh chỉ đi tìm vòng tay em thôi.

Khả một tay nắm tay Minh dưới bàn, một tay vẫn đang hì hục chép bài, nãy giờ suy nghĩ vẩn vơ về Lạc nên vẫn chưa chép bài kịp, Minh thì đã xong lâu rồi.

    ⁃    Nếu em mất tích, anh sẽ nhớ em hay quên em luôn ?

Cậu bé vẫn muốn nghe thêm nhiều nhiều lời yêu thương từ Khả.

    ⁃    Em lúc nào cũng trong tâm trí anh, không thể nào quên em được.

Lúc nào Minh cũng bám vào Khả, sao anh có thể quên được, mà dù có cho Khả viên thuốc uống quên đi, thì Khả cũng sẽ không bao giờ nhận, Khả chỉ muốn bên cạnh phục vụ tiểu vương tử này suốt đời thôi.

    ⁃    Em yêu anh nhiều lắm

Minh thỏ thẻ, hai gò má cậu bé ửng hồng, lúc nào nói câu này cậu bé cũng ngại ngùng, nếu không có người lạ ở đây thì Khả đã bẹo hai gò má kia rồiii.

    ⁃    Anh cũng....

Ting ! Ting ! Ting !

Câu nói của Khả bị cắt ngang bởi âm báo tin nhắn từ điện thoại, là ba tin liên tiếp từ Lạc.

Minh hận không thể bóp chết Lạc ngay lúc này, thiệt biết cắt đứt khung cảnh lãng mạn của người ta.

" Còn sống"

" Té xe. Bệnh."

" Chân không đi được. Khám rồi"

Tin nhắn vô cùng ngắn ngọn xúc tích, hẳn là còn dỗi Khả lắm nên chả thèm gọi, thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Khả nhiều quá nên mới nhắn báo vậy thôi, à còn có khá nhiều tin nhắn đe doạ từ Minh nữa...

Khả xin ra ngoài điện thoại cho Lạc nhưng nó cũng chả thèm nghe máy.

" Nghe máy đi "

" Không nghe "

" Nghe máy đi muốn gì t cũng chiều m mà. Làm ơn đi"

Lạc cũng chưa muốn bỏ qua cho Khả, nhưng nó phải nghe máy, không phải chỉ vì Khả thiết tha đâu mà là hàng loạt tin nhắn hăm doạ khủng bố từ bạn Minh đang ngồi một mình trong lớp kia.

    ⁃    Lô !

    ⁃    Ăn gì không ? Khả mua qua cho.

    ⁃    Lẩu thái, hai người ăn nhé.

    ⁃    Ừ ừ ! Khả đi mua, canh điện thoại Khả đem đến nhớ bắt máy nha.

    ⁃    Trà sữa nữa.

    ⁃     Ừa Khả mua

    ⁃    2 ly, cô An nữa.

    ⁃    Khả biết rồi, Lạc đợi nhé.

Tâm trạng anh nhà vui mừng thấy rõ, tắt máy xong là chạy vào lớp bảo với cô giáo là nhà có việc gấp phải về. Vì Khả là học sinh gương mẫu nên cô cũng tin tưởng, thế là cho về, Minh cũng xách cặp về theo.

Khả vui mừng chạy đi mua cho Lạc, còn Minh thì ngồi sau làu bàu, mắc nợ Lạc chưa đủ, bây giờ còn thêm cô An nữa, phải mua luôn cho cô..blab blab.. Khả chỉ biết cười trừ dỗ ngọt người yêu phía sau.

Khả cũng nhanh chóng giao đến nơi nhưng vì không được phép lên nên chỉ có thể gửi anh bảo vệ đưa cho Lạc.

Không gặp được Lạc nhưng nghe giọng nó vẫn khoẻ và hết giận mình rồi cũng làm Khả đủ vui, tâm trạng vui vẻ nói chuyện mà cứ cười suốt.

Cậu nhóc Minh thấy vậy không bực tức nữa mà chỉ ngồi trên yên xe ngắm nhìn Khả mà thôi.

Thanh niên đáng yêu đẹp trai tươi khoẻ hiền lành tốt bụng yêu động vật yêu cây xanh biết bảo vệ môi trường này là người yêu của Minh này đấyyyyy.

Khả sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ giao thức ăn thì chuyển sang nghĩa vụ chở người yêu đi ăn.

Còn Lạc trên nhà kia thì đang chuẩn bị bữa tối cho "người yêu" trong ảo tưởng.

    ⁃    Sao cô lâu về thế ?

Lạc dọn xong hết rồi vẫn đang ngồi chờ An, có nên gọi cho cô không nhỉ? Lỡ gọi cô mắng thì sao, mà cô đang thương nên không mắng đâu, cứ gọi vậy.

    ⁃    Về tới thang máy rồi.

Chuông vừa đổ hai tiếng là An đã bắt máy, nói dứt câu thì tắt máy.

Lạc ngốc nghe vậy thì hí hửng, còn đi chuẩn bị đem dép đi trong nhà đặt trước cửa, xong rồi còn đứng nhìn camera đợi cô An xuất hiện.

1,

2,

3,

Bóng dáng ấy xuất hiện rồi, An vừa giơ tay định bấm mật mã, thì cửa liền mở.

    ⁃    Í, trùng hợp cô vừa về luôn nhỉ ?

Lạc ngốc giả bộ nói vậy nhưng gương mặt thì lộ hết tất cả, không che giấu được nét vui vẻ khi thấy An về.

    ⁃    Ra đây làm gì? Ăn gì chưa?

An cười bước vào, biết đứa nhỏ đứng đợi mình rồi mà vẫn hỏi, cả dép cũng chuẩn bị sẵn, An vừa tháo giày cao gót ra thì Lạc đã cúi xuống cầm để lên kệ.

( Sau em nó giống người hầu quá vậy nhỉ, ủa Lạc thích như vậy à Lạc ?? )

    ⁃    Em chưa ăn, cô ăn gì chưa ?

Lạc đói meo rồi, rụt rè hỏi mà lòng sợ An trả lời ăn rồi chắc Lạc buồn hiu luôn quá, người ta để bụng đói chờ cô về ăn cùng mà.

    ⁃    Vẫn chưa. Món gì thơm vậy ?

An bước đến bếp ngó xem, đứa nhỏ bày trí nhìn rất đẹp, cả cô An cũng cảm thấy đói rồi.

    ⁃    Lẩu thái ạ

Lạc vẫn đứng lớ ngớ, không biết mời An như thế nào, mà nhỡ cô không thích rồi sao, vẫn cứ đứng gãi đầu không biết nói từ đâu.

    ⁃    Em nấu à ?

An quấn tóc lên, xăn tay áo đi rửa tay, An bước
ra ngoài đường trở về nhà việc đầu tiên làm là đi rửa tay.. =.=

    ⁃    Này em đặt mua cơ, em nấu chắc ngon hơn.

Lạc lại tự tin, đi theo phía sau lưng An, Lạc biết thói quen của cô An mà, sẵn tay rút khăn giấy trên bàn đưa cho An.

    ⁃    Tưởng em nấu thì tôi cho ăn đòn trước khi ăn lẩu.

An nhận khăn giấy từ tay Lạc, không quên nói đùa nhưng mang đậm chất nguy hiểm, ý chị An là, chân Lạc như vậy mà còn đi siêu thị mua đồ nấu thì không tốt, như vậy là sai, mà sai thì chị An không để yên =))

Nội dung câu nói đơn giản như vậy nhưng Lạc đứng ngớ người ra mấy chục giây.. Còn cô An thì ngồi xuống bàn nhìn bộ dạng ngốc của bạn nhỏ mà cười, An có thú vui mới rồi, doạ bạn nhỏ rất là vui.

    ⁃    À..em không có nấu, em rất ngoan.

Sau khi não bộ đã phân tích ra thì mới lắc đầu, sau đó còn tự bổ sung thêm câu rất vô nghĩa.

    ⁃    Ngoan thì dọn cho cô dùng bữa nữa chứ, cô đói rồi.

An không muốn phụ lòng bạn nhỏ, thôi ăn cùng bạn lần này, chắc cũng không sao đâu, bữa sau phải kêu bạn nhỏ nấu mới yên tâm hơn.

    ⁃    Vâng ạ.

Lạc nghe vậy thì cười tít mắt, loay hoay đi lấy thêm chén.

Tíng tong !

Tiếng chuông cửa làm Lạc dừng động tác lại, định đi mở cửa.

    ⁃    Lạc quên cô dặn gì rồi sao ?

An đứng dậy đi mở cửa, Lạc thì lại quay lại, cô An có dặn, bất kì ai bấm chuông gõ cửa Lạc đều không được phép mở cửa hay trả lời.

    ⁃    Chị An ơi máy in em hỏng rồi, chị có thể cho em xài ké một chút không? Việc quan trọng gấp lắm.

Là chị bác sĩ, chị bác sĩ cũng sống chung toà nhà này, vâng, khu nhà cao cấp, toàn những người không bình thường sống thôi..

    ⁃    Chả phải dưới văn phòng có máy in sao em không dùng ?

Vì chỗ cao cấp nên cũng có dịch vụ riêng, An vẫn đứng trước cửa chưa cho chị bác sĩ vào.

    ⁃    Việc quan trọng em không dám dùng máy dưới đó đâu, chị cho em in nhờ đi mà, em hứa rất nhanh thôi.

Chị bác sĩ dù biết An đã lâu nhưng nhà An chị vẫn chưa được vào =))) Hình như có mùi âm mưu gì đó ở đây, từ lâu đã không được vào thì bây giờ tìm cách vào làm gì.

An không từ chối được, bỏ đi vào nhà, chị bác sĩ liền hí hửng bước vào.

    ⁃    Ủa bé, em ở đây à ?

Chị bác sĩ nhìn thấy Lạc đang đứng đó, liền cất tiếng hỏi, còn trong lòng thì cực kì hào hứng, đoán đúng rồi đoán đúng rồi, bạn nhỏ này ở chung với An chắc rồi.

    ⁃    Máy in hướng này.

An quay lại lườm, chị bác sĩ nhìn thấy ánh mắt đó thì im bặt, chị định bay lại Lạc tra vấn rồi nhưng bị An ngăn lại.

    ⁃    Vâng vâng, chị An là tốt nhất.

Chị bác sĩ ôm máy tính đi vào phòng làm việc của An, An cũng lịch sự đóng cửa phòng lại, đã nói là tài liệu quan trọng không muốn in công khai nên chị An cũng né đi.

    ⁃    Đói bụng thì ăn trước đi.

An bẹo má bạn nhỏ, đứa nhỏ đói xụ mặt xuống rồi, chuẩn bị ăn tới nơi mà phải đứng chờ cái chị kia.

Lạc lắc đầu, người ta muốn chờ cô ăn cùng cơ.

    ⁃     Ngoan đợi một chút, để cô đi đuổi khách.

An cưng chiều dỗ bạn nhỏ, bởi vì ngày thường chỉ có chị tự lo, về đến nhà tự dọn dẹp, nếu có đặt cơm thì tự ăn, không thì cũng đi ăn ngoài một mình, còn hôm nay mọi thứ đều chuẩn bị xong hết, có đứa nhỏ tiếp đón mình tận cửa, chờ mình về ăn cùng, An có cảm giác rất khác, rất thích như thế này...

    ⁃    Em xong rồi đây..

An gõ cửa, chị bác sĩ liền đi ra, mục đích không phải vào in mà vào đến nhà xem có phải đứa nhỏ ở chung với An không, giờ này mà còn ở đây chắc chắn sống cùng nhau rồi.

    ⁃    Ui mùi gì thơm quá vậy chị? Em lo làm nãy giờ vẫn chưa ăn gì, cảm thấy đói bụng quá.

Chị bác sĩ ngả sang muốn dùng bữa cùng Lạc và An.

    ⁃    Chẵng phải em có giấy tờ quan trọng cần làm sao ?

An khoanh tay nhìn, cô nàng này lắm chuyện thật.

    ⁃    Quan trọng thật nhưng em đói quá thì em không làm nổi nữa, ăn một mình cũng buồn mà, cho em ngồi chung cho vui.

Chị bác sĩ vẫn mặt dày, Lạc thì tiếp tục dọn chén, để xem cô An giải quyết chị gái này như thế nào.

    ⁃    Chị ăn với nhóc con, không phải ăn một mình.

An nhìn ra ý đồ của chị bác sĩ rồi, An nghĩ chị bác sĩ muốn tiếp cận Lạc, độ háo sắc của bác sĩ Tần ai mà chả biết.

    ⁃    Ăn càng đông càng vui mà, cho em ngồi chung đi.

Chị bác sĩ vẫn kiên nhẫn năn nỉ.

    ⁃    Em thiếu gì bạn bè, sao không rủ ai đó đi ăn chung đi.

    ⁃    Nay em rủ không ai đi cùng nên em mới buồn vậy nè.

Chị bác sĩ tỏ vẻ buồn bã mong chị An xiêu lòng, Lạc đứng nhìn chỉ biết cười, chị gái xinh đẹp mà lắm chuyện ghê, năn nỉ bằng được mới thôi.

    ⁃    Ừ thôi càng đông càng vui, để chị rủ thêm người ăn cùng em nhé. Số của em D, em G, chị H chắc em xoá rồi hả. Chị gọi rủ dùm nhé, nghe có em chắc chắn họ tới ngay.

An rút điện thoại ra lướt, chị bác sĩ nghe đến đó liền giật mình, chị An đúng là nhớ dai, sợ chị ấy gọi thật.

    ⁃    Ấy, nhớ ra em còn chuyện quan trọng nữa cần làm. Em đi về trước đây. Cám ơn chị nhiều, bye bye nhóc nha.

Chị bác sĩ vội cáo lui, đứng dây dưa với nữ vương mãi không được kết quả thì, xém chút chuốc khổ vào thân.

    ⁃    Em đó, cô có mời chị ấy ăn đâu mà em dọn thêm chén làm gì ?

An quay về bếp trách bạn nhỏ, ngồi vào bàn ăn nói nhẹ thôi chứ không có ý trách móc gì cả.

    ⁃    Đâu có phải chén cho chị ấy đâu, em rót nước chấm mà.

Lạc nhúng vai, chưa có lệnh của nữ vương đương nhiên Lạc không làm gì rồi.

    ⁃    À,

An cười cười, trách oan rồi, chị bác sĩ mà còn đứng lại nghe chắc tức trào máu quá.

    ⁃    Cô An ăn thấy được không ạ ?

Lạc rụt rè hỏi vì thấy An ăn không nhiệt tình cho lắm, cứ kiểu sao sao.

    ⁃    Cũng được.

Như vậy chê rồi, nữ vương khó tính khó chiều mà.

    ⁃    Mai chân đỡ rồi Lạc sẽ nấu cơm bù ạ.

Lạc ăn vẫn thấy ngon mà, vẫn tập trung ăn thôi, An thì ngưng đũa rồi.

    ⁃    Ừ, cô thích ăn cơm nhà hơn.

An ngồi nhìn bạn nhỏ ăn, nhìn kỹ mới thấy trán bạn nhỏ có vết bầm sưng nhỏ.

    ⁃    Ủa trán em bị gì thế ?

Thế mà sáng giờ không thấy, chắc không để ý kỹ, nãy giờ ngồi ngắm mới thấy.

    ⁃    Ơ em bị lâu rồi bây giờ cô mới nhìn thấy sao?

Lạc ngạc nhiên, lúc chạy qua phòng cô An thì trán mình sưng đỏ còn gì, cô chả thèm nhìn hay sao í.

    ⁃    Cô Sinh ném thước vào đầu em bữa trước í mà, mấy nay em quên thoa thuốc nên nó chưa khỏi.

Lạc lấy tay rờ rờ thì bị An ngăn lại.

    ⁃    Cô ấy ném thước vào em hả ??

An kinh ngạc hỏi lần nữa, mấy ngày nay có ai nói tới chuyện đó đâu, toàn kể tội đứa nhỏ thế này thế kia, mà đứa nhỏ cũng không phân bua gì.

    ⁃    Cả lớp đều thấy mà, cô ấy còn mắng em nặng lắm, tại cô ấy không la lên lớn nên cô không nghe được thôi.

Lạc nhớ lại, lúc đó giận quá mất khôn, mình cứ hét lên còn cô Sinh thì không lớn tiếng, chỉ vừa đủ cả lớp nghe.

    ⁃    Sao lúc đó không nói cho cô biết ?

An ngồi gần bạn nhỏ hơn, đứa nhỏ cũng ăn xong rồi, bây giờ là lúc nói chuyện.

    ⁃    Cô đuổi em mà, cô có nghe em nói đâu.

Lạc nhớ lại định chạy qua méc thì ai ngờ bị An đuổi về, về nhà đợi cô An về méc tiếp nhưng An vừa về đã mắng mình hỗn hào.

    ⁃    Tại sao lúc đó không ở lại nói tiếp? Tôi đuổi là nghe lời đi về vậy à?

An không biết nói sao, không giải thích được thì quay sang trách bạn nhỏ.

    ⁃    Không nghe lời cô thì cô cũng mắng, ở lại nói tiếp thì cô lại nói em hỗn, trước sau gì cô cũng ghét em thêm.

Lạc nói chuyện mà toàn cúi mặt, chả nhìn thấy ánh mắt cô An nhìn nó ôn nhu đến cỡ nào.

    ⁃    Khờ quá, thà chịu thiệt chứ không nói sao, em sợ cái gì ?

An vuốt tóc đứa nhỏ, tại sao lúc này lại đáng yêu như thế, đứa nhỏ rụt rè hẳn, làm An có cảm giác muốn ôm vào lòng mà dỗ dành..

    ⁃    Em sợ cô ghét em thêm nữa..

Lạc lí nhí nói, không dám nhìn An, cô ngồi gần quá đi à.

    ⁃    Đâu có đâu, mà cô ghét thì đã sao.

An vò đầu Lạc, đứa nhỏ ngốc này, sao lại tin lời tôi nói làm gì.

    ⁃    Không vui, không thích

Lạc bĩu môi, lắc đầu, không được ghét em, chỉ nên thương em thôi.

    ⁃    Trường mời phụ huynh không đi, giờ chắc em không đi học được nữa rồi.

An cầm điện thoại lên xem mail, đúng là có mail từ thầy hiệu trưởng về việc này, muốn đuổi học trò cưng của tôi sao, đừng hòng.

    ⁃    Thế cô An lại đuổi em tiếp à ?

Lạc ngước mắt lên hỏi, vừa dứt lời đã bị ăn thêm một cái cốc nữa vào đầu.

    ⁃    Để tôi đi nói chuyện xem, em dọn dẹp nhé.

An lại xoa xoa đầu sợ Lạc đau, chị An cứ hét xoa rồi vò đầu Lạc, tóc em nó rối hết cả.

Lạc nghe lời dọn dẹp, hết ngồi lại nằm, mà cô An mãi chưa ra, nằm trên sofa ngủ quên luôn.

An nói chuyện với thầy hiệu trưởng xong xuôi thì nhìn đống hồ sơ trên bàn cần giải quyết thì làm luôn, quên cả báo cho bạn nhỏ.

Đến tận khuya An mới chịu dừng làm việc, bước ra ngoài nhìn bạn thấy bạn nhỏ ngủ trên sofa thì bước lại nhìn.

Lại chờ mình đến ngủ quên rồi sao..

An lấy mền đắp cho bạn nhỏ, nhìn bạn nhỏ ngủ trông rất đáng yêu, nhưng không dám đụng sợ bạn nhỏ dễ thức giấc.

Sai lầm rồi, Lạc mà ngủ thì cô có làm gì em nó nó cũng không biết đâu.

    ⁃    Thích chờ tôi đến thế sao?

An hỏi nhỏ, đứa nhỏ gật gật đầu làm An bật cười, chỉ sau một ngày mà thái độ của An đối với Lạc thay đổi hẳn...

Lúc Lạc dậy đã là trưa, không ai đánh thức cả, nhóc con thấy ipad đặt trên bàn, trên ipad còn có một tờ giấy note, thiệt biết hút sự chú ý mà, An sợ để trên bàn không thì đứa nhỏ không thèm nhìn.

" Cô nói chuyện với thầy rồi, ở nhà nghĩ thêm một ngày cho chân mau khỏi rồi mới đi học, chiều cô về cùng đi siêu thị. Hôm nay Lạc nấu ăn nhé ! "

Lạc cầm tờ giấy đọc thì cứ cười cười, vui vẻ cả ngày. Cô An cho con chơi ipad nữa này.

Lạc lại quay về sofa nằm chơi game, nhưng sau đó phát hiện cô An có tải facebook về liền bấm vào.

Ố ô, là tài khoản facebook của cô An, phải kết bạn với mình mới được.

Thế là đứa nhỏ dùng nick của An tự đi kết bạn với nó, sau đó lại đăng xuất ra dùng nick của nó đồng ý, thật là tự kỷ.

Chưa hết, còn vào inbox chào hỏi An nữa.

An ngạc nhiên mở điện thoại ra xem, nhìn tên facebook là biết ai rồi, còn thêm avatar hình con hoạt hình ngốc ngếch đáng yêu nữa.

An có từng đi search facebook bạn nhỏ , mà toàn đoán tên facebook bằng tên thật của bạn nhỏ, có ai ngờ tên facebook lại là đậu phộng thế này.

Và đây là đoạn hội thoại giữa hai cô trò...

Đứa nhỏ nghịch chán rồi thì đi kiếm gì ăn, quên mất còn trà sữa nữa chứ nhỉ, thế là vừa coi phim vừa nhâm nhi, đến trưa thì đi ngủ, mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến chiều cùng đi siêu thị với cô An.

Đến chiều chuẩn bị về thì An nhận được điện thoại.

    ⁃    Con gái, không ra sân bay đón ba à?

    ⁃    Ba về lúc nào vậy ?

An ngạc nhiên, chả nghe ai báo cáo gì cả.

    ⁃    Về chơi thôi, có mẹ con nữa, trên máy bay còn gặp cái cậu giám đốc mãi theo đuổi con đó, hôm nay về tận đây kiếm con kìa.

    ⁃    Thì sao ?

An đau đầu, cả hai người cùng xuất hiện, lại còn thêm chàng trai năm ấy..

    ⁃    Sao nghe con không có gì vui vẻ vậy? Cùng nhau đi ăn cơm nhé, ba đã đặt bàn rồi, mời Vic với người yêu nó nữa. Mất sóng rồi ba cúp máy đây.

An papa lạ gì tính của An nữa,liền viện cớ tắt máy trước khi An từ chối.

An nhắn tin cho bạn nhỏ, để bạn nhỏ lại chờ vô ích rồi, thế nào cũng đang chờ mình về dẫn đi siêu thị, từ bao giờ An biết nghĩ cho Lạc vậy ta.

Đứa nhỏ đọc tin nhắn xong quăng qua một bên, cô An không về thì kiếm Khả Minh chơi vậy, Lạc có chút hụt hẫng nhưng cũng mau chóng tan đi, lại cùng Khả Minh chơi game thôi..

——

Trước hết xin lỗi các bạn vì lời hứa, mình đâu ngờ college life dập mình đến vậy, dạo này mệt lắm, nhưng cũng hoàn thành xong chap này rồi, đẩy nhanh chút rồi đó :))) có nhân vật nam xuất hiện rồi, An cũng cưng Lạc hơn rồi :))) cho xin thêm ý kiến để mình phát triển thêm đi, vì dạo gần đây cạn ý từ từ rồi :(
Vẫn xin review và cmt nhé, hi vọng trong tuần tới sẽ có chap sớm, đợi tin từ mấy bạn.
À vẫn tìm bạn ở khu vực San Jose và trường De Anza nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info