ZingTruyen.Info

[Bách hợp] H | Mẹ Nuôi Tại Thượng

chương 16: H nhẹ, em muốn nằm trên

FishFish69

Đêm đó vì sợ bản thân sẽ không kìm chế nổi mà đè người kia ra ăn tiếp, Khúc Diệp Thanh chọn cách ngủ riêng, nào ngờ nửa đêm lại có tên trộm nào đó lẻn vào phòng cô, Khúc Diệp Thanh nghe âm thanh mở cửa thì mắt đã từ từ mở ra.

Lúc này cô cảm nhận có thứ gì đó đang lao đến chui vào trong chăn của mình, Khúc Diệp Thanh liền nhìn xuống thì trong chăn bỏng nhiên nhô ra một cái đầu, người bình thường mà trong tình huống này chắc đã giật mình hét lên rồi, Khúc Diệp Thanh thì ngược lại sớm đã biết tên trộm này là ai.

-" Hàn Ngọc Băng nửa đêm em không ngủ, đến đây làm gì".

Hàn Ngọc Băng: (~ ̄³ ̄)~

"Người ta nhớ chị, muốn ngủ chung với chị". Hàn Ngọc Băng chu mỏ đến rần như muốn hôn Khúc Diệp Thanh.

-" Không được, em mau về phòng đi". Khúc Diệp Thanh vừa nói vừa đưa hai tay kéo mặt người kia xa ra khỏi mình.

" nhưng phòng em lạnh lắm, ở đây ấm áp hơn". Hàn Ngọc Băng làm nũng vùi mặt vào ngực Khúc Diệp Thanh.

-" về phòng ngủ, tôi gọi người đem thêm chăn đến cho em". Khúc Diệp Thanh vẫn lạnh lùng cự tuyệt nàng.

" nhưng mà bây giờ người ta đau, không bước về được nửa". Hàn Ngọc Băng ngước mặt lên giả vờ ủy khuất, đôi mắt rưng rưng như con mèo nhỏ nhìn chủ nhân.

-" đau sao lúc nảy chạy qua đây được". Khúc Diệp Thanh vừa nói, bàn tay vén lên vài sợi tóc tán loạn trên mặt Hàn Ngọc Băng ra.

" tại vì nhớ chị không ngủ được". Hàn Ngọc Băng sợ tiếp tục bị đuổi liền ôm chặt Khúc Diệp Thanh bộ dáng run run.

Khúc Diệp Thanh nhìn thấy không khỏi mềm lòng, bàn tay xoa xoa đầu nàng, cất giọng ôn nhu " được rồi, mau nằm đàng hoàng lại ngủ đi".

Hàn Ngọc Băng nghe xong ngay lập tức vui vẻ nằm xuống bên cạnh Khúc Diệp Thanh, nhưng có lẽ ý đồ của nàng đến đây không phải đơn giản chỉ là ngủ.

Miếng thịt đang nhịn từ nhiên bay đến trước mắt, Khúc Diệp Thanh vẫn kiên trì không ăn mặn, cô quay lưng lại để tránh đụng chạm thân thể với người bên cạnh, nào ngờ con cừu non kia lại muốn tự mình dâng hiến mạng sống cho sói.

Hàn Ngọc Băng từ mình chui vào lòng Khúc Diệp Thanh, úp mặt vào nơi mềm mại mà nàng thích, Khúc Diệp Thanh cảm nhận ngực mình có một luồn khi ấm bay vào mà không khỏi rùn mình.

Lúc này bỏng nhiên Hàn Ngọc Băng dùng tay luồn vào áo ngủ vốn rất ngắn của Khúc Diệp Thanh, bàn tay hư hỏng bóp nhẹ lấy quả mềm mại kia.

-"Diệp Thanh em muốn chị, đêm nay cho em có được không".

Khúc Diệp Thanh nghe thấy liền bắt lấy bàn tay hư hỏng kia kéo ra khổi người mình:

-" Hàn Ngọc Băng em to gan dám đưa ra yêu cầu như vậy với tôi'.

Hàn Ngọc Băng giả vờ ấm ức, cất giọng như sắp khóc đến nơi :" hôm qua rõ ràng chị bảo cho em ở trên, cuối cùng còn chưa làm xong chuyện chị đã hành em cả đêm, không biết đâu chị đền lại cho em đi" Hàn Ngọc Băng nói xong liền vùi sâu vào lòng người kia hơn.

" Hàn Ngọc Băng ngoan ngoãn ngủ đi". Khúc Diệp Thanh dùng tay đẩy cái con người này ra, Hàn Ngọc Băng đương nhiên vẫn không chịu dừng lại

Hàn Ngọc Băng:

-" Diệp Thanh cho em đi được không, dù là chạm ngực thôi cũng được". Nàng lúc này thật sự rất muốn, rất muốn cơ thể của Khúc Diệp Thanh lắm rồi, đêm qua nàng còn chưa chạm đủ, hôm nay khó lắm mới có cơ hội Hàn Ngọc Băng là sau bỏ qua được.

Khúc Diệp Thanh nhìn bộ dạng yêu nghiệt này của Hàn Ngọc Băng, cô thật sự không còn nhịn ăn mặn nổi nửa, Khúc Diệp Thanh cất giọng " được em muốn nằm trên, tôi cho em toại nguyện".

Nói rồi cô đem tấm chăn kia cùng áo ngủ mở ra hết, Khúc Diệp Thanh nằm xuống để Hàn Ngọc Băng tiện ở trên hơn, Hàn Ngọc Băng nhìn hai quả no tròn phía trước của Khúc Diệp Thanh, đôi mắt sáng lên như thấy mấy món bánh ngọt mình thích.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào hai khối mềm mềm ấy, Hàn Ngọc Băng cực kỳ thích cặp ngực no tròn này của Khúc Diệp Thanh, bây giờ nàng có thể nói là rất gióng đứa trẻ được mẹ mua cho món đồ chơi mà nó hằng ao ước.

Hàn Ngọc Băng: (*﹏*;).

-" Diệp Thanh của chị thật là to ".

Khúc Diệp Thanh:

-" thế nào em ganh tị với tôi à". Khúc Diệp Thanh vừa nói vừa dùng ngón tay ấn vào ngực ngưởi nọ, hành động như ám chỉ nơi đó của nàng không được hoàn hảo lắm.

-" không sao, dù gì chúng ta đã là của nhau rồi, đồ của chị cũng là đồ của em, đồ của em cũng là đồ của chị, cũng như ngực của chị cũng là của em". Hàn Ngọc Băng cười tinh nghịch, bàn tay tiếp tục chơi đùa với hai khối mềm mại trước mắt.

Khúc Diệp Thanh nghe nàng nói từ nhiệm lại cười đầy ẩn ý, trong đâu cô lúc này suy nghĩ " Hàn Ngọc Băng lời này là em nói đó nha, một lát sau đừng hối hận".

Hàn Ngọc Băng tiếp tục chơi đua với đôi tiểu bạch ngọc trong tay, xoa xoa nắn nắn.

"Ưm". Khúc Diệp Thanh rên nhẹ khi Hàn Ngọc Băng bất ngờ nhấn váo hai hạt ngọc cưng cứng.

Hàn Ngọc Băng phải nói là đã mê mẩn cặp ngực này của Khúc Diệp Thanh, nàng xoa nắn đủ mọi hình thể, dương như chưa muốn dừng lại.

Hàn Ngọc Băng bỏng nhiên úp mặt vào đó, bắt đầu dùng miệng liếm mút.

-"ưm~m". Khoái cảm kéo đến làm Khúc Diệp Thanh rên lên thành tiếng.

Âm thanh đó như lời động viên, Hàn Ngọc Băng ngày càng tích cực, liếm mút nâng niu hai khối mềm mại kia không ngừng nghỉ.

Một lúc sau cảm giác đã quá đủ, Hàn Ngọc Băng cuối cùng cũng biết chán, nàng mệt mỏi úp mặt trên ngực Khúc Diệp Thanh.

Hàn Ngọc Băng:

-" Diệp Thanh em chán rồi, chị cho em làm thêm chuyện khác được không".

Khúc Diệp Thanh: (¬‿¬ ).

-" được, là em nói đó nha".

Hàn Ngọc Băng sau khi nghe xong cứ tưởng người nọ đã đồng ý cho mình làm chuyện kia với họ, nàng nằm trên người Khúc Diệp Thanh hớn hở, nào ngờ Hàn Ngọc Băng định ngồi dậy muốn tiếp tục làm tròn bổn phận của người nằm trên.

Lúc này bỏng nhiên Khúc Diệp Thanh lấy ra từ đâu một cái cồng tay, cô hành động quá nhanh làm Hàn Ngọc Băng không tài nào tránh được, hai tay nàng đã bị khóa chặt lại.

Hàn Ngọc Băng:(*゚ロ゚)?.

-"chị..., chị định làm gì thế".

Khúc Diệp Thanh bật dậy, đem người nọ áp ở dưới thân.

Khúc Diệp Thanh:

-" không phải em nói muốn làm thêm chuyện khác sau".

"Nhưng rõ ràng chị đã cho em được nằm trên rồi mà ". Hàn Ngọc Băng bây giờ đầy bất mãn, nàng không phục.

-" tôi có nói cho em ở trên, chứ không có nói với em được bao lâu, bây giờ thời hạn nằm trên của em hết rồi, ngoan ngoãn ở dưới đi". Khúc Diệp Thanh nói xong liền kéo áo Hàn Ngọc Băng xuống, đưa miệng ngấm lấy quả mềm mềm tròn trịa kia mà liếm mút.

" ưmm~~, chị là đồ đáng ghét, ahh không được".

-" tại sao lạo không được, không phải lúc nãy em nói chúng ta là của nhau sao, thì bây giờ cơ thể này của em cũng là của tôi".

Kết thúc câu, Khúc Diệp Thanh liền đưa đầu lưỡi nếm trọn hết từng tấc da thịt mềm mại trên người Hàn Ngọc Băng, cô đưa tay cởi bỏ chiếc áo ngủ vướng víu ấy ra, Khúc Diệp Thanh bây giờ rất gióng con sói đang đói khát, xem Hàn Ngọc Băng như miếng thịt mà muốn ăn sạch.

Khúc Diệp Thanh từ nãy giờ đã nhịn nàng quá lâu, cô không còn kìm chế được nửa, miệng muốn chiếm trọn hết cơ thể này.

-"ahh, đau". Hàn Ngọc Băng không chịu nổi khi người kia cứ liên tục tạo ấn kí khắp người nàng.

Khúc Diệp Thanh biết bản thân đã lỡ làm cho bé con của mình bị đau, đầu lưỡi liền nhẹ nhàng liếm láp lại vết tích lúc nảy thay cho thuốc giảm đau.

Da thịt nàng quá mịn màng cứ như một liều thuốc phiện, Khúc Diệp Thanh dính vào rồi thì không tài nào thoát ra được, cô chính là đã nghiện cơ thể người này rồi, chỉ cần ở rần nàng dục vọng trong người Khúc Diệp Thanh lại dâng trào.

_____________

Ngày mai tiếp tục H. 😊.
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info