ZingTruyen.Info

[Bách Hợp][HuấnVăn]An Thần Lạc Ái

④≯£→Một ngày nhẹ nhàng - Một ngày thống khổ←≮£

batman_cutoe

- Chắc không đi học quá .

Lạc vừa mở cửa phòng vừa lẩm bẩm , nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ , đi làm 3h sáng mới về , ngủ được có một chút lại đi đến giờ này , cũng là thói quen thường ngày rồi , nhưng hôm nay thì mệt mỏi hơn nhiều . Lạc bước vào phòng , đặt ổ bánh mỳ lên bàn sau đó liền nằm dài xuống đất .

- Còn đau quá .

Lạc nhăn mặt , đi tới đi lui vẫn hơi nhói nhói nhưng ngồi thì đau hơn , liền lăn một vòng nằm sấp xuống .

" Khả ơi hôm nay Lạc không đi học , ghé lấy đơn đem vô trường dùm nha "

Lạc quyết định rồi , liền cầm điện thoại nhắn tin .

Cũng chả biết có nhận được trả lời hay không , Lạc mệt quá mà ngủ mất đi . Được một lúc sau thì có tiếng chuông điện thoại , ngủ say quá chả thèm nghe ~~

Rầm ! Rầm !

- Khả nè Lạc ơi ! Ới ời ơi

Khả vừa đạp cửa vừa kêu , nó ngủ thì có cháy nhà cũng chả hay biết gì đâu .

Lạc lúc này mới lồm cồm bò dậy , để Khả kêu nữa chắc bị chửi mất , trưa rồi mà la um sùm .

- Dạ anh em ra rồi

- Sao nay nghĩ zạ ? còn đau hả ?

Khả đặt cuốn sách Tiếng Anh lên bàn .

- Ừ ngồi mấy tiếng không nỗi đâu . Sách chi á ?

- Khả thấy Lạc không mua sách nên đem qua cuốn này , mấy môn kia coi chung không sao , tiếng anh cô bắt mỗi đứa một cuốn phải đem á .

Lạc ngồi kế Khả nên đều xài sách ké , đem chi cho nặng cặp .

- Cám ơn nha . Này thời khóa biểu hả ?

Lạc cầm cuốn sách lật sơ qua thì thấy có một tờ sách

- Nó đó . Đưa đây !

Khả lấy trong cặp ra một cuộn băng keo , lấy tờ giấy trong tay Lạc cẩn thận dán vào cửa phòng .

- Haha

Lạc chỉ biết nhìn rồi cười , Khả là một người chu đáo như vậy . Cũng đúng thôi , vì Lạc vốn rất đãng trí , cả giờ uống thuốc cũng phải đợi Khả nhắc mới nhớ .

- Nay có anh , toán , sinh , sử . Chiều học xong Khả ghé qua đưa tập cho , có gì Khả chép phụ cho .

Khả lấy đơn xin phép và cuộn băng cất vào cặp .

- Để coi mai có môn gì , anh , hóa lý . Thôi đem tập anh thôi . Ơ một tuần 4 tiết anh à ? Có ghi lộn không đó ?

Một tuần học năm ngày , mỗi ngày một tiết , có mỗi thứ sáu không có nhưng mà cũng gặp giờ sinh hoạt mấy rồi . Lạc bất đầu thắc mắc tại sao mình không chuyển lớp ngay ngày đầu ?

- Đúng rồi cả khối luôn , tiếng anh quan trọng mà .

Có chuyển cũng gặp ! Định mệnh rồi !

- Hôm nay nghĩ là quyết định đúng đắn ! Bái bai

Lạc búng tay , môn nó ghét nhất là vật lý , ngay sau đó là tiếng anh , quá nhiều chữ phải học thuộc .

- Ăn xong đi rồi ngủ , ra chơi Khả gọi nhắc uống thuốc , không đau bao tử nữa đó .

Khả ra khỏi phòng vẫn ngoái đầu lại dặn . Lạc là chúa lười ăn , lại thức ngủ không đúng giờ giấc nên sức khỏe chả tốt tý nào .

- Dạ biết rồi anh , anh đi cho em ngủ .

Lạc vẫy tay , lắc đầu , Khả chẵng khác nào bà mẹ chăm con .

Lạc ăn vội bánh mỳ , chả có gì ngon , Lạc ghét bánh mỳ , nhưng chả có gì khác ngoài nó để ăn cả , vừa chặn đói vừa rẻ . Ăn xong liền nằm ngủ một giấc dài không bị ai làm phiền nữa cả .

An chủ nhiệm phê sổ đầu bài thì thấy có tờ giấy phép , bệnh à , nhếch mép cười một cái , mới đánh một chút đã phát bệnh , chắc là con cưng rồi .

Lạc rất chăm chút vẻ ngoài , lại còn đeo cặp và đeo đồng hồ hàng hiệu , bảo sao An chả nhìn nhầm . Nhưng mà cặp là hàng secondhand , còn đồng hồ là do một khách trong bar cho , cái này thì An không thể biết a~

Cốc ! Cốc !

An nhìn vào máy tính , ngoài cửa phòng nàng có camera , là lớp trưởng lớp nàng .

- Vào đi .

An cất tờ giấy qua một bên .

- Chị ~

Lớp trưởng chính là em họ của nàng , nhưng nàng cũng chả quan tâm lắm , nàng và gia đình cũng không có thân thiết gì .

- Trong trường không được gọi tôi bằng chị .

Nụ cười của lớp trưởng liền tắt hẳn , người chị họ xinh đẹp tài giỏi mà mình thương thầm sao mà lạnh lùng quá , mà không sao , mình kêu hiệu trưởng xếp chị ấy làm chủ nhiệm của mình phải có ý do chứ , cứ từ từ tiếp cận chị ấy là được thôi .

- Để đó rồi ra ngoài đi .

An nhìn sổ học bạ trong tay lớp trưởng , chỉ vào bàn tiếp phụ huynh , bàn làm việc của nàng hết chỗ rồi , để càng thêm vướng tay .

Lớp trưởng định nói vài câu thân thiết nhưng thấy chị họ chả thèm nhìn đến mình , đành im lặng , em họ còn không bằng đống giấy vô tri trên bàn .

- Thưa cô em về lớp .

Cũng chả có một tiếng trả lời nào , lớp trưởng đành lặng lẽ đi ra với vẻ mặt hậm hực , nhưng mà được vô phòng chỉ như vậy cũng đỡ bực dọc một tý rồi , lớp trưởng tự an ủi bản thân .

Đến chiều nàng cũng giải quyết xong các giấy tờ trên bàn , liền đi pha một tách trà .

- Cứ để đó mai giao cho trợ lý .

An chợt thấy chồng sổ trên bàn , tự ngẫm nghĩ nói , sau đó lại thư giãn uống trà , thật nhàn nhạ mà~

...

- Cô vô cô vô

Khả khều đứa bên cạnh đang ngủ , nó ngủ bất chấp không gian và thời gian .

Cả lớp đều nghiêm túc đứng dậy , An chủ nhiệm hôm nay mặc áo thun tay dài , quần jeans , mang giày cao gót , đều một màu đen , có cái túi sách Yves Saint Laurent là màu trắng kem , à còn có mái tóc nâu đó nữa , okay , cũng hông hẳn là nguyên cây đen .

- Kiểm tra 5 phút , không cần kẻ ô điểm , viết hết các từ vựng hôm qua .

An đặt túi xách lên ghế rồi bước xuống cầm tập một bạn bàn đầu xem , đủ , cả lớp ai nấy đều viết bài đầy đủ vì có chung một nỗi sợ .

- Ê hôm qua có viết bài chưa ?

Khả đưa giấy đôi cho Lạc .

- Có .

Cũng may hôm qua siêng đột xuất , đi làm về liền viết xong rồi mới ngủ , không thì hôm nay toi rồi .

- Thuộc không ?

- Không .

Gì chứ tiếng anh thì nó sẽ không bao giờ học , vì không thích thì chẳng học vô đâu , huhu .

An về bàn ngồi nhìn lớp , Lạc và Khả quá cao nên được xếp hẳn vị trí bàn trót , lại còn đối diện bàn giáo viên .

Lạc bị sợ không dám nhìn qua bài Khải , cúi xuống muốn lật tập cũng không dám , liền rụt rè quan sát xem cô có đang nhìn không .

À An không nhìn , An đang vuốt mái tóc nâu bồng bềnh tựa như những đám mây , không nhìn thì Lạc nên nhìn bài Khả chứ , nhưng nó bận ngắm An mất rồi , nó nghĩ khẽ chạm vào tóc An chắc có cảm giác mềm mượt như một mảnh lụa thượng hạng.

Khả thấy nó không làm được thì đạp chân , nó mới giật mình quay sang chép . Nhưng động tác đó lọt vào mắt chủ nhiệm rồi , An đứng dậy đi xuống cuối lớp nó đứng , đứng bên cạnh nó a~

Toàn thân An toả ra vẻ lạnh lùng, khí thế áp người, khuôn mặt kênh kiệu khiến người ta không khỏi khó chịu nhưng cũng đồng thời không thể phủ nhận vẻ đẹp của nàng .

Lạc nhăn mặt , mới ghi được có ba chữ , đứng đây rồi sao nó dám nhìn tiếp , liền chịu thua nhìn tờ giấy .

- Lớp phó thu bài . Các bài sau có mỗi từ viết vào tập bài tập 5 lần , ai tôi kiểm tra không thuộc thì viết 15 lần .

An về chỗ và bắt đầu giảng bài , Lạc cũng chả có ngẩng mặt lên nhìn hay phát biểu gì cả , có nghe hiểu gì đâu mà phát biểu . Nó đang lo lắng không biết một chút có bị gì không , trận đòn từ hôm kia đã hết đau hẳn rồi , lần đầu Lạc biết sợ a~

Cứ thế rồi hết tiết Anh và tiết Hóa nhàm chán , ra chơi rồi , nó định rủ Minh xuống căn tin ăn thì lớp trưởng bảo nó cô kêu lên phòng cô . Còn cô nào , cô chủ nhiệm đó .

Lạc ôm mặt thở dài , sao chỉ kêu có mình nó .

- Đồng chí , chúc may mắn .

Minh và Khả vẫy tay , vẻ mặt như tiễn bạn lên ra trận .

Lạc ngán ngẩm gõ cửa , giáo viên gì được hẳn một phòng riêng lớn như thế này , có khoa trương quá không .

- Vào đi .

An đã chấm được 37 bài kiểm tra rồi , tất cả đều 10/10 cả .

Lạc nhẹ nhàng đẩy cửa , phòng thật mát mẻ , khác hẳn với nhiệt độ ngoài kia .

- Em lấy chồng sổ học bạ mới về ghi thông tin trong lý lịch cho các bạn đi .

An tiếp tục chấm bài . Lớp này ngoan đều học bài cả , An nghĩ thầm

Lạc đứng hình , không phải chứ , lại viết nữa ư ?

- Cầm về phát cho mấy bạn luôn . Có một bạn không thuộc bài , về ghi lại để cuối tuần tính điểm .

Trong lúc Lạc ngơ người ra thì An đã chấm xong cả rồi .

- Em hả cô ?

Lạc chả hiểu sao nó lại hỏi câu đó , có một bạn thì vừa nãy nó không làm được thì chính là nó rồi .

- Ba từ kia tự thuộc hay chép của bạn ?
Nghe An hỏi Lạc giật mình ngẩng mặt nhìn lên thì bị hút vào đôi mắt của người đang ngồi đối diện . Đôi mắt phượng mang màu xanh xám của dòng máu lai nằm dưới đôi lông mày lá liễu cong cong , đôi hàng mi dài và dày khẽ rung lên nhẹ nhàng . Đôi mắt ấy sâu không thấy đáy , lại ẩn chứa một chút quyền uy ngăn cản những kẻ muốn đọc hết được những xúc cảm chìm sâu trong đó .

- Em chép của bạn

Lạc sợ , không dám nói dối , nói xong liền cúi mặt xuống , nó lúc nào cũng cảm thấy nhỏ bé lúc đứng trước mặt An , sau này né được lần nào thì phải né .

- Có biết sợ nhỉ . Nội quy ghi thế nào ?

Đứa nhóc biết sợ nhưng vẫn chưa đủ , cả gan không học bài lại còn quay bài qua mặt nàng .

- Mỗi từ một roi , quay bài là mười roi .

Lạc đã sớm xem qua , cũng chuẩn bị tinh thần nhưng sau vẫn run , giọng nói cũng có xen sự lo lắng

- Có muốn tính thêm tội không lễ phép không ? Nói xem bao nhiêu roi ?

An đứng dậy đến kệ tủ lấy ra một cây thước gỗ màu đen , Lạc nhìn thấy thì thở dài một hơi .

- Dạ 30 roi .

Bất quá 30 roi cũng đỡ hơn 100 roi vừa rồi , vừa thả lỏng suy nghĩ thì liền nghe tiếng " Giơ tay lên " , làm một câu cũng không nói nên lời .

Lạc cũng không dám cãi lời , cắn răng đưa tay phải .

Trong phòng chỉ nghe tiếng máy lạnh nhẹ nhàng hoạt động , gió thổi nhẹ ngang bình hoa trên bàn , trong phòng nghe mùi hoa thơm thoang thoảng , mang theo vài phần cảm giác mát.

Cái lạnh lẽo đến thấu xương , hàn khí thật sâu . Lạc cúi đầu không dám nhìn tới cây thước

Ba

Thước hạ xuống , đau đến toàn tâm , bàn tay liền xuất hiện một vệt hồng .

Ba Ba Ba

Thước mỗi lần hạ xuống , Lạc đều đau đến muốn nhảy dựng lên , cái đau đến chậm chậm thì thước tiếp theo lại nối gót tới , không cho Lạc có cơ hội thở .

Lại hết lần này đến lần khác đánh nhanh hơn một chút , Lạc cảm giác được một thước đều cảm nhận được đau đớn và gian nan .

Đánh hơn 10 cây , bàn tay sưng đỏ , chạm nhẹ vào cũng đau , thế nhưng cây thước vẫn vô tình đánh xuống .

Thước lực đạo rất lớn , bàn tay lại càng thấp xuống , Lạc đổ mồ hôi lạnh ướt trán , cái đau tê tái vào người .

- Tay cao lên

An lớn tiếng .

Lạc mím môi , cố sức mở rộng bàn tay , giơ tay lên cao .

Vừa một chút cố sức thì lại bị đánh mạnh cho hạ tay xuống . Lúc này không cần An nhắc nhở , Lạc lấy tay lau mồ hôi , run rẩy giơ bàn tay lên cao lại lần nữa

- 10 roi cuối tự đếm .

- Mười...Chín...Aa....

- Sai , không tính .

An không nóng không lạnh tuyên án .

Thước mỗi lần hạ xuống , Lạc nhịn đau đếm một lần số , da đầu tê dại nhẫn nại 8 cây nữa , rốt cuộc cũng xong .

Lạc ôm tay , khóe mắt đỏ bừng .

- Về lớp đi .

An cất thước , đáng phạt nhưng nhìn cũng thấy chút tội nghiệp .

- Dạ ...

Giọng Lạc khan hẳn đi , đi lại ôm chồng sổ về lớp .

- Không cần đâu , cái đó chưa gấp , ra chơi lên đây viết đến khi xong là được.

An coi như có lòng tốt , vừa rồi là đánh tay phải...

- Dạ

Lạc đến bàn cầm xấp giấy kiểm tra , An thấy rõ bàn tay đứa nhỏ sưng đỏ cả lên .

Lạc nhanh chân bước ra khỏi phòng , đi nhanh về lớp , tay muốn mất cảm giác luôn rồi a~

---------

Tác giả thức tới 4h sáng mới viết xong , tác giả là một người có tâm , hãy thương tác giả =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info