ZingTruyen.Info

[Bách hợp] H | Mẹ Nuôi Tại Thượng

chương 7: H

FishFish69

-" tất nhiên là làm chuyện người lớn". Sau câu nói Khúc Diệp Thanh tiếp tục trườn xuống bên dưới, tay định kéo quần lót của nàng xuống liền bị Hàn Ngọc Băng đưa tay ngăn cản.

-"chuyện...chuyện này không được". Hàn Ngọc Băng thẹn thùng quay mặt sang nơi khác.

-"tại sao lại không". Khúc Diệp Thanh lúc này đang quỳ bên dưới ngước mặt lên nói.

-" chuyện này rất kì quái ".Hàn Ngọc Băng mặt mũi đỏ bừng.

-"em còn nhớ hợp đồng của 2 năm trước chứ ?". Khúc Diệp Thanh vừa nói vừa tiếp tục vén váy nàng lên, tay muốn cởi chiếc quần nhỏ bên trong xuống.

Hàn Ngọc Băng mới nhớ lại hợp đồng năm đó đã kí mà hối hận, trong hợp đồng có ghi nàng phải tung theo tất cả yêu cầu mà Khúc Diệp Thanh đưa ra để trả nợ, nhớ đến đây nàng không còn phản kháng, tay cũng buông ra như lời ngỏ ý là bản thân còn nhớ.

Khúc Diệp Thanh hài lòng mỉm cười " nhớ là tốt, bây giờ yêu cầu của tôi là em phải ngoan ngoãn ngồi yên, để tôi còn phục vụ". Nói rồi Khúc Diệp Thanh cởi chiếc quần nhỏ vướng víu bên trong nàng ra.

Bây giờ tư thế của hai người vô cùng ái muội, Hàn Ngọc Băng đang ngồi trên ghế, bên dưới hạ thân không mảnh vải che lại, hai chân đang bị người kia nắm chặt dang rộng ra, để lộ một địa phương hồng hào tươi đẹp.

Khúc Diệp Thanh đang quỳ ở dưới, mặt kề sát rất gần hoa huyệt của nàng, ở tư thế này Khúc Diệp Thanh có thể nhìn thấy nơi đó của Hàn Ngọc Băng rất rõ ràng.

Mấy vết phím hồng hồi 3 đêm trước đã biến mất, nơi đó của Hàn Ngọc Băng bây giờ vô cùng sạch sẽ và hồng hào tươi rói, mang hương thơm một loại sữa tắm rất lôi cuốn, Khúc Diệp Thanh quan sát hồi lâu.

Nơi tư mật bị người khác nhìn chằm chằm rất gần, Hàn Ngọc Băng mặt mũi đỏ bừng vì thẹn thùng lên tiếng, " đừng...đừng nhìn nữa". Âm thanh nói ra là như vậy, còn người kia nghe thấy thì lại khác.

Thấy mèo nhỏ của mình kêu, Khúc Diệp Thanh nghe như thể người đó bảo mình đừng chỉ biết nhìn thôi chứ, " được, không nhìn nữa". Nói rồi Khúc Diệp Thanh vùi đầu vào địa phương tư mật kia, đưa lưỡi bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp.

"A~h, đừng...bẩn lắm". Hàn Ngọc Băng đưa tay đẩy nhẹ Khúc Diệp Thanh ra.

"Ngoan nào, không bẩn chút nào, ta nhớ đã yêu cầu em ngồi yên rồi mà".bị đẩy ra Khúc Diệp Thanh bất mãn lên tiếng.

Sợ mẹ nuôi sẽ nổi giận Hàn Ngọc Băng thu tay lại, thấy bé con đã biết nghe lời Khúc Diệp Thanh tiếp tục liếm mút nơi đó của nàng.

"Ưm~m...ah~h". Kích thích xâm nhập là Hàn Ngọc Băng bắt đầu rên rỉ, chất lỏng trong suốt từ hoan huyệt đã rỉ ra.

Nhận thấy nơi đó của nàng đang rỉ nước, Khúc Diệp Thanh hưng phấn mút cạn chất mật dịch kia, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc hạt đậu nhỏ của nàng.

"Ưm~m....a~h....làm ơn...dừ~ng...lại...chết...mất". Khoái cảm dồn dập đổ về làm Hàn Ngọc Băng cả người như bị thiêu đốt, không ngừng run rẩy.

"Ưm~m". Lỗ nhỏ được Khúc Diệp Thanh tận tình nâng niu đến chảy nước ồ ạt, Hàn Ngọc Băng rên rỉ trong khoái lạc.

"Của em thật ngọt đấy bảo bối". Câu nói từ Khúc Diệp Thanh làm Hàn Ngọc Băng thêm thẹn thùng quay mặt sang nơi khác.

Bây giờ cảm giác tay bắt đầu mỏi, Khúc Diệp Thanh đặt hai chân của Hàn Ngọc Băng lên bàn ăn, hai tay không yên nghỉ, siết mông nàng lại để miệng của mình có thể áp chặt lên tiểu huyệt kia hơn.

"A". Mông bất ngờ bị siết chặt Hàn Ngọc Băng liền la lên, biết người thương bị đau Khúc Diệp Thanh thả lỏng tay, miệng tích cực mút mạnh hơn thay cho lời xin lỗi.

"A~h...ưmm là~m..ơn ...nhẹ lại....". Lỗ nhỏ bị Khúc Diệp Thanh dùng lưỡi mạnh bạo thao túng, Hàn Ngọc Băng như phát điên, bàn tay gắt gao nắm chặt vào ghế.

Khúc Diệp Thanh chưa dừng lại ở đó, cô muốn nhiều hơn nữa, liền đưa chiếc lưỡi dài của mình tiến vào cửa động đang ngập nước của nàng.

"A....ưm~m.... Ah~h..." khoái cảm dâng trào làm Hàn Ngọc Băng bắt đầu rên rỉ nhiều hơn, chất mật dịch từ tiểu huyệt tuôn ra như suối

Khúc Diệp Thanh tham lam đem tất cả chất mật ngọt ngào ấy của bé con nuốt hết vào bụng, tiếng chóp chép vang dội cả phòng bếp.

"Ưm~~m, ahh...". Hàn Ngọc Băng chìm trong khoái lạc, miệng rên rỉ ngày một lớn hơn, làm cho căn phòng như bị cuốn theo những âm thanh ái muội và tiếng thở dốc.

"Ah~h...có gì...đó muốn...đến".

Biết nàng đã sắp đến giới hạn, Khúc Diệp Thanh liền tích cực liếm mút nơi đó, mạnh bạo dùng lưỡi muốn đưa Hàn Ngọc Băng thăng hoa.

"A" không lâu sau Hàn Ngọc Băng đạt đến cao triều, lỗ nhỏ của nàng không ngừng co rút dữ dội, cả cơ thể vô lực nằm xụi lơ trên ghế thở hổn hển.

Khúc Diệp Thanh biết người nọ đã đến giới hạn, miệng quyến luyến rời khỏi chiếc bánh ngọt kia, dục vọng của Khúc Diệp Thanh không nhỏ cô dĩ nhiên chưa muốn dừng lại ở đó, đôi mắt dán lên địa phương đang bị bao phủ bởi chất lỏng trong suốt của nàng.

Khúc Diệp Thanh dùng bàn tay trượt xuống tiểu huyện kia, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến, vừa mới cao triều nơi đó của Hàn Ngọc Băng vô cùng mẫn cảm, tay Khúc Diệp Thanh vừa chạm vào cả cơ thể nàng liền run rẩy.

"Ưm~..., lúc nãy vừa mới đến bây giờ không được đâu". Lời nói Hàn Ngọc Băng phát ra, Khúc Diệp Thanh nghe như không nghe, tay vẫn chưa có ý dừng lại.

Bàn tay Khúc Diệp Thanh lượn qua lại bên ngòai cửa động của nàng, nhẹ nhàng điêu luyện như Massage, kích thích làm tiểu huyệt của Hàn Ngọc Băng tiếp tục chảy nước, Khúc Diệp Thanh dùng một ngón tay ấn bên ngoài cửa động như sắp tiến vào.

" không...không được, có người đang đến". Hàn Ngọc Băng nghe có tiếng chân người, hốt hoảng bật dậy nói.

Vài gia nhân của Khúc gia đang bước đến phòng ăn, Khúc Diệp Thanh cũng cảm nhận được liền đứng dậy.

Hàn Ngọc Băng được buông tha nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, không nói lời nào chạy một mạch đi mất, Khúc Diệp Thanh nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu, trong lòng tức tối bọn gia nhân đến lúc nào không đến, lại ngay lúc cô sắp làm chuyện đại sự.

Khúc Diệp Thanh nhìn đến đống bánh ngọt trên bàn, e là lần này uổng công cho Tô Mạn tốn sức ra làm rồi, Khúc Diệp Thanh ngược lại cảm thấy hả hê vì còn để bụng chuyện Hàn Ngọc Băng cùng Tô Mạn xưng hô thân mật trước mặt mình, Khúc Diệp Thanh cầm lấy một cái bánh ăn rồi cũng nhanh chóng ly khai khỏi phòng bếp.

Hàn Ngọc Băng sau khi trở về phòng liền lao chân vào phòng tắm, nàng úp mặt xấu hổ khi nhớ lại chuyện lúc nãy: " ahh... Thật là xấu hổ chết đi mà, tại sao mình lại không thể cự tuyệt chứ, tại sao chứ". Hàn Ngọc Băng nói rồi lại suy nghĩ đến lời Tô Mạn từng nói.

Những lời Tô Mạn nói tự nhiên lúc này Hàn Ngọc Băng lại cảm thấy bắt đầu giống thật rồi, từng câu nói của Khúc Diệp Thanh từ khoảnh khắc khi cùng mẹ nuôi ở chung một chỗ, như khắc sâu vào tâm trí nàng, Hàn Ngọc Băng không thể nào không ngừng thôi nghĩ về nó.

" chẳng lẽ mình đã yêu thật rồi sao, vừa yêu lại vừa sợ thật là quái lạ" nàng tự ngẫm nghĩ tự thấy nực cười về bản thân.

________________________

Mấy bà gia nhân vô duyên quá ng ta đang à 😂😂😂

Nhà tui cúp điện rồi chương này tới đây thôi nha ( ◜‿◝ )♡

Chương này mình thấy không hay lắm mong m.n thông cảm😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info