ZingTruyen.Info

[Bách Hợp][HuấnVăn]An Thần Lạc Ái

❸ ⑧≯£→ Ngày hôm nay Lạc làm "đậu phộng hổ báo"←≮£

batman_cutoe

Chân Lạc đã khỏi hẳn rồi, đứa nhỏ cũng đi làm lại, lại quay về nhịp trình đi làm -đi học- đi làm. Lạc vừa làm xong ca sáng ở tiệm cafe, đang dắt xe đạp ra thì nhận được tin nhắn từ An.

" Victoria đang ở nhà tôi. "

Lạc đọc tin nhắn rồi thì thở hắt, định về ngủ tý mà lại, thôi đi ra tiệm net chơi vậy.

An ngồi trò chuyện với Vicky mà trong lòng có tý thấp thỏm, đứa nhỏ không trả lời, không biết có đọc được tin nhắn chưa, mà đọc rồi nhưng không hiểu ý vẫn chạy về nhà thì hỏng mất.

An không muốn cho người khác biết Lạc ở cùng mình, hôm nọ chị bác sĩ đã nghi vấn rồi nhưng An vẫn trả lời là đứa nhỏ chỉ ở nhờ vài ngày là đi.

⁃ An muốn uống cafe không?

Vicky không để ý biểu hiện của An, hôm nay không có việc ở công ty nhiều nên nàng đi về, ghé An chơi một tý đợi đến trưa trưa đi đón Mỳ đi ăn trưa.

⁃ Xuống dưới nhà mua cũng được.

An gật đầu, Vicky vừa bước ra khỏi cửa là An điện thoại cho Lạc liền.

⁃ Lạc nghe ạ !

Bên phía Lạc rất ồn luôn, Lạc cố gắng áp sát tai nghe để nói với An.

⁃ Đọc tin nhắn có hiểu không vậy ?

An tưởng bạn nhỏ đang đạp xe về nhà.

⁃ Hiểu hiểu, em đang ngồi ngoài đường đợi nè.

Lạc bĩu môi, não em đâu chậm dữ vậy mà cô lo.

⁃ Không đi ăn trưa đi mà ở đó chơi game.

An nhắc nhở, nghe rõ tiếng la hét của các game thủ thế kia mà dám nói dối.

⁃ Hehe, tối qua Lạc có mua bánh bao để tủ lạnh chút về Lạc ăn.

Lạc cười trừ, cái gì cô cũng biết.

⁃ Ừ, chắc Vic cũng sắp về rồi, bao giờ Vic về tôi nhắn tin, lo chơi không canh điện thoại là coi chừng đó, tôi không gọi đâu.

An hăm doạ, đứa nhỏ mê chơi như vậy có khi quên mất đường về, có thiết tha gì học hành đâu.

⁃ Dạ em biết rồi mà.

Lạc cười khổ, cô An từ bao giờ mà nói nhiều thế này.

An cúp máy rồi Lạc lại chơi game tiếp, không quên để điện thoại kế màn hình, phải canh chừng a~

~~

⁃ Ủa Vickyyyyy~

Là chị bác sĩ đang cầm ly cafe đi ra liền gặp Vicky đang đi vào.

⁃ Hello bác sĩ Tần

Vicky nháy mắt, thời gian vừa qua có việc bận nên ít tiệc tùng, ít gặp cô nàng này hẳn đi, bây giờ ít việc lại rồi, cũng nên ăn chơi lại rồi.

⁃ Lâu quá không gặp, nhớ chị quá mà.

Bác sĩ Tần cứ cách vài ngày là đi ăn đi chơi với Mỳ, nhưng rất ít gặp được Vic vì chị Vic thời gian vừa qua bận rộn chỉ từ công ty rồi về nhà, thời gian đi chơi với Mỳ cũng ít, may nhờ có bác sĩ Tần bồi Mỳ đi chơi.

⁃ Bận quá bận quá, hôm nay mới rỗi được một tý.

Vic vào quán order cafe cho cả hai, bác sĩ Tần cũng quay lại quán theo chân Vic.

⁃ Rỗi được liền tìm chị An chứ có ngó ngàng gì tới em đâu.

Bác sĩ Tần liền giở giọng trách móc, công sức mình bồi người yêu người ta đi chơi mà không được bù đắp gì hết.

⁃ Nhớ đó, sắp tới mời đi chơi mà từ chối là không được đâu.

Vicky sắp rảnh rỗi liền nghĩ ra 1001 cách tiệc tùng.

⁃ Đương nhiên rồi, sao có thể từ chối được chứ. Em mua một chút bánh ngọt lên nhà chị An nhé ? Đang nghĩ trưa cũng rảnh rỗi.

Bác sĩ Tần lại muốn hóng chuyện, có cơ hội liền tận dụng.

⁃ Cũng được, để chị mua cho.

Vic gật đầu, để Tần chọn bánh, sau đó cả hai cùng lên nhà An, trong lúc đi cũng nói chuyện không ít, bác sĩ Tần nhận thấy Vic không nói gì đến chuyện có một bé ở cùng An, chẵng lẽ lời chị An nói là thật? Bé đó ở vài ngày là đi, ui vậy thì tiếc quá !

⁃ Hello !

Tần đứng trước cửa bấm chuông, An mở cửa thì ngạc nhiên.

⁃ Tình cờ gặp bác sĩ Tần cũng mua cafe

Vic bước vào nhà, An cũng cười chào lại Tần nhưng trong lòng chị thì đang than ôiii.

⁃ Em có mua ít bánh ngọt.

Tần nhanh chân bước vào ghế ngồi, nhìn sơ qua chả thấy nhóc con đâu cả.

⁃ Cám ơn.

An nhấp ngụm cafe, không quên nguy hiểm liếc  nhìn Tần, Vic đang bày bánh ra dĩa nên không nhìn thấy.

⁃ Chị Vic sao không dọn về chung cư ở chung cho vui mà lại ở nhà riêng cho chán.

Tần thấy An nhắc nhở nhẹ thì không dám ho hé hỏi gì về Lạc, liền chuyển chủ đề.

⁃ Do An nè, chung cư không cho nuôi thú vật, chị với Mirranda ở đây rồi Bóng ở đâu.

Vic và Mỳ cũng có hùn vốn nhưng hai chị lúc nào cũng bỏ phiếu theo ý An, An nhất định không chịu nuôi, mấy cổ đông khác cũng phản đối nhưng số cổ phần của bộ ba này cộng lại thì cũng phải bó tay.

⁃ Đúng đó chị An, em cũng muốn nuôi mà hợp đồng không cho. Sao chị không chịu cho nuôi thú cưng vậy? Tụi nó đáng yêu mà, giải stress nữa.

Tần cũng rất thích nuôi thú cưng, nhưng không được, nên nàng chuyển qua nuôi người yêu =))

⁃ Tôi không thích thôi.

Vâng, vì cơ bản chị không thích thôi nên cả chung cư đều không được nuôi.

Vic và Tần cạn lời, chuyển sang nói chuyện khác.

" Cô ơi em sợ trễ học "

Lạc ngồi canh điện thoại mãi không thấy tin nhắn nên nhắn tin cho An, sắp đến giờ đi học rồi.

" Vẫn chưa về, có thêm chị bác sĩ hôm nọ. "

An trả lời bạn nhỏ, Vic và Tần đang nói chuyện khá vui, mình cũng đang chuyện trò nên cũng không có lý do gì để đuổi khách được cả.

" Huhuhu, vậy em lại đợi tiếp "

Lạc nhắn vậy thôi chứ đang vui mừng lắm, lấy cớ này chơi game tiếp càng tốt.

An không trả lời bạn nhỏ, lại tiếp tục câu chuyện đang nói, hôm nay nàng có tiết 2 nên cũng không gấp, có Lạc gấp thôi.

⁃ À chút chị đi ăn trưa với Miranda, em muốn đi cùng không ?

Vic thấy Mỳ nhắn tin kêu đón thì sẵn hỏi luôn.

⁃ Cũng được, em cũng còn đang nghĩ trưa. Chị An đi cùng luôn không?

Bác sĩ Tần nhanh chóng đồng ý.

⁃ Tôi đi dạy.

An liền có cớ tiễn khách.

⁃ Vậy giờ mình qua đón Mirranda rồi đi ăn, về để chị An còn chuẩn bị nữa.

Bác sĩ Tần biết ngay An không đi rồi, nãy giờ có ý mời khéo mình về đây mà, thôi không thăm dò được gì, lần sau dò xét tiếp vậy.

⁃ Ok. Về nhé An !

Vic cũng thu dọn nhanh, người yêu nàng đói rồi, không muốn để người yêu đợi lâu đâu a~

⁃ Bye chị An !

Tần không quên tinh nghịch vẫy tay chào An.

⁃ Bye !

Cửa vừa đóng lại là An điện thoại cho Lạc ngay, sắp đến giờ vào học mất rồi.

⁃ Trễ òi cô ơi em nghĩ được hông ?

Lạc vừa nghe máy là mè nheo xin nghĩ học ngay, soạn sẵn nãy giờ rồi.

⁃ Không, đến trường ngay đi.

Giọng An nghiêm không có chút nào muốn thoả hiệp.

⁃ Nhưng Lạc không có đồng phục, sách vở còn không có.

Lạc nghe giọng An thì không dám đùa giỡn, mới xin nghĩ học tý thôi mà sao cô căng vậy nè.

⁃ Tôi đem

An vừa nói vừa đi vào phòng chọn quần áo để thay.

⁃ Dạ vậy phiền cô rồi, cặp em soạn sẵn tối qua rồi, cô lấy theo dùm em nha.

Lạc đương nhiên không có chuyện soạn tập vở sẵn nhưng sợ An đụng vào cặp thấy được vài thứ không hay trong cặp liền phải nói dối, thà tối về chép lại bài còn hơn để An biết.

⁃ Vào trường ngồi đợi trước cửa phòng tôi, đừng đi lung tung để giám thị bắt.

An nhẹ giọng lại, doạ đứa nhỏ cho bỏ cái tật xin nghĩ học thôi, gặp chuyện gì tý là đòi nghĩ học ngay, không biết yêu quý trường lớp gì cả.

⁃ Vâng ạ.

Lạc ngoan ngoãn nghe lời, rời khỏi tiệm net đạp xe đến trường, xin phép chú bảo vệ rồi lên phòng An ngồi ngoài cửa chờ.

Được cô An đem đồ cho đi học, thích thế còn gì, đứa nhỏ còn nhắn tin khoe với Khả hôm nay tao đi học không cần đồng phục nè.

Chuông reo vào học rồi An mới đến, bạn nhỏ thấy cô An đang đi từ dưới cầu thang thì vẫy tay, lon ton chạy xuống đón.

⁃ Vào phòng tôi thay cho nhanh.

Phòng An có bathroom riêng, đợi Lạc chạy đi thay đồ thì lâu thêm, biết đâu đứa nhỏ lại chạy đi trốn ở căn tin không vào lớp nữa.

⁃ Dạ

Lạc xách đồ đi theo An, nhanh chóng vào phòng thay đồ, nhưng mà, đồ này đâu phải của mình.

⁃ Cô ơi không phải đồ của Lạc

Lạc mặc nhanh rồi đi ra hỏi An.

⁃ Thì tôi đâu có lấy đồ em đâu.

Đồ cô An mua từ hôm đi cùng với Lạc, cô An bảo mua cho em họ bắt Lạc đi cùng lựa.

⁃ Ơ đồ của em họ cô mà, cô chưa đưa em cô hả?

Lạc nhớ ra đồ quen quen, mặc trước đồ của người ta như vầy thì ngại quá.

⁃ Cứ mặc đi.

An làm gì có em họ nào mà mua cho, cô An có quan tâm em họ nào đâu, nên mặc định là không có ai, rõ ràng có cô em họ si mê mình trong lớp mà lại...

⁃ Ơ nhưng mà đồ của em cô..

Lạc vẫn thấy ngại, miệng nhỏ đang từ chối mà thấy An đứng dậy thì im bặt.

⁃ Mặc vừa vặn nhỉ !

An thấy bạn nhỏ cứ tỏ vẻ từ chối nhưng rõ ràng trong mắt thích thú thế kia thì thấy cưng vô cùng, An nhẹ nhàng sửa lại cổ áo cho bạn nhỏ.

⁃ Để chiều về em giặt kỹ ủi lại trả bạn.

Lạc tự nói với mình, An đứng gần thế kia thì tim đập thình thịch, cô thơm quá đi.

An không trả lời, sẵn tay chỉnh áo Lạc lại một tý, còn Lạc đứng im đó nhìn An, thở cũng không dám thở mạnh.

⁃ Nhưng cô ơi áo không có phù hiệu, sẽ bị bắt ấy ạ.

An chỉnh chán rồi thì trở lại ghế ngồi nhìn Lạc đang đứng ngây ngốc.

⁃ Bị bắt thì lên báo tôi, vào lớp học đi.

An chỉ lại phía cặp của Lạc trên bàn, kế bên còn có một túi gì đó nữa.

⁃ Nhưng mà em bị trễ giờ rồi

Lạc lại xách cặp, vẫn chưa chịu đi.

⁃ Bảo là chủ nhiệm kêu lên bàn việc báo tường, có gì cứ tìm chủ nhiệm hỏi.

Tất nhiên An biết không ai tìm nàng đâu, vì chả học sinh nào dám lấy nàng ra làm cái cớ cả.

⁃ Dạ, vậy em vào lớp.

Lạc hết cách đành phải đến lớp học thân yêu.

⁃ Mà khoan

An nhớ ra một việc

⁃ Sao ạ sao ạ ?

Lạc hớn hở, tưởng An nghĩ lại cho mình trốn ở đây.

⁃ Có đói bụng không đó? Lo chơi game chưa ăn gì phải không ?

An có đem theo bánh ngọt hồi nãy và cả bánh bao của bạn nhỏ nữa, nàng biết chắc là Lạc không ăn gì rồi.

⁃ Chút giờ ra chơi xuống căn tin ăn mỳ cũng được ạ.

Lạc nhịn đói đã quen nên thấy bình thường, bao giờ đao bao tử mới hết bình thường.

⁃ Tôi có đem mấy cái bánh đấy, lấy cái ăn đỡ đi rồi ra chơi lên đây ăn bánh bao sau.

Bánh bao ở đây An nói là bánh bao bỏ vào mircowave hâm nóng lại ăn các bạn nhé ;)

⁃ Í em thích bánh này nè

Lạc nghe thấy bánh liền mở túi kế bên ra

⁃ Ừ lỡ trễ rồi thì đi từ từ ăn, đừng có vừa chạy vừa ăn rồi mắc nghẹn cho xem.

An biết không dặn là bạn nhỏ sẽ vừa chạy lon ton vừa cắn bánh.

Lạc nghe thấy thế nhìn nhìn An cười, nụ cười tỏ rõ sự yêu quý trên khuôn mặt.

Cô An sao tự nhiên đáng yêu quá vậy nè, Lạc nghĩ thầm nhưng sao dám nói ra.

An cũng biết Lạc cười là ý gì, nàng tự thấy bản thân dặn nhiều quá nên cũng bất đắc dĩ cười trừ.

Nhưng trong lòng An có chút khác khi nhìn Lạc cười, bình thường đứa nhỏ ngây ngốc toàn nhìn lén mình cười, hôm nay nhìn thẳng mình cười như vậy thì có tý khan khác, chắc do mặc đồ mới nên nhìn đẹp hơn lạ hơn !

⁃ Đi mau đi

An đuổi đứa nhỏ đi, chứ ở đây hoài làm nàng cứ có cảm giác muốn nựng, đậu phộng ngốc nhìn cưng mà.

Lạc cũng vội đi, nhìn cô An cười như vậy tim đập không chịu nỗi, cô đẹp quá đi.

Bạn nhỏ vô tư vừa đi vừa ăn, cũng may hôm nay không gặp cô tổng phụ trách kia, mà gặp cũng chả sợ, có cô An bảo kê mà.

Lạc vào lớp cũng chăm chú chép bài, chỉ mong đến giờ ra chơi để lên phòng An ăn bánh bao thôi =))

⁃ T đi lên phòng cô trước nha, gặp sau.

⁃ Xem nó mê gái chưa kìa.

Chuông reo đến giờ ra chơi là Lạc đóng tập đi ngay, để Khả một mình dọn tập vở cất vào cặp cho đứa nhỏ, còn Minh thì bĩu môi.

⁃ Ê bạn LẠC !

Lạc lon ton đi thì bị lớp trưởng kêu lại, lớp trưởng nghe Lạc nói lên phòng An thì chạy ra theo, bọn a dua kia thì đem nước bánh ra đứng xem phim.

Lạc quay người lại nhìn, cái đầu nhỏ hất lên kiểu chuyện gì, chả thèm nói.

⁃ Tưởng bạn nghĩ học luôn rồi chứ.

Lớp trưởng tức tối lắm, tưởng không gặp cái mặt đáng ghét này nữa rồi, ai ngờ nó vẫn còn đi học được.

⁃ Để bạn mừng hụt rồi, xin lỗi nha.

Lạc cười "thân thiện", nhìn mặt lớp trưởng thế kia làm Lạc hả hê trong lòng lắm.

⁃ Mà hình như lâu quá không đi học bạn quên mất đồng phục phải như thế nào à? Hay để mình nói cô nhắc cho bạn nhớ nhé?

Lớp trưởng lúc nãy đã me Lạc mặc sai đồng phục rồi, định chút nữa đi méc lén cô tổng phụ trách, nhưng bị Lạc làm cho quê thì lôi chuyện đó ra hù doạ.

⁃ Ôi mình sợ quá cơ, bạn cứ đi méc cô đi nhé.

Lạc giả bộ sợ hãi sau đó vẫy tay bỏ đi, hơi đâu ở không đứng nói chuyện với con điên này trời, tốn mất mấy phút quý báu của mình.

⁃ Má cái con này

Lớp trưởng tự nhiên hung hăn kéo áo Lạc lại, con bé đang quay lưng đi mà bị nắm áo cũng hết hồn.

⁃ Mày điên à

Lạc xô mạnh lớp trưởng, làm nó ngã về mấy đứa đứng đằng sau, kiểu đó giờ lớp trưởng chưa bao giờ bị ai đẩy như vậy, hôm nay bị Lạc đẩy cho lùi mấy bước như vậy cũng bất ngờ.

Minh và Khả lúc nãy không để ý lối Lạc đi, đi xuống căn tin mua nước xong nhìn lên lầu thấy đang có một tụm đứng góc nọ thì lại chạy lên hóng drama.

⁃ Mày dám đẩy tao ?

Lớp trưởng hét lên, lại bước mấy bước tiến về phía Lạc, không có mấy đứa đằng sau đỡ chắc nó cũng ngã xuống đất rồi.

⁃ Mắc gì bố đéo dám ?

Lạc hung hăng đẩy lớp trưởng thêm cái nữa, kiểu Lạc nhịn riết rồi lớp trưởng cứ làm tới nên nó không nhịn nữa. Ôi đậu phộng nhỏ có áo mới thôi mà như có áo giáp mới vậy đó, sức mạnh đối kháng bây giờ là 9999/9999.

⁃ Lạc

Khả và Minh chạy lên lầu thấy hoá ra là đồng đội mình đang gây gổ, liền chạy về phía Lạc đứng phía sau bảo vệ.

⁃ Mày đừng có thấy tao nhịn rồi mày lấn tới, trái đất này đéo có quay quanh bố con thằng nào cả, mày ngưng cái thái độ đó với tao đi.

Lạc chỉ thẳng mặt lớp trưởng hét, cho tao lương thiện đi, để tao hiền lành. Bạn nhỏ trước giờ sống rất thận trọng dè chừng, chuyện gì cũng bỏ qua nhưng căn bản là không nhịn được nữa thì bùng nổ.

Lớp trưởng và đồng bọn kiểu sửng sờ, hôm nọ còn dễ bắt nạt đến thế, hôm nay có ai chống lưng hay sao mà dám lên giọng như vậy, trong đám đó đã có đứa chạy đi tìm cứu trợ là cô tổng phụ trách rồi.

Lạc vốn không có ai chống lưng, vốn không đấu lại tụi nó nên cứ rụt rè trốn tránh, nhưng nó nhận ra càng như vậy tụi nó càng khoái trí để ăn hiếp, giờ ráng gồng lên để cho tụi nó thấy mình không phải là kẻ dễ bắt nạt hoài, có Khả và Minh đứng bên cạnh nó cũng yên tâm được tý, ít ra lỡ chút nữa có bị hội đồng vẫn có hai đứa kia đỡ phụ.

⁃ Hôm nay mày ăn trúng cái gì à ? Tao vẫn cứ thích làm đó thì sao ?

Lớp trưởng hoàn hồn về thì tiếp tục ba trợn =)) cầm ly nước của nhỏ bên cạnh hất vào người Lạc.

Đương nhiên là đứa nhỏ né được, nó đang đứng kênh lớp trưởng mà, vốn nhanh nhẹn liền tránh người sang bên nọ một tý, nhưng cũng bị dính chút nước.

Nhanh như chớp Lạc giật ly nước ngọt Minh đang cầm trên tay tạt thẳng mặt lớp trưởng, lớp trưởng trăm lần cũng không nghĩ Lạc nó làm như thế, có kịp né gì đâu là lãnh hết cả ly nước ngọt.

Từ đầu tóc mặt mũi đều dính nước ngọt hết, tụi a dua cũng bị làm cho bất ngờ la lên.

Lớp trưởng giận tím mặt xông lên về phía Lạc thì bị Khả ngăn lại, Minh thì phối hợp kéo Lạc lui xuống, Lạc biết mình lỡ nóng giận chơi ngu rồi nhưng vẫn ráng cứng, bây giờ mà xuống nước là nó lại trèo lên đâu ngay.

⁃ Đập nó cho tao tụi bây còn đứng đó làm gì ??

Lớp trưởng như hoá điên, bị Khả đẩy ra thì quay lại hét vào đám a dua.

Tụi kia còn đang rụt rè, bị lớp trưởng hét cho thì có ý xông tới.

Khả với Minh cũng xăn tay áo lên, đứng kênh lại chỉ cần một cái cử chỉ nhẹ xuất hiện là bay vô liền.

⁃ Bây bỏ nó ra, mày bước ra đây solo với tao con hãm này, bây ỷ đông hiếp yếu mấy lần mà không biết nhục hả lũ chó theo đuôi.

Lạc hết chỉ mặt lớp trưởng chửi rồi quay sang chỉ tay vào đám kia, còn bước chân tới nữa mà tụi kia không dám nhúc nhích, hình như tụi nó cũng hơi ngán ngán rồi mà lệnh của chị đại lớp trưởng kia không dám cãi mà nhìn Lạc thế kia cũng không dám đánh.

Hai bên không bên nào đánh trước, đang đứng trợn mắt nhìn nhau thì công an phường kéo tới, à không nhầm, giám thị lẫn tổng phụ trách kéo tới.

⁃ Cả đám tập trung ở đây làm gì đây?

Hai người chen vào đám đông đang hóng hớt, bọn học sinh cũng tản ra đứng xa xa hóng tiếp, coi bộ chuyện hay nè.

⁃ Cô ơi bạn đó mặc sai đồng phục em nhắc nhở rồi mà bạn đó tạt nước ngọt vào người em.

Lớp trưởng nhìn thấy cô tổng phụ trách thì liền trở mặt thành người bị hại, thật ra nhìn con nhỏ đáng thương lắm, cả đầu tóc dính nước ngọt bê bết, mặt thì tái xanh vì tức, bọn vô dụng kia chỉ ăn theo chứ đến lúc mình bị như vầy thì đứng im.

⁃ Cái con nhỏ này hết hỗn với giáo viên rồi đi kiếm chuyện với bạn học, thứ như vầy không đuổi thẳng mà còn đến trường để làm gì.

Cô tổng phụ trách kéo lớp trưởng lại dỗ, không quên chỉ tay vào mặt Lạc mắng, còn quay qua nói với cô giám thị về tiền sử của Lạc.

⁃ Cô ơi cô nhìn em đi, em cũng bị bạn tạt nước ngọt mà, bạn còn là người tạt trước. Sao cô không đợi nghe em nói mà bạn nói gì là cô nói theo liền vậy ạ ? Mình có hai cái tai phải nghe cả hai bên chứ cô.

Lạc chỉ vào áo mình, còn chỉ vào vũng nước dưới sàn, nó lỡ gây chuyện với lớp trưởng rồi thì gây thêm với cô tổng phụ trách nữa cũng không sao, nhưng nó nói đúng chứ có sai đâu mà phải sợ, chưa gì đã thấy bã hùa theo rồi.

⁃ Thấy nó cãi chem chẻm chưa ? Em tưởng tôi bằng tuổi hay sao mà nói cái kiểu vậy, Còn nói cái kiểu hỗn hào đó hết với cô Sinh rồi đến giở cái giọng với tôi. Em có xem giáo viên ra gì không ?

Cô tổng phụ trách nhột chứ, có bao giờ bị đứa nhỏ nào sửa lưng như vậy đâu. Cô giám thị cũng là phe của cô tổng phụ trách, nhưng đứa nhỏ nói đúng mà cô tổng phụ trách chưa gì đã mắng mỏ như vậy rồi, bây giờ mà hùa theo bênh là tụi học sinh bên ngoài đánh giá liền, liền chọn đứng im đó nhìn giữ hình tượng.

⁃ Cô ơi, chuyện em với cô Sinh đã giải quyết xong rồi, em không có vô cớ hỗn nên mới được đi học tiếp đó ạ. Em cũng có cãi gì cô đâu mà cô nói thế. Cô bằng tuổi hay lớn tuổi gì đi chăng nữa thì cô SAI em vẫn nói được nhé, cô biết mình là người lớn thì cư xử cho đúng đi cô. Đừng để tụi nhỏ như bọn em cười cô lớn rồi mà hồ đồ không phân biệt được đúng sai.

Lạc nhịn bao nhiêu lâu hôm nay xả hết, không ngán cô trò đứa nào hết.

⁃ Này em không được nói như vậy !

Cô giám thị hết hồn, diễn vai khuyên ngăn, còn nắm tay cô tổng phụ trách ý nói bình tĩnh lại, nhìn con mụ đó như muốn lao vào xé Lạc luôn rồi.

Lớp trưởng thì đang nhướn mặt ngạc nhiên không biết hôm nay con này ăn phải gan hùm rồi hay sao, mấy đứa học sinh xung quanh nghe Lạc chửi thế kia thì muốn vỗ tay hoan hô, bọn nó vốn cũng không ưa tổng phụ trách sẵn rồi.

Khả thấy tình thế căng thẳng thế kia thì cũng bỏ đi tìm cứu viện, Khả biết chỉ có cô An mới giúp Lạc thôi, vừa xoay lưng bỏ đi về phía cầu thang thì đã thấy An đang đi lên lầu rồi.

Chả là cô An đợi Lạc mãi chả thấy, tưởng đứa nhỏ quên mất rồi, nhắn tin cũng không thấy trả lời, vừa bước ra cửa thì thấy lầu đối diện đang có đám đông, liền quay lại bàn mở camera xem.

Hoá ra bạn nhỏ bận ở kia rồi không lên phòng mình, An xem lúc từ lớp trưởng hất nước vào người Lạc, đứa nhỏ né được nàng đã thầm khen giỏi rồi, còn thấy đứa nhỏ dám tạt lại lớp trưởng thì lại bật cười. Đậu phộng nhút nhát của tôi đây sao, hôm nay hổ báo đáng yêu thế.

An ngồi chống cằm xem nhưng camera xa quá không thu được tiếng rõ, An chỉ biết là hai đứa đang cãi lộn thôi, lúc cô tổng phụ trách cùng cô giám thị đi đến thì nàng chau mày, đậu phộng nhỏ sắp bị hội đồng nữa rồi, An nhớ mấy lần xảy ra chuyện cô tổng phụ trách đều đẩy lỗi cho Lạc, lần này rõ ràng lỗi Lạc như vậy chắc chắn là không yên.

Đứa nhỏ chắc chắn không chịu nổi nên mới như vậy, không hiểu sao trong lòng An lại thấy thương thương, lớp trưởng có cả đám người hùa theo thế kia, còn có gia đình chống lưng nữa, đậu phộng nhỏ không có ai nên cứ hết lần này đến lần khác bị ăn hiếp, cả đám xúm vào đổ lỗi cho một đứa nhỏ, An nhìn thôi cũng không ưa nổi, liền đi thẳng ra khỏi phòng.

⁃ Cô ơi lớp trưởng kiếm chuyện trước chứ không phải Lạc đâu, nó sợ bị đánh nữa nên mới tỏ vẻ vậy thôi chứ nó nhát lắm, cô đừng nghe mấy người kia nói nha cô.

Khả thấy An thì liền cầu cứu, Khả sợ là có người bên phe lớp trưởng đi kêu An nên An mới đi đến, nếu An cũng nghe theo lời lớp trưởng thì Lạc lên đường mất thôi.

⁃ Nhát gì mà bật lại từ lớp trưởng đến cô tổng phụ trách vậy?

An khoanh tay đứng nhìn Khả, nhìn cậu nhóc lo cho bạn mà mắc cười, khuôn mặt lo lắng thấy rõ.

⁃ Nó đang sợ lắm đó cô, cô biết Lạc hiền mà cô.

Khả đâu trả lời được tại sao hôm nay Lạc gan đến thế, cả Khả còn không tin được mà.

⁃ Nó mà biết sợ gì mấy chuyện đó, nó chỉ biết sợ tôi thôi.

Khả trả lời một đường thì An cũng nói một ngả, trong câu nói còn có chút tự mãn, đậu phộng nhỏ đừng sợ thế giới ngoài kia, về nhà sợ An là đủ rồi.

An đi lại đám đông, bọn học sinh lại được dịp hú hét trong lòng, phim càng lúc càng hay rồi.

⁃ Vừa hay cô chủ nhiệm tới, cô xem bạn học này gây sự với lớp trưởng còn dám mắng tôi, tôi đuổi học một ngày để tự kiểm điểm cô thấy có đúng hay sai.

Cô tổng phụ trách vừa mới la hét đuổi bạn Lạc về, thấy An đi lại thì nhẹ giọng lại.

⁃ Lớp trưởng tường thuật lại cho cô chủ nhiệm em nghe đi.

Cô giám thị cũng phải nể An vài chục phần, nào dám bênh lớp trưởng ra mặt như cô tổng phụ trách kia.

⁃ Không cần kể đâu, tôi xem trên camera hết rồi, không có lửa sao có khói, đuổi thì đuổi hết cả hai chứ sao đuổi mình bạn này?

An bực mình vì cái thái độ của cô tổng phụ trách, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ, nhìn không biết nàng đứng về phe ai, cứ như người qua đường đứng ra xử công bằng thôi.

⁃ Nhưng em chỉ nhắc nhở bạn thôi mà bạn đã đẩy em rồi

Lớp trưởng nhìn thấy chị họ xinh đẹp lạnh lùng kia thì tim đập rộn ràng, lần này Lạc tạt nước mình như thế này xem chị họ xử nó ra sao.

⁃ Em nhắc nhở bằng cách tạt nước vào người bạn ?

An nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng lớp trưởng làm nó chột dạ cúi mặt đi.

⁃ Là bạn đẩy em trước mà

⁃ Bạn đó nắm áo em trước nên em mới đẩy bạn ra thôi, có mấy bạn này làm chứng bạn đó mắng em rồi kéo áo em lại nè.

Lạc quay sang nói với An, còn chỉ vài đứa a dua hồi nãy đứng đằng sau lớp trưởng.

⁃ Hết giờ ra chơi rồi mấy đứa về lớp hết đi.

Cô tổng phụ trách quay ra sau đuổi đám đông nhiều chuyện, sẵn đuổi tụi nhân chứng đi.

⁃ Thôi ai cũng có lỗi, phạt cả hai nghỉ học hôm nay cảnh cáo được rồi, tụi con nít cãi nhau cũng không nên làm lớn chuyện. Cô An thấy vậy có được không ?

Cô giám thị thấy khó rồi tìm đường thoát lui, rõ ràng An có ý bênh Lạc thế kia rồi, vây vào cũng khó, đợi dịp khác thôi.

⁃ Chuyện kỷ luật này hai cô quyết định tôi không can thiệp. Tụi nhỏ cãi nhau dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng cần phân biệt đúng sai mà trách phạt, còn để cho các em học sinh tôn trọng mình nữa chứ.

An thấy chuyện đến đây cũng kết thúc được rồi vẫn giữ được hoà khí, nhưng chị vẫn không quên móc nhẹ một câu cho bỏ ghét.

⁃ Thôi cô chủ nhiệm cũng bỏ qua rồi, hai em gọi phụ huynh lên đón về đi, hôm nay ở nhà viết kiểm điểm lại hành vi của bạn thân đi.

Cô giám thị diễn vai cô giáo hiền hoà, đổi giọng dịu dàng nói với hai đứa.

⁃ Dạ vâng em xin lỗi các cô ạ

Lớp trưởng hiểu ý không gây thêm nữa, cúi đầu xin lỗi, còn định nói với An mà bị An ngắt lại.

⁃ Lạc đem cặp lên phòng tôi nói chuyện.

An không để lớp trưởng nhìn mình nói xin lỗi tiếp mà quay qua Lạc ra lệnh sau đó không chào hai người kia mà bỏ đi.

Lạc cũng chả thèm xin lỗi hai người đó, nhanh chân quay lại lớp lấy cặp rồi đi theo An.

⁃ Có sao không mày ?

Khả và Minh thấy Lạc bước vào liền hỏi, nãy giờ tụi nó ngồi trong đây lo lắm.

⁃ Không sao, đuổi về thôi mà cô An kêu lên phòng bã không biết chi nữa.

Lạc cũng hoang mang không biết gọi mình lên làm gì.

⁃ Trời, có khi nào bã định đánh mày không?

Minh nhớ ra có lần nào Lạc bị kêu lên phòng cô An mà lành lặn đâu.

⁃ Không biết nữa.

Lạc cũng thấp thỏm trong lòng, đi đến phòng cô An mà hồi hộp, Lạc hổ báo hồi nãy biến mất tiêu rồi.

⁃ Cô ơi.

Lạc thấy phòng cô hé cửa thì đẩy vào, chắc cô để cửa sẵn cho mình.

⁃ Vào đi, đóng cửa phòng lại.

An đang đứng bấm nút set thời gian cho cái mircowave.

⁃ Lạc lỡ làm áo của em cô bẩn mất rồi.

Lạc e ngại nói, rụt rè bước lại gần cô An.

⁃ Chửi hay như hát nhỉ ?

An tưởng bạn nhỏ sẽ thanh minh, giải thích về chuyện đó ai ngờ chỉ thấy bạn nhỏ áy náy vì làm bẩn áo, mà có phải bạn nhỏ làm đâu chứ. An không để tâm đến cái áo, nhớ là có mua 3 cái cho bạn nhỏ lận mà, nếu giặt không ra thì bạn nhỏ mặc áo khác thôi.

⁃ Lạc không dám

Nhìn mặt An không đoán được có đang tức giận hay không làm Lạc lo sợ.

⁃ Nãy chửi thế nào chửi lại tôi nghe xem.

Trên camera không nghe rõ lời bạn nhỏ chửi, ồn ào chỉ nghe loáng thoáng thôi, An tò mò không biết bạn nhỏ nói gì mà cả lớp trưởng và tổng phụ trách đơ mặt ra.

⁃ Lạc không nhớ lúc đó nói gì, do tức quá nên mới trả lời lại thôi.

Lạc thấy cô An lại sofa ngồi cũng đi theo.

⁃ Lấy bánh trong đó ra cho tôi đi.

An ngồi chéo chân đợi Lạc phục vụ.

⁃ Vâng ạ

Lạc lấy dĩa bánh trong microwave ra đặt xuống bàn cho An, ơ có cái bánh bao của mình.

⁃ Đợi mãi chả thấy em lên hoá ra là ở đó gây chuyện.

An cầm cái bánh xé nhỏ ra ăn, nhìn bạn nhỏ đang đứng rụt rè lo sợ kia thì vừa thương vừa tội.

⁃ Em đói muốn chết, chỉ mong ra chơi đến chạy lên phòng cô, mà vừa chạy ra đã bị níu lại rồi.

Lạc kêu than, em nào có muốn gây chuyện đâu, nãy giờ lo khẩu chiến quên mất đói, giờ nghe mùi bánh thơm phức mới thấy đói bụng.

⁃ Đói thì lấy ăn đi chứ đứng đó nhìn tôi làm gì.

An cười chỉ vào dĩa bánh, bạn nhỏ giản đơn như vậy mà cứ bị kiếm chuyện mãi.

⁃ Cô không định phạt em à ?

Lạc bước đến ngồi gần An hỏi, đợi An trả lời mới dám ăn.

⁃ Nếu lúc nãy em bị tạt nước mà đứng im không làm gì thì tôi mới phạt em.

An thấy bạn nhỏ bị bắt nạt nhiều lần mà cứ nhẫn nhịn nên bọn kia mới được nước lấn tới, lần này bạn nhỏ hành động như vậy cũng do tức nước vỡ bờ thôi.

Nếu mà trách phạt thì khác nào mình cũng như bọn người tổng phụ trách và giám thị đâu, lỡ phạt bạn nhỏ khiến bạn nhỏ sợ hãi, lần sau bị ăn hiếp không dám chống trả tiếp rồi sao.

⁃ Cô nói thật à cô ?

Lạc tròn mắt ngạc nhiên nhìn An.

⁃ Tôi cho phép em tự vệ chứ không cho phép em gây sự nhé ! Không phải thấy tôi bênh mà lần sau đi kiếm chuyện với lớp trưởng đi nha, tôi không cứu mà còn lôi vè đánh cho một trận đó.

An hăm he nhưng giọng nói nghe rõ có sự sủng ái nhè nhẹ.

⁃ Em có bao giờ gây sự với ai đâu mà. Cám ơn cô !

Lạc cảm động ghê cơ, An nhìn không quan tâm mình thế kia mà lại âm thầm che chở cho mình, huhu yêu chết mất.

⁃ Cần gì cảm ơn, ăn đi rồi về nhà nấu cơm cho tôi về ăn, bánh ngọt cho ngon gì cả.

An thấy Lạc vẫn còn nhìn mình cười ngây ngô, nàng cầm bánh bao lên đưa cho bạn nhỏ.

⁃ Vâng ạ, Lạc về sẽ nấu cơm ạ.

Lạc tươi cười gật đầu, trong đầu liền suy nghĩ lát đi chợ mua gì về nấu cho An. Ngồi được một chút thì An kêu Lạc về, nàng còn có tiết dạy.

Lạc đang đi đứng mua nguyên liệu thì nghe tiếng chó con kêu ẳng ẳng sau lưng.

Là một chú chó cỡ 2 tháng tuổi đang cố sức chạy trốn đám con nít nhỏ đang dí theo.

⁃ Chó của tụi em à ?

Chú chó nhỏ bị bắt được rồi, cố gắng vùng vẫy khỏi tay thằng nhóc kia.

⁃ Chó hoang, mẹ nó bị bán rồi, ba em đang tính mần thịt nó luôn ạ.

Đứa nhỏ vô tư nói, nó không biết được câu nói của nó man rợ đến cỡ nào, xã hội còn tồn tại những kẻ ăn thịt chó góp phần tiêm nhiễm sự vô nhân tính vào đầu óc non nớt của những đứa trẻ.

⁃ Thôi em thả nó đi, đừng ăn thịt chó, chó là bạn mà.

Lạc nghe thì nổi lòng xót thương, chú chó nhỏ cũng nghe hiểu hay sao mà cố gắng vùng vẫy thêm, nó nhìn Lạc ươn ướt nước mắt như cầu cứu.

⁃ Không được, ba em sẽ đánh em

Đứa nhỏ toan ẵm chó con đi thì bị Lạc giữ lại.

⁃ Bán cho chị nhé !

Lạc cầm hết tiền còn lại trong túi đưa cho đứa nhỏ, trẻ con thấy được số tiền lớn thì sáng mắt đồng ý đưa cho Lạc.

Lạc nhanh tay ôm bé chó chạy ra khỏi chợ chạy thẳng về nhà, sợ chạy chậm sẽ bị đuổi theo bắt chó con lại.

Lạc vô tư ẵm em chó lên nhà, anh bảo vệ cũng e dè nhưng nhóc con này ở chung ở với chị An, boss chỗ này, chắc chỉ cho nuôi rồi nên nhóc mới ẵm lên thế này nhỉ.

Thật ra là Lạc không biết chung cư không cho nuôi chó mèo....

Lạc về đến nhà liền thay đồ bắt em chó nhỏ đi tắm sau đó còn cẩn thận lau sấy cho em chó, chú chó con rất là ngoan, ngồi im cho Lạc, chắc nó biết ơn Lạc vừa cứu nó.

Lạc lấy sữa cho chó con uống, xong rồi đi nấu cơm cho An, tâm trạng rất là vui vẻ, còn vừa nấu vừa hát, chó con thì nằm ngủ rất ngon giấc.

Đến chiều thì trời đổ mưa, An đi về đến thang máy thì gặp anh bảo vệ, anh bảo vệ vô tình nói Lạc ẵm bé chó dễ thương lắm, An nghe đến đó thì từ ngạc nhiên sang bực bội, đứa nhỏ này sao không xin phép nàng gì hết mà tự ý đem chó về nuôi?

An vừa mở cửa ra thì thấy Lạc đang ngồi dưới đất chơi với chú chó con.

⁃ Cô An về kìa, lại mừng cô An đi.

Chú chó con tăng động đang đùa giỡn với Lạc, thấy An đang đi tới thì nhảy khỏi lòng Lạc chạy lại líu ríu quẩy đuôi mừng An.

⁃ Tránh ra !

An né, chú chó nhỏ không hiểu cứ quắn quít quanh chân An làm nàng bực bội thêm.

⁃ Lại đây !

Lạc đang tươi cười thấy vẻ mặt đó của An thì hết hồn, còn nghe An nạt nữa, lật đật đứng dậy ôm chú chó con kia lại.

⁃ Ai cho em tự ý vậy ? Sao lại lôi chó về nhà tôi ?

An cọc cằn hẳn, nàng không thích Lạc tự ý như thế, chưa hỏi ý kiến nàng mà đã đem chó về, còn công khai đi trong chung cư nữa, lỡ người khác thấy khiếu nại thì sao.

⁃ Em mới mua lại nó hồi chiều thôi, chưa kịp tìm người gửi, trời đang mưa quá cô cho nó ở lại vài bữa em tìm người cho nó đi được không ạ.

Lạc quên mất bản thân đang ở nhờ, mà nó cũng không nghĩ phản ứng An dữ dội vậy.

⁃ Em có biết chung cư này không cho nuôi chó không? Lỡ nó có bệnh hoạn gì thì sao, chưa kể em có chăm nó được không để nó chạy lung tung ra ngoài cắn người ta lại mang hoạ về nữa.

An lớn tiếng với Lạc, nàng không thích ai phá vỡ nguyên tắc của nàng, lại càng không thích ai tự ý như vậy nữa.

⁃ Nó còn nhỏ mà nó không có cắn ai đâu cô, em không biết là không được nuôi nên em mới ẵm về...

Lạc thấy An giận dữ như vậy thì rụt cổ lại, ôm chặt chó con, chú chó nhỏ nhìn thấy An bực bội lớn tiếng như vậy cũng sợ hãi mà run, còn phát ra tiếng ư ử như khóc.

⁃ Em không biết gọi hỏi tôi hả ? Em nghĩ em ở đây thì em tự ý đem cái gì về cũng được hả? Thân em còn lo chưa xong em nuôi nó có nỗi không ? Hay em lại đi phiền người khác tiếp ?

An không kiềm được mà tiếp tục lớn tiếng với bạn nhỏ, chắc chắn bạn nhỏ ẵm chó con đi công khai như vậy có người thấy rồi, làm nàng tức điên lên đi được.

⁃ Em xin lỗi, em ẵm chó con đi liền là được, sao cô nặng lời với em quá vậy..

Lạc sững người vài giây, biết cô An đang giận dữ rồi nên không dám đáp lại, chỉ nhỏ nhẹ nói rồi ẵm chú chó ra khỏi nhà, không chờ An nói thêm gì nữa.

Lạc sợ hãi nhanh chân ẵm chó con đi xuống hầm giữ xe, vội quá không mang theo áo khoác hay gì cả, ngoài trời thì đang mưa lớn, đành phải một tay ôm chó con trong lòng, một tay chạy xe đạp qua nhà Minh, cũng may nhà Minh chỉ cách nhà cô An tầm 10 phút thôi.

⁃ Minh ơi Minh !

Lạc không đem điện thoại, đứng ở trước cửa kêu réo tên Minh, còn bấm chuông liên hồi nữa.

⁃ Gì vậy mại ?

Minh che dù đi ra, trời mưa nên cậu bé cúp học thêm.

⁃ Mày giữ chó con dùm tao đêm nay được không ? Tao mới cứu nó về, mà lỡ mang về nhà bà An chửi quá nên tao chạy lại mày.

Lạc bị mưa ướt hết cả, chó con cũng lạnh rung, Minh đưa dù che cả 3 vào nhà.

⁃ Nhưng ba mẹ tao không cho nuôi.

Minh chạy đi lấy khăn quấn lau cho chó con, còn Lạc thì lớn rồi mặc kệ, chó con còn nhỏ dễ bị bệnh hơn.

⁃ Cho tao gửi đến chiều may đi học về tao ẵm đi thôi, chứ giờ tối rồi không gửi ai được, mai tao tìm người gửi nó.

Lạc lại cầm máy sấy sấy cho chó con, nhìn nó lạnh run mà thấy tội.

⁃ Nhưng tao để nó ngoài sân được không?

Minh e dè, ba mẹ cậu nhóc không cho đâu.

⁃ Giờ mày giấu nó trên phòng mày chơi với nó đi, ba mẹ mày chưa về mà, trưa mai tạnh mưa trời đẹp thì thả nó ra sân, đến chiều tao đón nó rồi.

Lạc vỗ về chó nhỏ đang run lẩy trong lòng Minh.

⁃ Ừ cũng được, mày muốn thay đỡ đồ tao cho đỡ lạnh không? Lên phòng tao chơi chút tạnh mưa rồi về, mưa tý nữa tạnh à.

Minh cũng muốn chơi với chó con a~

⁃ Ừ sẵn cho tao tắm với, lạnh quá.

Lạc theo Minh lên phòng, tắm thay đồ xong thì cả hai nằm nghịch với chó con, cười đùa khúc khích rất chi là vui..

An sau khi Lạc đi rồi thì bỏ đi tắm cho hạ hoả, còn nhắn tin cho anh bảo vệ là thấy Lạc về một mình thì mới cho lên nhà, còn ẵm theo con chó thì kêu nó kiếm chỗ khác ngủ, không cho anh bảo vệ dẫn lên.

An tắm xong bước ra bàn ăn thì thức ăn đã được Lạc nấu ăn dọn để chờ An về. Mà nàng vừa về đã mắng nó xối xả, trời đang mưa to đi chăng nữa nó cũng vội chạy đi không kịp đem theo áo khoác nữa.

An mất cả tâm trạng ăn, nàng chỉ đậy lại rồi về phòng, nhìn cửa sổ vẫn còn mưa to, bạn nhỏ không biết có biết ghé mua áo mưa để mà mặc vào không, tất nhiên là không rồi..

Lạc ở nhà Minh đến khi ba mẹ Minh đi tiệc về mới chạy về, trời vẫn còn mưa lâm râm. Lạc về thay đồ để còn đi làm, nó thấy cơm cô không đụng vào cũng chả thèm quan hỏi, nó cũng hơi giận giận cô rồi, buồn nữa. Lúc nãy lo chơi đùa với chó con không suy nghĩ, lúc đạp xe về thì đầu óc lại suy nghĩ về những lời An nói, không những nói mình không tự lo được mà còn nói mình phiền.

Lạc thấy cái áo bị bẩn lúc trưa, liền sẵn tay ngồi giặt, sợ để lâu nó giặt không ra, nó ngồi quay lưng lại với cửa nhà tắm, không biết An đang đứng nhìn nó. An muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng cũng có cái lý của riêng mình, nhưng lớn tiếng quá như vậy với Lạc cũng không đúng lắm.. Thôi mai nói chuyện sau vậy..

Đến trưa An cũng không gặp Lạc, đứa nhỏ đi từ sáng đến lúc nàng đi dạy cũng không thấy về, đến lớp vào tiết học cuối là tiết của nàng thì phát hiện cả ba đứa Lạc - Khả - Minh đều nghĩ học không hề xin phép.

An càng giận thêm, hôm qua đã như vậy rồi hôm nay còn trốn học cả nhóm, An nghĩ Lạc giận mình không cho nuôi chó nên chống đối.

An điện thoại cho Lạc, chuông đổ liên tục nhưng nó không nghe máy.

Nàng gọi thêm một lần nữa, nếu em không nghe nữa thì đừng có trách tôi.

⁃ Lạc nghe

Giọng bạn nhỏ khàn khàn, xen chút mệt mỏi.

⁃ Sao cả ba đứa đều cúp học ?

An giữ bình tĩnh hỏi rõ rồi mới mắng sau..

⁃ Chó con bị bắt mất rồi, bọn em đang đi tìm

Giọng Lạc rất nhỏ, như không còn hơi, kèm theo sự vô vọng, dù tìm nhưng vẫn không thấy được tia hi vọng nào, mới cứu nó hôm qua nhưng chẵng lẽ hôm nay nó vô lại lò mổ rồi sao.

Số là đến trưa Minh thả chó con ra ngoài sân, cậu bé đi vào nhà chuẩn bị đồ đi học, không cẩn thận nhìn ra sân thì chó con đã đi đâu mất rồi.

Bây giờ cả đám đang chia nhau đi tìm, đứa thì lục khắp xóm, đứa thì lang thang các khu lân cận, đứa thì đi vòng vòng các tiệm, các chỗ bán chó xem có chó con ở đó không.

⁃ ......

An im lặng không hỏi gì thêm sau đó cúp máy luôn, nàng quay lại vào lớp dạy, nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến chú chó kia, sao hôm qua nàng lại vô tình như thế, đuổi cả hai trong cơn mưa như vậy, nếu nàng chịu cho Lạc giữ chú chó vài hôm thì hôm nay...

Nàng chợt nghĩ đến những lời hôm qua nói với Lạc, đứa nhỏ vốn tình cảm yêu động vật đến thế mà, chắc nó đang buồn lắm.

⁃ Tìm được chưa ?

Vừa hết tiết dạy là An điện thoại lại cho Lạc, lần này đứa nhỏ nghe máy nhanh hơn, chắc do nó cũng đang chờ tin từ Khả và Minh.

⁃ Vẫn chưa, chắc nó mất rồi.

Giọng Lạc cực kì buồn, chả muốn nói chuyện với An, còn An thì kiểu cảm giác có lỗi, hỏi đứa nhỏ ở đâu rồi chạy lại đó, An nghe giọng là biết đứa nhỏ đã khóc rồi, ngồi trên xe nhìn đứa nhỏ mặt đỏ hoe, cứ dụi dụi che đi, còn nấc liên tục.

⁃ Trưa giờ đi tìm có ăn gì chưa ?

An đưa chai nước trên xe cho Lạc, nhìn đứa nhỏ lo phát khóc mà mủi lòng, đậu phộng nhỏ vốn tình cảm như vậy mà, chú chó con mới nuôi chưa đến nửa ngày đã khóc như thế kia rồi..

⁃ Làm gì có tâm trí đâu mà ăn

Lạc khát khô cả cổ mà còn chả quan tâm lấy đâu ra thời gian hơi sức mà ăn chứ, sợ lúc mình ngồi ăn ở đây thì chó con cũng bị người ta ăn ở kia rồi.

⁃ Chắc nó không sao đâu, bình tĩnh lại.

An đưa tay muốn xoa đầu đứa nhỏ nhưng Lạc né đi, biểu hiện còn giận dỗi, An cũng mất hứng rút tay về.

⁃ Thôi em ra ngoài đi tìm tiếp đây.

Lạc ngồi một chút lại nóng lòng muốn đi, nhìn cô An lại tức tối trong lòng thêm.

⁃ Đi đi

An cũng bực mình, có lòng tốt chạy đến đây mà đứa nhỏ còn thái độ. Cả hai đều giận lẫn nhau rồi.

An lái xe đi về nhà, chả thèm giúp nữa, về đến nơi thì thấy anh bảo vệ đang ngồi ở bậc thềm chơi với chú chó con.

An nhanh chóng đậu xe lại, không chạy vào tầng hầm luôn mà ngưng giữa đường.

⁃ Chó con đâu ra vậy ?

An nhanh chân bước lại, hôm qua nàng không nhìn kỹ chú chó nhỏ, chỉ lo mắng Lạc thôi, nhưng nhìn màu lông thì khá giống.

⁃ Chó con hôm qua của Lạc ẵm về đấy ạ, em thấy mỗi nó từ trưa đến giờ mà không thấy Lạc đâu, em sợ chị không cho phép nó vào chung cư nên em ngồi đây giữ nó.

Anh bảo vệ rất rất thích chó, từ trưa đến giờ ngồi chơi với nó còn mua xúc xích các thứ cho nó ăn.

Số là chú chó này thông minh nhớ đường chạy về tìm Lạc, hên cho em nó là không gặp cẩu tặc trên đoạn đường.

⁃ Lạc tìm nó trưa giờ đấy

Chú chó nhỏ vẫy đuôi mừng An nhưng không dám lại gần, hôm qua nàng hung dữ với nó mà.

An ngồi xuống xoa đầu chú chó nhỏ, trong lòng nàng có sự vui sướng nhẹ, không tự trách nữa rồi, mà chú chó nhỏ thông minh đáng yêu như vậy, nàng cũng có chút thích thú rồi.

⁃ Em chở nó đi chích ngừa dùm tôi nhé, sẵn mua một cái túi để đeo nó theo í, cả vòng cổ nữa.

An đưa tiền dặn anh bảo vệ làm, sau đó đậu xe lại rồi đi lên lầu.

Định điện thoại báo cho Lạc hay nhưng nhớ lại nàng muốn xoa đầu mà Lạc né đi, hứ , ghét, cho em buồn chết em đi.

Mà Lạc buồn thật, buồn đến cả không đi làm, Minh và Khả động viên cỡ nào cũng không vui nổi, nó bỏ về nhà, không thể còn hi vọng nào nữa.

Lạc vào nhà thì thấy nhà tối thui, bật đèn lên thì thấy chú chó con chạy lon ton mừng mình, đứa nhỏ kiểu không tin được liền ôm chó con lăn lộn dưới đất.

Tâm trạng đang từ vực thẳm liền bay một phát tận trời cao, An biết Lạc về rồi thì mở cửa phòng bước ra nhìn, Lạc mừng phát khóc, nó cứ ôm chú chó hỏi chuyện, mình ở đây không hỏi..

⁃ Sao cô tìm được nó ạ ?

Lạc ngước nhìn An, An nhìn Lạc sung sướng như vậy cũng thấy vui trong lòng.

⁃ Nó tự chạy về đây đó

An đứng dựa cửa trả lời, bạn nhỏ mãi ôm hun chú chó thôi.

⁃ Mày thông minh quá, nhưng làm tao lo muốn chết luôn vậy đó, cả đám đi tìm mày có biết không?

Lạc vò đầu chó con, cứ ngồi nghịch rồi ôm chặt nó, chó con không hiểu hôm nay nó gây ra bão táp gì cả, tưởng Lạc khen nó nên cứ quẩy đuôi tung tăng.

⁃ Cô cho Lạc ở nhờ thêm vài ngày nhé, Lạc tìm được chỗ thuê phòng rồi sẽ ẵm chó con ra ngoài, Lạc sẽ không phiền cô nữa đâu.

Nhóc con nói thế nhưng vẫn dùi mặt vào chú chó nhỏ, không thấy ánh mắt An nhìn Lạc khó hiểu như thế nào, An không trả lời, đóng cửa phòng lại, trong lòng nàng có chút phức tạp...

—///—-

Bây giờ là 5 giờ sáng, 8 giờ sáng tới phải đi học rồi, thôi mai bổ sung phần này sau nha, chap này viết tổng cộng 8 tiếng đó :(( vote đi cmt đi :(((( Càng về sau càng đuối nên hơi nhanh một chút, tên chap lần này cũng khó suy nghĩ nên đặt đại cho zui =))) các cậu nhớ cho ý kiến diễn biến nha tại mình cũng bí bí rồi đó =))))) hơn 8600 chữ đóoooo :))) có tâm với mình điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info