ZingTruyen.Info

[Bách hợp] H | Mẹ Nuôi Tại Thượng

chương 25: hình phạt H

FishFish69


Bàn tay Khúc Diệp Thanh vừa trượt xuống bên dưới Hàn Ngọc Băng đã đón ra người này đang muốn làm gì, cái mông liền muốn lắc sang nơi khác né tránh, nào ngờ lại bị bàn tay kia mạnh bạo bóp lấy cái mông nhỏ của nàng, nơi đó còn chưa ướt Khúc Diệp Thanh đã đẩy 2 ngón tay vào trong.

" Ah~h.... Diệp Thanh đau ". Hàn Ngọc Băng đau đến ứ nước mắt, đôi chân run rẩy bàn tay cố bám vào tường để không bị ngã.

-" là do em chống đối tôi trước, để tôi xem em còn chạy được nửa không". Tay Khúc Diệp Thanh bên dưới đã bắt đầu tiến sâu vào bên trong.

Ngón tay ma sát vào hai bên vách thịt không ẩm ước làm nàng đau đến toàn thân run rẩy, cơ thể bị một cánh tay to lớn khác giữ chặt bây giờ nàng có muốn chạy cũng không chạy được.

Đau đớn làm nàng theo bản năng khép chặt đùi lại như muốn nuốt chửng bàn tay Khúc Diệp Thanh vào trong, tay bị kẹp chặt Khúc Diệp Thanh không tài nào di chuyển được liền bực tức tát vào cái mông hư hỏng kia " thả lỏng ra em muốn kẹp gẫy tay tôi luôn à".

-" không muốn, đồ đáng ghét rút ra đi". Lúc này rồi Khúc Diệp Thanh còn hung dữ với nàng như vậy, Hàn Ngọc Băng ấm ức đến bật khóc, cái đầu nhỏ lắc lia lịa hành động này là đang muốn từ chối.

Con mèo nhỏ của mình bị dọa cho khóc rồi, Khúc Diệp Thanh bây giờ mới dần bình tĩnh lại, cô bắt đầu nhẹ giọng an ủi đứa nhỏ kia " ngoan nào thả lỏng ra sẽ không còn đau nửa".

Giọng nói có phần ôn nhu làm Hàn Ngọc Băng dần dần an tâm nghe lời, nàng lập tức thả lỏng mở rộng hai đùi mình ra.

Khúc Diệp Thanh nhẹ nhàng di chuyển hai ngón tay bên dưới, một tay còn lại ôm chặt cơ thể còn đang run rẩy kia, miệng nhỏ đang từ từ rỉ nước không lâu sau đã thấm ước cả ngón tay của Khúc Diệp Thanh, bên dưới dần dễ dàng di chuyển Khúc Diệp Thanh bắt đầu hành động.

Ngón tay không báo trước liền đã mạnh bạo cắm đút bên trong làm nàng như muốn hét lên.

"Ah~~ ưm~". Đang ở ngay cửa phòng chỉ sợ có người đi ngang qua dù không nhìn thấy cũng sẽ nghe thấy, Hàn Ngọc Băng chỉ còn cách cắn răng cố kìm nén lại thanh âm.

Lỗ nhỏ bên dưới bị cắm đến rỉ nước ra bên ngoài, chất dịch trong suốt chảy thành dòng suối nhỏ xuống đùi nàng, ngón tay chạm đến điểm mẫn cảm bên trong làm Hàn Ngọc Băng giật bắn người, cả cơ thể mềm nhũn ra vì khoái cảm.

" ưm~~".

Khúc Diệp Thanh ban nãy thật sự vì giận quá mới trực tiếp không lên giường đã thao nàng ngay cửa như vậy, cũng một phần là do nàng có ý định bỏ chạy trước, bây giờ người khổ chỉ có một.

Hàn Ngọc Băng lúc này quả thật rất đáng thương, đã cố gắng cắn môi để không bật ra những âm thanh ái muội nhưng bàn tay bên bên dưới lại không muốn tha cho nàng, tiểu huyệt bị hai ngón tay ra vào không ngừng làm nàng chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng.

" ah~~ ưm~ Diệp Thanh.... Làm~~ ơn chậm... Lại". Cánh môi Hàn Ngọc Băng cuối cùng cũng chịu hé ra, lúc này không biếc là vô tình hay cố ý ngón tay Khúc Diệp Thanh lại thúc mạnh một cái vào cái miệng nhỏ bên dưới.

"Ah~~". Bất ngờ là Hàn Ngọc Băng không nén nổi âm thanh, nàng ấm ức quay người lại trừng mắt với Khúc Diệp Thanh, tất cả đều vô hại người kia vẫn không có ý định buôn tha cho nàng, rất nhanh bàn tay bên dưới lại tiếp tục hoạt động.

"Ưmm~~". Khoái cảm dâng trào, nàng không thể phát ra âm thanh lớn còn phải kìm nén lại tiếng thở dốc, Hàn Ngọc Băng như sắp chết nhẹn vì nó rồi.

"Ah~~".

Cuối cùng cũng kết thúc, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở dóc liên hồi, Hàn Ngọc Băng sau khi đạt đến giới hạn đôi chân mềm nhũn như nước, lúc này nàng không còn sức đứng vững nửa, nếu không phải nhờ bàn tay Khúc Diệp Thanh đang giữ cơ thể nàng lại thì chỉ sợ bây giờ Hàn Ngọc Băng đã ngã trên sàn nhà mất rồi.

Còn chưa kịp bình tĩnh sau lần cao trào, đột nhiên cơ thể nàng nhẹ hẳn đi, là Khúc Diệp Thanh đã vác nàng lên vai, đặt nàng xuống giường cô lập tức dùng chiếc cồng khóa tay chân nàng lại, quần áo trên người nàng cũng không cánh nà bay, Hàn Ngọc Băng cũng không còn sức chống cự.

-" Diệp Thanh chị muốn làm gì, sao lại trói em lại ?".

" mèo nhỏ hôm nay em rất hư nên tôi phải phạt". Nói rồi Khúc Diệp Thanh lấy từ đâu ra một cây roi không nói không rằng liền phát một cái thật mạnh lên cặp mông bé nhỏ trước mắt.

Ahh

bất ngờ không phòng bị làm Hàn Ngọc Băng rên lên một tiếng, cơ thể nàng dường như run lên vì đau.

Bốp! Bốp! Bốp!

Lại thêm ba roi giáng xuống, lần này một lằn đỏ đã in trên cái mông trắng nõn của nàng trông rất đẹp mắt.

Bốp!!

" chổng cái mông của em lên mau ". Chỉ một cấu ngắn gọn của Khúc Diệp Thanh đã làm người kia nổi da gà thật không biếc cô muốn làm gì tiếp theo đây.

Hàn Ngọc Băng vẫn còn chần chừ, chưa ngoan ngoãn làm theo, như thế liền có thêm một roi mạnh mẽ phát xuống cái mông bé nhỏ của nàng.

Đau đến giật cả người, Hàn Ngọc Băng bây giờ mới chịu nghe lời, tư thế của nàng hiện tại chính là đang úp mặt xuống gói còn cái mông nhỏ thì vểnh lên, trông quá là đáng yêu khiến người khác thật muốn một tay bóp nát nó.

Bốp! Bốp! Bốp!...

Ưm~~

Lại một trận mưa roi thật mạnh giáng xuống, mắt Hàn Ngọc Băng đã ứ nước nàng thật không hiểu nguyên nhân nào mình đã nghe lời mà người kia vẫn còn đánh nửa.

Khúc Diệp Thanh bây giờ mới dừng lại, cô dùng bàn tay áp lên cái mông đang nóng rực của nàng "giang rộng đùi ra". Giọng nói lạnh đến khiến người nghe phát run, Hàn Ngọc Băng làm sao còn dám làm trái ý mẹ nuôi đại nhân.

Hai bên đùi khẽ hé mở, tiểu huyệt bé nhỏ theo thế mà từ từ hé lộ, Hàn Ngọc Băng còn đang ngại ngùng nàng cứ như vậy mà chậm rãi từ từ làm người khác thật mất kiên nhẫn, Khúc Diệp Thanh tức giận liền dùng cán roi đưa xuống bên dưới nàng trà sát vào nơi đang rỉ nước kia.

" mau lên hay em muốn tôi chọc hỏng cái lổ nhỏ này của em đây". không biết từ khi nào mẹ nuôi đại nhân của nàng lại thích nói mấy câu ái muội như thế, lời nói của cô làm Hàn Ngọc Băng xấu hổ đỏ cả tai.

Cuối cùng đia phương tư mật kia cũng chính thức lộ diện, hoa huyệt hồng hào bị phủ một lớp nước trong suốt, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào nhìn thật lấp lánh khiến người khác không khỏi muốn chọc ghẹo.

Càng nhìn càng muốn chơi đùa tiểu huyệt bé bỏng này, Khúc Diệp Thanh khẽ nuốt nước bọt rồi cưới một cái thật quái dị.

"Ưm~~". Bên dưới đột nhiên mang đến cảm giác mát lạnh, khoái cảm làm nàng theo bản năng rên lên một tiếng.

" ưm~~ Diệp Thanh.... chị làm gì thế~". Cảm nhận có vật cương cứng gióng kim loại đang ma sát vào tiểu huyệt của mình làm Hàn Ngọc Băng có chút hoảng sợ.

-" mèo thì phải có đuôi, bảo bối tôi là đang chuẩn bị cho em một cái đuối nhỏ". 

___________

...





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info