ZingTruyen.Info

[Bách hợp] H | Mẹ Nuôi Tại Thượng

chương 5: nên hay không nên

FishFish69

Tại một thành phố khác...

-" Diệp tổng cô không sao chứ ". Giọng nói một nữ nhân từ điện thoại vang lên.

-"không... không có gì, con bé đã tỉnh ?". Khúc Diệp Thanh tay cầm điện thoại tay cầm khăn giấy lau mũi lên tiếng.

-"vâng vừa lúc nãy đã tỉnh".

-" con bé có nói gì về tôi..., à không không ý tôi là nó có hỏi gì không...., à à cũng không phải..., ý tôi là nó... nó tắm chưa.

Hầu gái: 😒

Khúc Diệp Thanh :' °°°°°°

-" vâng thưa Diệp tổng cô ấy hình như là đang tắm".

Khúc Diệp Thanh: .....

-" à, nhớ nấu cho con bé một ít cháo tẩm bổ ". Lấy lại uy nghiêm Khúc Diệp Thanh giọng nói trở nên lạnh lùng .

-"vâng tôi đã rõ". Nữ nhân trong điện thoại đáp.

Kết thúc cuộc gọi, Khúc Diệp Thanh tự nhiên lại thấy nhớ người nọ, chỉ mới xa nhau chưa được một ngày nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại có chút gì đó khó chịu.

Cầm điện thoại trong tay, danh bạ hiển thị dãy số có tên mèo nhỏ, Khúc Diệp Thanh muốn nhắn gì đó nhưng không biết nên mở đầu là gì, " nên nhắn gì đây 'hi' hay 'hello' hay là 'xin chào' không được không được như thể chẳng khác nào trẻ con, hay là hỏi gì đó, nên hỏi nàng gì đây ' đang làm gì' 'khỏe không' hay 'ăn cơm chưa' hay là ' tắm xong rồi à' không được không được như thế khác nào tên biến thái".

Khúc Diệp Thanh : (o_O)

Khúc Diệp Thanh dằn vặt mãi giữa nên hay không nên nhắn tin cho nàng, cuối cùng thời gian đã giải quyết tất cả vấn đề, sắp đến giờ Khúc Diệp Thanh phải đến nơi làm việc, không nghĩ ngợi thêm gì Khúc Diệp Thanh bỏ điện thoại xuống đi làm việc cần làm.

.......

Quay lại Khúc gia....

Hàn Ngọc Băng sau khi tắm xong thì dùng một chiếc khăn quấn người bước ra.

Ahh..!

-"chị..., chị đứng đây từ khi nào". Hàn Ngọc Băng đang định trở về giường thì thấy người hầu gái lúc nãy, từ đâu xuất hiện trong phòng đang nhìn mình chầm chầm.

-"à cũng lâu rồi, nói đúng hơn là từ khi cô chủ ở trong đó tự mình lảm nhảm.

Hàn Ngọc Băng: (・_・;)'

Bà hầu gái : ......

Hàn Ngọc Băng đỏ mặt lấy đồ trở lại phòng tắm mặc vào rồi bước ra, thấy người nọ vẫn còn đứng ở đó, chỉ là có thêm một tô cháo xuất hiện.

-"cô chủ không cần vận động nhiều, tôi đem cháo lên đút cho cô".

-'chị..., chị cứ để đó được rồi tôi tự ăn được'. Hàn Ngọc Băng vẫn còn thẹn thùng vì chuyện lúc nãy.

-"Diệp tổng trước khi đi đã căn dặn không được để cô phải động tay nhiều, tôi nghĩ cô nên nghe lời, nếu không tôi sợ cô ấy sẽ tặng cho cô thêm một đêm giống hôm qua đấy".

Hàn Ngọc Băng: (・∀・)

-" à vậy cũng được ". Nghe nhắc tới mẹ nuôi Hàn Ngọc Băng chỉ còn cách phải tung theo.

Hàn Ngọc Băng ngồi xuống giường, cơn đau từ mông truyền đến làm nàng rùng mình, nữ nhân kia cũng bước đến bắt đầu đút cháo cho nàng.

-" mà chị tên gì thế". Quen biết gần nửa ngày trời nhưng Hàn Ngọc Băng còn chưa biết tên của đối phương.

-" tôi tên Tô Mạn, nhưng đừng rồi tôi là Tô Tô nghe rất giống tên động vật".

Hàn Ngọc Băng : (・∀・)

-" vậy gọi là Mạn Mạn nha, à mà chị cứ gọi tôi là Hàn Hàn được rồi". Hàn Ngọc Băng không hiểu vì sao bản thân vốn rất sợ người lạ nhưng khi ở cạnh người này lại có cảm giác rất gần gũi và thân thiện.

-'được cứ vậy đi'.

-" Mạn Mạn tại sao trước đây tôi chưa từng gặp chị"

-"à tôi vốn là người bên cạnh Diệp tổng, là cô ấy nhờ tôi đến chăm sóc cô".

Nói là nhờ nhưng thật ra Diệp tổng nhà ta phải trả một số tiền không nhỏ để người như Tô Mạn phải chăm sóc tiểu cô nương nhà cô.

Hàn Ngọc Băng gật đầu coi như hiểu cũng không nói gì thêm, mang nét mặt suy tư mà ăn cháo, sau khi đút hết cháo, Tô Mạn nhìn gương mặt đờ đẫn của Hàn Ngọc Băng mà lên tiếng.

-" Hàn Hàn cô là đang có tâm sự sao".

-" à không có gì". Hàn Ngọc Băng trước giờ ít cùng người khác trao đổi, cho nên chuyện trong lòng vẫn ngại nói ra.

-"nét mặt này của cô người khác nhìn liền biết ngay là cô có tâm sự, huống chi tôi còn từng học qua môn tâm lý học, cô không giấu được tôi đâu".

-"chị thật sự biết tâm lý học".

Hàn Ngọc Băng: (・o・)

-" phải trước đây tôi còn từng làm chuyên gia tư vấn tình cảm".

Hàn Ngọc Băng hơi bất ngờ, tuy nhìn qua Tô Mạn, không giống như chỉ đơn giản là người làm bình thường cho Khúc Diệp Thanh, nàng không ngờ người này còn ưu tú như vậy.

-" vậy Mạn Mạn tôi hỏi chị một chuyện ".

-"cô cứ việc hỏi".

-" nếu có một làm luôn làm cho chị nảy sinh cảm giác sợ hãi, khi đối diện còn không dám nhìn thẳng vào mắt của người đó, nhưng khi không gặp được thì chị luôn nhớ về người đó, luôn nghĩ về những gì người đó đã làm, người đó đã nói với chị, thì chị nghĩ xem có phải chị đã mắc phải bệnh gì rồi không".

Hàn Ngọc Băng: (⊙_⊙)

Tô Mạn:(。♡‿♡。)

-" đồ ngốc đó phải phải là bệnh, mà chỉ có một nguyên nhân, chắc chắn đã yêu người đó rồi".

Hàn Ngọc Băng: (yêu!) (@_@;)'

-" không thể...,không thể nào đâu, nếu là yêu thì tại sao gặp lại sợ chứ".

-" sợ chưa chắc là không yêu, có thể là do cô chưa từng trải thôi, sợ một cảm giác nào đó là do chưa từng dám thử, nếu cô mạnh mẽ thử trải qua nó một lần, thì từ từ sẽ quen và nỗi sợ đó cũng sẽ biến mất, cũng như nhìn vào mắt một ai đó thôi, hãy thử nhìn một lần tự nhiên sẽ không còn sợ nữa".

Tô Mạn: (θ‿θ)

- " vậy cũng không thể, nếu đó cũng cùng là nữ nhân ".

- " thời đại nào rồi chứ, bây giờ chuyện nam nam, nữ nữ đã là chuyện bình thường ".

Tô Mạn: (θ‿θ)

- " chị...chị đừng hiểu lầm, không phải là đang nói về tôi đâu". Hàn Ngọc Băng bị Tô Mạn dùng ánh mắt dò xét nhìn, nàng thẹn thùng lên tiếng.

-"được rồi được rồi, nếu không còn gì tôi đi dọn dẹp đây, à còn nữa nếu cô muốn biết  người đó có thích mình không, thì hãy thử gửi một tin nhắn, nếu có hồi âm không bị cự tuyệt, thì có thể trong lòng người đó có để tâm đến cô".

Hàn Ngọc Băng: (」゜ロ゜)'」

-" này này tôi đã nói là không phải tôi rồi mà". Hàn Ngọc Băng như bị nói trúng tim đen, mặt mũi đỏ bừng.

Theo Khúc Diệp Thanh lâu như vậy, người đó mà Hàn Ngọc Băng nói là ai cô làm sao không biết được, Tô Mạn như vừa khai mở được trái tim thiếu nữ, bật cười bước ra khỏi phòng.

Hàn Ngọc Băng bị lời nói của Tô Mạn làm cho rối loạn, quan trọng hơn là , không biết ma xuôi quỷ khiến gì mà nàng lại cầm điện thoại lên vào hộp thư có tên Khúc Diệp Thanh, Hàn Ngọc Băng trước giờ rất ít trao đổi cùng mẹ nuôi, nhìn còn không dám nhìn huống chi bảo nàng đi gửi tin nhắn nói chuyện phím cùng Khúc Diệp Thanh, Hàn Ngọc Băng như thế nào cũng không làm được.

-" làm sao đây, có nên hay không nên, lỡ đâu lại chọc giận mẹ nuôi, rồi chị ấy giết mình luôn thì sao, ahh...phân vân quá nên hay không nên đây". Hàn Ngọc Băng tay cầm điện thoại, miệng lại lần nữa tự mình lảm nhảm.

______________________

Mình quyết định chương sau sẽ có H (◔‿◔) 😊😊



















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info