ZingTruyen.Info

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhất

Chương 6: Học sinh giỏi

toncap

*Cạch*... *cạch*.... Tiếng phấn gõ vào bảng đen, cả lớp và cô giáo đang sững sờ vì bài toán khó này là đề bài trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đến mấy bạn học sinh trong đội toán còn phải đau đầu vì nó vậy mà Cố Nhã Đình một học sinh rất bình thường lại có thể giải nó một cách dễ dàng thậm chí không cần dùng đến giấy nháp.

Đặt phấn xuống khay đựng, Cố Nhã Đình nhìn lại một lượt, cô cảm thấy khá hài lòng, bài toán này có hai cách giải cô đã dùng cách dễ hiểu hơn để giải nó cho các bạn, anh Sở Niệm không nói là thiên tài toán học nhưng mà cũng là một người học rất giỏi môn toán, từ lúc Cố Nhã Đình và Cố Hoa Thiên đi học trở lại Sở Niệm luôn luôn là người kèm cặp cho hai chị em chẳng khác gì một người ba cả.

Cố Nhã Đình kiểm tra xong một lượt cảm thấy đã đủ hài lòng liền quay người định về chỗ lại đụng trúng ánh mắt của hơn ba mươi bạn học đang nhìn mình chằm chằm, có mấy người còn đang há hốc miệng cơ, nhìn về phía Giang Tịnh Mẫn cậu ta cũng đang tròn mắt nhìn mình. Cố Nhã Đình mặt ngoài lạnh lùng nhưng trong tâm thì nhảy múa, cảm thấy thật phổng mũi.

Đến lượt cô giáo kiểm tra: "Đáp án này là hoàn toàn chính xác."

Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp nhìn Cố Nhã Đình rồi đồng thanh "Ồ" lên một tiếng.

Cố Nhã Đình khóe miệng cong nhẹ, cảm giác giống như đạt được thành tựu gì đó trong đời vậy nhưng mà cô chỉ không muốn Giang Tịnh Mẫn đổi chỗ mà thôi.

"Cậu...cậu...thực sự có thể giải nó." Giang Tịnh Mẫn quay xuống nhìn Cố Nhã Đình cứng miệng nói.

"Phục rồi thì ngồi im đây" Cố Nhã Đình ghé vào tai Giang Tịnh Mẫn nói nhỏ.

Cái gì vậy? Giang Tịnh Mẫn đỏ bừng cả tai, mấy nam nhân còn không khiến cô cảm thấy lúng túng như thế này.

Sau vụ này Cố Nhã Đình lại nổi tiếng ở trong lớp, mấy bạn học khác bắt đầu nhờ cô dạy mình lại bài tập, chết rồi, vụ bài toán làm cho nhiều người vây quanh cô quá. Nước đi này là sai lầm mất rồi, Cố Nhã Đình ngồi trong giờ học ôm đầu, bây giờ muốn trở thành một học sinh bình thường cũng không được nữa a.

Gục xuống bàn làm việc ở phòng điều khiển của PRIME Cố Nhã Đình thở dài khiến Sở Niệm ngồi cạnh nhìn mà buồn cười, lâu lắm rồi anh mới thấy Cố Nhã Đình có khuôn mặt khác ngoài khuôn mặt nhăn nhó của cô.

"Sao vậy? Ở trường có chuyện gì à?" Sở Niệm ngồi gõ gõ bàn phím hỏi.

" Anh Sở Niệm, bây giờ mọi người trong lớp đều biết em giỏi môn toán rồi" Cố Nhã Đình hướng Sở Niệm than vãn.

Tưởng chuyện gì lớn, Sở Niệm vừa cười vừa nói: " Đây không phải chuyện tốt hay sao? Em như vậy sẽ có nhiều bạn bè hơn." Tất cả các anh chị trong nhóm PRIME đều muốn chị em nhà Cố Nhã Đình có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

" Không được, em sợ những ai gần gũi mình sẽ gặp tai họa giống bạn em ngày trước" Cố Nhã Đình nhớ lại, bạn thân của mình đã vì mình mà chết, cậu ấy khi đó chỉ mới là một cô gái nhỏ còn cả tương lai phía trước.

"Đình Đình, đừng lúc nào cũng nhớ về quá khứ đau lòng, em bây giờ đã mạnh hơn hai năm trước rất nhiều, em có thể bảo vệ được những người xung quanh mình rồi." Sở Niệm đẩy chiếc ghế lại gần ngồi cạnh Cố Nhã Đình an ủi.

"Nhưng mọi chuyện là lỗi của em" Cố Nhã Đình cúi đầu buồn bã nói.

" Em không thể trách bản thân mình, khi ấy em cũng chỉ vừa mới biết về sức mạnh của mình và sự xuất hiện của quỷ thể mà thôi, đấy là một tai nạn." Sở Niệm xoa đầu Cố Nhã Đình.

Trở về phòng, Cố Nhã Đình trằn trọc suy nghĩ, cô nhớ lại hai năm trước sau cái chết của ba mẹ mới chỉ gần một năm, cô lại tiếp tục mất đi người bạn của mình vì lũ quỷ thể, Cố Nhã Đình căm phẫn bọn chúng đến tận xương tủy. Cố Nhã Đình mấy năm nay đều phải gồng mình chống chọi với nỗi nhớ và sự dằn vặt bản thân, điên cuồng luyện tập để bản thân mạnh mẽ hơn, cố gắng khép mình không dám kết bạn với ai để chuyện đáng tiếc không xảy ra nữa.

Nhưng mà từ lúc chuyển trường Cố Nhã Đình lại vướng vào hàng loạt những rắc rối từ trên trời rơi xuống, vốn dĩ không muốn kết bạn với ai nhưng ngồi cạnh Giang Tịnh Mẫn lâu ngày lại cảm thấy quen thuộc. Cậu ấy giống như thứ ánh sáng đang lóe lên trong bóng tối cô độc mà Cố Nhã Đình phải chịu đựng.

Giang Tịnh Mẫn...Giang Tịnh Mẫn... Tại sao lại có cảm tình với cậu ấy nhỉ? Cố Nhã Đình cũng không hiểu được, chỉ biết lần đầu khi Giang Tịnh Mẫn quay xuống mượn cô cục gôm, đôi mắt của cậu ấy, một đôi mắt trong veo đã khiến Cố Nhã Đình lúc ấy cảm thấy bản thân như bị hút vào trong.

Đến giờ, Cố Nhã Đình cầm theo một bộ đồ trong phòng bỏ vào balo sau đó dịch chuyển đến một con ngõ nhỏ, sau đó đi thẳng ra đường lớn rồi đi cửa sau vào một cửa tiệm đồ ăn nhanh , sau khi vào liền gặp vài người quen cô lên tiếng chào hỏi mọi người, lấy bộ đồ trong balo ra thay.

Đây là công việc sau giờ học của Cố Nhã Đình, cô đã làm được một thời gian, coi như để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, anh Lữ Ngôn Phong rất giàu nhưng Cố Nhã Đình không muốn cả đời này anh ấy phải nuôi hai chị em cô mãi.

Chào quý khách, Cố Nhã Đình chuẩn bị xong thì như mọi khi ra ngoài dọn dẹp cửa hàng, đón khách vào quán và dọn những bàn ăn đã ăn xong.

Một nhân viên như Cố Nhã Đình rất nhiều lần chiếm được ánh mắt của khách hàng, cả nam cả nữ đều bị cô cuốn hút, mấy anh chị ở trong quán cũng trêu đùa rằng từ lúc Cố Nhã Đình vào làm thì quán đông khách hẳn.

" Phục vụ" Một khách hàng gọi.

Nghe thấy khách gọi Cố Nhã Đình đang lau bàn liền vội vàng lại gần, cầm máy tính bảng đợi khách hàng chọn món ăn.

"Quý khách muốn gọi món ạ?" Cố Nhã Đình lễ phép nói.

Cả bàn này có bốn người ba nữ một nam, nhìn mặt thì có lẽ cũng chỉ là học sinh cao trung, Cố Nhã Đình dùng khuôn mặt niềm nở của một nhân viên từ từ giới thiệu các món trong menu cho khách.

"Chị gái xinh đẹp có thể cho em add mạng xã hội được không?" Một bạn nữa nhìn Cố Nhã Đình đỏ mặt hỏi, mấy người xung quanh cũng cười theo.

" Xin lỗi quý khách, tôi không dùng mạng xã hội" Cố Nhã Đình cười nói.

"Thật đáng tiếc, chị thật sự ngầu quá đi. Nếu chị có bạn trai chưa vậy?" Một bạn nữ khác hỏi.

Cố Nhã Đình không trả lời mà nhẹ lắc đầu.

"Vậy còn bạn gái?" Bạn nữ ấy hỏi tiếp.

Bạn gái? Cố Nhã Đình hơi ngớ người, bạn gái sao? Cô thật sự đang nghĩ đến cái gì vậy?

Cố Nhã Đình lại lắc đầu tiếp.

"A, vậy chị có muốn nhận ai trong bàn này làm người yêu không?" Mấy cô gái hùa nhau trêu đùa Cố Nhã Đình.

Cố Nhã Đình chỉ cười theo để cho khách vui chứ cô hiện tại đang á khẩu, người yêu sao? Bạn bè cô còn chưa dám có huống chi là người yêu. Nhưng mà cảm giác yêu đương là như nào nhỉ.

Cùng một câu hỏi, buổi tối Cố Nhã Đình trở về nhà cô vào một trong web đọc vài bộ chuyện ngắn về tình yêu, cũng có vẻ thú vị. Nhưng sau đó ngay lập tức Cố Nhã Đình định thần lại rồi ném điện thoại sang một bên lắc lắc cái đầu của mình, không được, không thể tư tưởng đến mấy cái này. Chuyện của cô là phải tiêu diệt được đám quỷ thể trả thù cho ba mẹ, yêu đương là điều không thể.

Buổi sáng hôm sau, Cố Nhã Đình vừa đến lớp đã bị gọi đến phòng giáo viên để nói chuyện.

" Em xin phép từ chối" Cố Nhã Đình không cần suy nghĩ mà trả lời luôn.

Cô giáo muốn Cố Nhã Đình vào đội tuyển học sinh giỏi toán để đi thi cho trường nhưng không hiểu sao Cố Nhã Đình một mực từ chối còn nói là bản thân học không tốt, không thể vào đội tuyển toán được.

Chuyện này rất nhanh đến tai Giang Tịnh Mẫn, Giang Tịnh Mẫn là học sinh giỏi dù môn toán có yếu hơn hai môn còn lại thì nàng vẫn rất muốn chinh phục nó, Giang Tịnh Mẫn biết Cố Nhã Đình từ chối lời đề nghị của cô chủ nhiệm liền cảm thấy thất vọng và đáng tiếc.

" Sao cậu lại từ chối vào đội tuyển toán, cậu biết là các bạn khác muốn vào còn không được không?" Giang Tịnh Mẫn giờ ra chơi quay ghế xuống nói chuyện với Cố Nhã Đình.

"Không muốn là không muốn" Cố Nhã Đình lạnh lùng đáp.

" Cậu điên rồi sao? Trình độ toán học của cậu tớ biết thừa là rất giỏi, bấy lâu nay giấu nghề để làm gì chứ?" Giang Tịnh Mẫn bĩu môi, phải nói thật là nàng rất ngưỡng mộ với người học được môn toán.

" Không có" Cố Nhã Đình nhíu mày nói.

"Vậy có thể dạy kèm tớ môn toán không?" Giang Tịnh Mẫn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

Cố Nhã Đình đang mải viết viết thì nghe lời đề nghị này, cũng có chút do dự.

"Đi mà nha, tớ thực sự rất cần người kèm môn toán" Giang Tịnh Mẫn nắm tay Cố Nhã Đình năn nỉ.

Bị nắm tay đột ngột, Cố Nhã Đình tròn mắt nhìn đôi tay trắng mịn nõn nà của Giang Tịnh Mẫn đang nắm lấy tay mình, đôi mắt thì long lanh lại còn ở rất gần nữa. Hai má Cố Nhã Đình bỗng nổi trận đỏ ửng lên, sau đó vội vàng rụt tay về rồi quay hướng khác để Giang Tịnh Mẫn không nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của mình.

Giang Tịnh Mẫn vẫn tiếp tục van xin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info