ZingTruyen.Info

[Bách hợp] H | Mẹ Nuôi Tại Thượng

chương 39: tức giận

FishFish69


Khúc Diệp Thanh dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Hàn Ngọc Băng, dùng ngữ khí không thể nào ôn nhu hơn để hóng nàng.

" Ngoan, đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không còn ai dám ức hiếp em nữa".

Hàn Ngọc Băng vừa nức nở vừa nói " em... em không có sợ".

Khúc Diệp Thanh " vậy sao lại khóc "

Hàn Ngọc Băng " em tức ".

Khúc Diệp Thanh " em tức cái gì".

Hàn Ngọc Băng " em tức, hức... chút nữa là em đánh bại tên cuối cùng rồi, hức... hắn hắn đê hèn hức... hắn chơi thuốc mê" Hàn Ngọc Băng ấm ức nói, gương mặt sắp phùng lên như con cá nóc.

Khúc Diệp Thanh: ( ̄- ̄))

Khúc Diệp Thanh vừa thương vừa buồn cười, ôm nàng vào lòng dụ hóng nói " ngoan không khóc, sau này gặp lại tên đó, tôi chích thuốc mê hắn lại cho em xử trí có được không".

Hàn Ngọc Băng nín khóc gật đầu. Nháo trong phòng tắm một hồi Khúc Diệp Thanh ôm Hàn Ngọc Băng ra ngoài, bật điều hòa cao hơn một chút rồi đặt nàng lên giường, mở khăng tắm của nàng ra, Hàn Ngọc Băng đỏ mặt lên tiếng " chị làm gì đó".

Khúc Diệp Thanh " bôi thuốc cho em".

Hàn Ngọc Băng thấy mình đã nghĩ bậy cho Khúc Diệp Thanh liền thẹn thùng cuối đầu, bất chợt bên tai mẫn cảm truyền đến hơi ấm, Khúc Diệp Thanh ghé vào tai nàng thì thầm nói " em đang mong chờ tôi làm gì em à".

Hàn Ngọc Băng thẹn đến muốn kiếm cái lỗ chui vào. Nhìn vành tai đỏ ao của nàng, Khúc Diệp Thanh vui lòng đi lấy lọ thuốc.

Khúc Diệp Thanh thật sự nghiêm túc bôi thuốc cho Hàn Ngọc Băng, động tác mềm nhẹ không chút cẩu thả, chợt bàn tay di chuyển xuống vết bầm dưới đùi, không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay kia xẹt qua, chạm nhẹ vào nơi giữa hai chân làm Hàn Ngọc Băng một trận run rẩy.

Bôi thuốc xong xuôi, Khúc Diệp Thanh giả vờ leo lên giường ôm cơ thể trần trụi của Hàn Ngọc Băng, Hàn Ngọc Băng đỏ mặt " chị, em chưa mặc đồ".

Khúc Diệp Thanh " trong phòng rất ấm em mặc làm gì".

Hàn Ngọc Băng " nhưng mà em thẹn thùng ".

Khúc Diệp Thanh " có chỗ nào của em mà tôi chưa nhìn qua đâu, em thẹn cái gì chứ".

Khúc Diệp Thanh dùng gương mặt nghiêm túc nói ra những lời cợt nhả làm Hàn Ngọc Băng tức muốn nổ phổi, chính là Khúc Diệp Thanh mặt quá lãnh như đang bàn công việc làm nàng không phản bác nổi, Hàn Ngọc Băng chỉ có thể phồng má quay đi.

Đùa một chút đủ rồi, Khúc Diệp Thanh làm sao nỡ để người yêu chịu lạnh. Đi đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ, Khúc Diệp Thanh muốn giúp Hàn Ngọc Băng mặc vào nhưng bị từ chối.

Hàn Ngọc Băng " em có thể tự mặc, em không phải con nít".

Khúc Diệp Thanh khoanh tay, giả vờ thắc mắc hỏi " thế sao lúc cởi em toàn bắt tôi cởi ra cho em".

Hàn Ngọc Băng thật sự bị chọc tức đến không muốn để ý đến Khúc Diệp Thanh nữa, người này từ bao giờ lại thích chọc nàng như vậy, thật là đáng ghét.

Khúc Diệp Thanh cười cười tiến đến ôm con cá nóc lại dỗ dành " được rồi, không chọc em nữa, chắc em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm có được không".

Hàn Ngọc Băng còn định hờn dỗi mấy câu thì lúc này...

Ọt ọt~~

Bụng ai đó kêu

Hàn Ngọc Băng: ( ゚∀ ゚ )

Khúc Diệp Thanh: ...

Hàn Ngọc Băng lại đỏ mặt, Khúc Diệp Thanh nhịn không được cười phá lên.
...

Nháo động một hồi hai người cuối cùng cũng xuống nhà ăn cơm.

Trên bàn ăn Khúc lão gia đang ngồi đợi các nàng, Khúc Diệp Thanh tiến đến gọi " cha".

Khúc lão gia gật đầu.

Nghe từ " Cha" từ miệng Khúc Diệp Thanh, Hàn Ngọc Băng trong lòng bồn chồn, người này là cha của chị ấy sao, Khúc Diệp Thanh chị ấy lãnh đạm như vậy, cha chị ấy có phải rất khó và còn lãnh đạm hơn nữa không.

Không có sự chuẩn bị trước đã gặp gia trưởng, Hàn Ngọc Băng khẩn trương đến chân run run bước đi không nổi.

Nàng vất vả lắm mới đứng được trước mặt Khúc lão gia, hít một hơi nàng cuối một góc chính mươi độ rồi hô lớn " chào ngài, con là Hàn Ngọc Băng, bạn gái của Diệp Thanh".

Khúc lão gia: (*゚ロ゚) bị giật mình

làm gì dữ vậy má

Khúc Diệp Thanh: (@_@)

Không khí đột nhiên lắng đọng, phút chốc im lặng như tờ, Hàn Ngọc Băng căn thẳng đến sắp bị dọa ra nước mắt.

Khúc lão gia hề hề lên tiếng " được rồi lại đây ngồi đi, còn đứng đó làm gì chứ".

Như lòng sắt bị mở khai, Hàn Ngọc Băng nhẹ nhõm lon ton chạy lại ngồi cạnh Khúc Diệp Thanh, lúc này nàng mới dám ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt thật phúc hậu không đáng sợ như nàng nghỉ.

Khúc lão gia cười hòa ái lên tiếng " đứa nhỏ này sao lại căng thẳng như thế, cứ thoải mái đi đừng sợ, ta không có dữ dội vậy đâu".

Hàn Ngọc Băng thẹn thùng cuối đầu " vâng ạ".

Lúc ăn cơm, thấy Hàn Ngọc Băng ngại nên chỉ ăn cơm trắng, Khúc Diệp Thanh định gắp thức ăn cho nàng nhưng đã có bàn tay khác nhanh hơn.

Khúc lão gia gắp một miếng thịt bỏ vào chén Hàn Ngọc Băng rồi cười nói " ăn nhiều vào, gầy như thế rồi ".

Nhìn khúc lão gia nàng đột nhiên nhớ đến cha mẹ đã mất, Hàn Ngọc Băng cảm động, đã lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận lại được tình thương của cha, nàng gật gù nhai ngấu nghiến, Khúc Diệp Thanh bên cạnh nhìn cũng đau lòng, lại gắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén nàng " ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn".

Vừa nói xong, Hàn Ngọc Băng liền bị nghẹn thật, nàng khụ khụ dữ dội, Khúc Diệp Thanh vội vàng lấy nước đút cho nàng uống.

Hàn Ngọc Băng uống nước vào rồi tự mình vỗ ngực còn ợ thêm hai cái, sau đó như nhận ra gì nàng liền ngại ngùng đỏ mặt, hành động của Hàn Ngọc Băng quá buồn cười làm mọi người xung quanh phá lên cười, Hàn Ngọc Băng cũng không khỏi bật cười theo.

Không khi thật ấm áp, có lẽ đây chính là bữa cơm vui vẻ nhất của Hàn Ngọc Băng từ khi cha mẹ nàng mất.

...

Ăn uống no nê xong liền đến giờ đi ngủ, vẫn như thường ngày, Khúc Diệp Thanh ôm lấy Hàn Ngọc Băng. Mấy ngày nay vừa lo chuyện công ty vừa lo cho Hàn Ngọc Băng làm Khúc Diệp Thanh quá mệt mỏi cho nên rất nhanh nàng đã chìm vào mộng đẹp.

Chỉ có Hàn Ngọc Băng trong đem tối lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ say của Khúc Diệp Thanh, nhớ đến những lời sỉ nhục của Vương Hi Văn tay nàng siết chặt " Vương Hi Văn rồi sẽ có ngày tôi cho cô thấy tôi xứng đáng với Diệp Thanh ".

Như hạ quyết tâm chuyện gì đó, Hàn Ngọc Băng hôn lên má của Khúc Diệp Thanh rồi thì thầm nói " Thanh Thanh trờ em, chờ em trưởng thành, em cùng chị san sẻ gánh nặng".
.

Ngủ một giấc thật sảng khoái, lâu lắm rồi Khúc Diệp Thanh mới có giấc ngủ thoải mái như vậy, sáng dậy chính là tinh lực tràn đầy.

Mở mắt ra bất ngờ lại không thấy Hàn Ngọc Băng đâu, thường lúc này người kia còn lười biếng cuộn tròn trong lồng nàng.

Cạch~~

Bỗng lúc này cửa phòng tắm mở ra, tiếp theo cảnh tượng trước mắt làm Khúc Diệp Thanh máu huyết dâng trào.
________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info