ZingTruyen.Asia

Bach Hop Cau Khong Phai La Su Lua Chon Cau La Duy Nhat

Con quỷ thể đang đau đớn nó nhìn lại cơ thể mình, máu đen chảy ra từ khắp nơi, nó tức giận lao tới muốn tấn công Cố Nhã Đình nhưng bị nhát kiếm phóng tới một lần nữa, anh Vu Chí Khải tiếp tục phóng một nhát kiếm về khía nó trúng giữa đầu, con quỷ thể bị đẩy ngược ra sau rồi nằm im dưới đất.

Cố Hoa Thiên biến đổi đôi mắt sáng lên rồi cậu tiếp tục giáng xuống người quỷ thể một chùm sấm sét để nó tê liệt nằm im bất động.

Nhảy lên người quỷ thể, Cố Nhã Đình hét lên một tiếng rồi đâm thanh kiếm đỏ rực của mình vào ngực nó phá nát viên năng lượng đen.

Quỷ thể kêu gào đau đớn rồi cả cơ thể bốc hơi mục rữa, không lâu sau chỉ còn lại bộ xương khô, Cố Nhã Đình mệt đứt hơi, hôm nay lại bị thương rồi bị mắc mưa nữa, ngày mai có khi lại bị ốm mất. Cố Nhã Đình thu kiếm về thành bút rồi thở phào nhẹ nhõm, con quỷ thể này có vẻ mạnh hơn mấy con trước, mọi người đều phải dùng tuyệt kĩ của mình mới có thể giết được nó.

Cả nhóm lại gần cô gái gặp nạn để Diêu Châu xóa kí ức của cô ấy.

"Đừng sợ, con quái vật đã chết rồi" Diêu Châu gọi cô gái kia ra.

Giang Tịnh Mẫn từ nãy đến giờ chứng kiến cuộc chiến khốc liệt, nhưng mà có một người làm cô chú ý, cô gái ấy rất giống Cố Nhã Đình.

"Cô an toàn rồi" Cố Nhã Đình lên tiếng.

" Cậu là Cố Nhã Đình đúng không?" Giang Tịnh Mẫn chắc chắn đây là giọng nói của Cố Nhã Đình, cậu ấy tại sao lại ở đây.

Cái gì? Cô gái vừa nãy là Giang Tịnh Mẫn sao? Chết rồi bị lộ mất, Cố Nhã Đình luống cuống.

"Cậu tại sao lại ở đây? Những người này là ai vậy? Mọi người vừa đánh nhau với quái vật sao?..."Một vạn câu hỏi được Giang Tịnh Mẫn đặt ra.

"Đình Đình, bạn em hả?" Vu Chí Khải nhìn rồi hỏi.

"Giang Tịnh Mẫn tớ sẽ giải thích cho cậu sau được không?" Cố Nhã Đình giả vờ đánh lạc hướng Giang Tịnh Mẫn sau đó ra hiệu cho chị Diêu Châu.

Nhìn thấy ám hiệu, Diêu Châu lén lút lùi lại phía Giang Tịnh Mẫn, đôi tay làm phép khiến Giang Tịnh Mẫn rơi vào trạng thái ngủ, Cố Nhã Đình vội vàng lại gần đỡ lấy, bế Giang Tịnh Mẫn lên, đợi chị Diêu Châu làm cho Giang Tịnh Mẫn quên hết kí ức trong buổi tối ngày hôm nay xong Cố Nhã Đình bảo mọi người về trước, cô sẽ trở về sau.

Cả đám đem theo xương của quỷ thể trụ sở của nhóm PRIME, còn Cố Nhã Đình thì bế Giang Tịnh Mẫn về nhà của cậu ấy.

"Đồ ngốc, tại sao lại ra đường vào lúc này?" Cố Nhã Đình tay bế Giang Tịnh Mẫn, miệng thủ thỉ.

Lấy chiếc áo khoác của mình đắp nhẹ lên người Giang Tịnh Mẫn để nước mưa không thể rơi vào mặt nàng, Cố Nhã Đình cẩn thận từng chút chỉ sợ làm đối phương tỉnh dậy giữa chừng.

Cố Nhã Đình bế Giang Tịnh Mẫn về tới nơi liền nhẹ nhàng đặt Giang Tịnh Mẫn ở dưới mái hiên nhà của nàng rồi bấm chuông cửa, cô nấp vào một góc nhìn thấy người nhà của Giang Tịnh Mẫn ra đưa cậu ấy vào mới yên tâm rời đi.

Trở về trụ sở của nhóm, Cố Nhã Đình đau ê ẩm cả người, cô đi tắm rửa gội đầu lại, tối nay mọi người đều đã vất vả rồi, Cố Nhã Đình nằm trên giường nhớ lại khoảnh khắc cô bế Giang Tịnh Mẫn trên tay, đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau đến vậy.

Cũng là lần đầu tiên Cố Nhã Đình ôm Giang Tịnh Mẫn, cảm giác lúc ấy rất rạo rực và cô có thể cảm nhận được trái tim mình đập rất nhanh, lúc bế Giang Tịnh Mẫn trên tay Cố Nhã Đình bất giác mỉm cười nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Giang Tịnh Mẫn, cậu ấy thực xinh đẹp đến mức khiến ai cũng có thể rung động.

Hôm sau tỉnh dậy, cả người Cố Nhã Đình đau ê ẩm, hơn nữa còn rất nặng nề sờ thử lên trán, đúng là ốm mất rồi, mũi cũng ngạt, cổ thì ngứa nên cứ ho khù khụ thôi. Mấy anh chị trong nhóm bảo hôm nay nếu không khỏe thì nghỉ học cũng được dù sao đêm qua cả đội cũng vất vả rồi.

Thật may là thời tiết hôm nay đã tốt hơn rồi, có hửng nắng, cũng không còn mưa bão nữa.

Nhưng mà hôm nay trên lớp có bài kiểm tra môn toán khá quan trọng nên không thể nghỉ được, Cố Nhã Đình đành lết cơ thể mệt mỏi của mình dịch chuyển đến lớp, lúc dịch chuyển đến nơi còn không đứng vững mà ngã xuống. Đi vào trong lớp cô tự hỏi không biết hôm nay Giang Tịnh Mẫn có bị ốm không nữa, hôm qua cậu ấy cũng bị mưa ướt rất nhiều.

Cố Nhã Đình cả người lững thững mệt mỏi đi vào chỗ ngồi, thôi xong rồi mệt thật sự, lâu lắm rồi mới bị ốm kiểu này.

"Cố Nhã Đình cậu bị ốm sao?" Giang Tịnh Mẫn quay xuống hỏi, nhìn đôi mắt mệt mỏi của Cố Nhã Đình là hiểu.

"Một chút" Cố Nhã Đình nhận ra Giang Tịnh Mẫn vẫn rất khỏe, không có dấu hiệu bị cảm lạnh hay gì khác, thật may quá.

Nghe thấy đối phương bị ốm, Giang Tịnh Mẫn bất thình lình dí trán của mình vào trán của Cố Nhã Đình để đo độ nóng, đúng là nóng thật này.

"Nóng thật đấy nhá, cậu hôm qua đi dầm mưa có phải không?" Giang Tịnh Mẫn lại chạm vào tay của Cố Nhã Đình, cả người cũng rất nóng.

Mấy hành động đột ngột như vậy, Cố Nhã Đình không nóng vì ốm thì cũng nóng vì ngượng ngùng đấy, Cố Nhã Đình giật mình liền thu tay về, hai má nóng ran, sao tim cô cứ đập thình thịch liên hồi, muốn cho người khác biết mày đang đập hay sao mà đập dồn dập như vậy.

"Làm sao vậy? Tớ đâu có ăn thịt cậu" Giang Tịnh Mẫn thấy đối phương phản ứng mạnh như thể sợ bị ăn thịt hay sao?.

" Quay lên ôn tập đi, lát có bài kiểm tra đấy. Không làm tốt thì đừng nhìn mặt tôi" Cố Nhã Đình nghiêm túc nói.

Giang Tịnh Mẫn bĩu môi "Được rồi tôi không làm cậu thất vọng đâu, xem sự tiến bộ của Giang Tịnh Mẫn này đi" sự tự tin hôm nay tăng lên một trăm phần trăm.

"À lát nữa tớ kể cho cậu cái này, kì lạ lắm" Giang Tịnh Mẫn nói nốt một câu rồi mới quay lên.

Chắc chắn là chuyện tối qua rồi, Cố Nhã Đình lắc đầu cười nhẹ, cô cũng đang muốn biết vì sao Giang Tịnh Mẫn lại ngu ngốc ra ngoài vào lúc ấy, hơn nữa lại đi rất xa.

Giờ ra chơi.

" Bài kiểm tra sao rồi?" Cố Nhã Đình hỏi.

" Làm được hết kể cả bài cuối, được không?" Giang Tịnh Mẫn vỗ ngực khoe, cô không thể để Cố Nhã Đình uổng công được.

Cố Nhã Đình gật gật đầu tỏ ý hài lòng.

" Còn cậu?" Giang Tịnh Mẫn hỏi lại.

"Làm được hai bài đầu" Cố Nhã Đình ngồi ho khù khụ, chết rồi mệt quá chẳng có sức mà học .

" Không phải chứ, sao không làm mấy bài tiếp theo?" Giang Tịnh Mẫn hơi thất vọng, rõ ràng là học rất giỏi nhưng không chịu nhận, ba mẹ cậu ấy không nói gì sao?.

" Không thích, làm một học sinh giỏi rất mệt" Cố Nhã Đình che miệng quay hướng khác ho khan.

" Cậu ho nhiều như vậy, người còn rất nóng, tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhá" Giang Tịnh Mẫn đứng bật dậy khoác tay Cố Nhã Đình kéo đi nhưng lại bị Cố Nhã Đình buông tay ra.

"Không sao, lát về tôi sẽ mua thuốc" Cố Nhã Đình ngượng ngùng cúi mặt nói, mỗi lần đụng chạm thân thể đối với Giang Tịnh Mẫn là hai má cô lại đỏ ửng lên thật khó hiểu.

"Cứng đầu" Giang Tịnh Mẫn giận dỗi ngồi xuống ghế.

" À tôi kể cho chuyện này, tối qua mưa tầm tã, ba tớ bị cảm nên tớ phải chạy ra ngoài mua thuốc, nhưng không hiểu sao lúc đấy lại bị bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại thì đang nằm trên giường ở nhà, cả nhà nói là có người ấn chuông rồi ra ngoài thấy tớ đang ngủ rất say ở ngoài cửa. Thật lạ lùng, tớ tỉnh dậy và không biết chuyện gì xảy ra hết giống như là một giấc mơ vậy" Giang Tịnh Mẫn khó hiểu nghĩ lại, thật sự thì việc này làm nàng thắc mắc cả buổi sáng hôm nay.

"Chắc bị mộng du" Cố Nhã Đình búng trán Giang Tịnh Mẫn nhếch miệng cười chê.

Bị búng một phát đau điếng, Giang Tịnh Mẫn ôm đầu, rất là đau a, cậu ta có phải là con gái không vậy? Giang Tịnh Mẫn đau đến rơm rớm nước mắt, nàng rất dễ khóc kể cả không phải chuyện buồn thì khi bị đau hay vui mừng quá cũng sẽ chảy nước mắt.

"Này!!! Đau lắm đấy" Giang Tịnh Mẫn hướng Cố Nhã Đình tức giận hét lớn.

Nhìn thấy nơi khóe mắt Giang Tịnh Mẫn bị ướt, Cố Nhã Đình nhận ra cậu ta không phải khóc chứ, mình có hơi mạnh tay rồi, trong lòng bây giờ lại cảm thấy xuýt xoa, đưa tay lên muốn lau mấy vệt nước đi liền bị đối phương hất tay ra.

"Được rồi, đừng khóc...đừng khóc. Xin lỗi được chưa?" Cố Nhã Đình bị hất tay đi nên đành phải xuống nước xin lỗi, tiếp tục lấy tay xoa xoa đầu Giang Tịnh Mẫn.

Bỗng nhiên một tiếng "Awwww...." vang lên, tất cả những bạn học xung quanh đều nhìn hai người, nhìn Giang Tịnh Mẫn và Cố Nhã Đình rất giống một đôi, nếu Cố Nhã Đình là nam nhân thì chẳng khác nào là một soái ca lạnh lùng và cả hai bọn họ chắc chắn là sẽ đẹp đôi nhất cái trường này.

" Hai người là một đôi đúng không?" Cả lớp quay ra hỏi, ngày nào cũng phát cẩu lương ở trên lớp.

" Mấy cậu bị làm sao vậy? Bọn tôi đều là nữ nhân đó nha" Giang Tịnh Mẫn quay ra luống cuống xua tay phủ nhận.

"Bây giờ nữ nhân cùng nữ nhân là một đôi thiếu gì?" Một bạn nữ bên cạnh nói.

"Mấy cậu nghĩ quá nhiều rồi... Tớ làm sao có thể là một đôi với cái người mặt than này" Giang Tịnh Mẫn nhìn Cố Nhã Đình tức giận còn chưa nguôi.

Bị nói là đồ mặt than, Cố Nhã Đình cau mày nhìn Giang Tịnh Mẫn nghĩ thầm 'này! Đêm qua chính tôi là người đã cứu cậu đấy'

Bị cả lớp nhìn như vậy đôi bạn trẻ ngại đỏ chín cả mặt rồi rụt tay về ngồi nghiêm chỉnh lại ở chỗ của mình, Cố Nhã Đình lấy tay che miệng đang ho khù khụ của mình. Lần ho này không phải ho vì bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia