ZingTruyen.Info

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhất

Chương 2: Từ bị cô lập đến nổi tiếng

toncap

Học sinh mới nhập học Cố Nhã Đình mỗi ngày đi đến trường đều lén lén lút lút như thể đang chạy trốn cái gì đó, ở trường cũng chơi một mình, thành tích học tập thuộc loại trung bình, dù có bị cả lớp cô lập nói xấu cũng không có nói hay phản kháng gì khác, cả buổi chỉ ngồi một chỗ mà nghe nhạc, cũng không hề có ý định làm thân với ai khác.

Người nói chuyện với Cố Nhã Đình ngoài lớp trưởng Giang Tịnh Mẫn ra thì không có ai khác nhưng nói chuyện cũng chỉ là mượn đồ hay truyền đạt lại lời nói của giáo viên mà thôi. Giang Tịnh Mẫn là hoa khôi của lớp mỗi ngày đều được rất nhiều bạn bè vây quanh, nàng có tính cách đặc biệt tốt nên mặc dù các bạn bè xung quanh nói xấu về Cố Nhã Đình nàng vẫn sẽ đứng ra bênh vực.

Hôm nay trong tiết học thể dục.

Cả lớp có bài kiểm tra thi chạy 60m, nam nữ thi riêng, sau khi được thầy thể dục hướng dẫn các động tác khởi động tất cả mọi người đều lần lượt vào vị trí. Trước tiên là các bạn nam chạy, các bạn nữ xung quanh đều cổ vũ reo hò, hết lượt chạy này đến lượt chạy khác được diễn ra, kỉ lục của các bạn nam là 9 giây. Còn tới lượt các bạn nữ, bởi vì nhiều bạn sức khỏe yếu nên tất cả đều trên 15 giây, mọi người cũng rất hài lòng về phần chạy của mình, ai chạy xong cũng đều thở hổn hển vì mệt, mồ hôi toát ra như tắm. Cố Nhã Đình là người chạy cuối cùng, vốn dĩ chẳng có ai quan tâm đến cô nhưng dù sao cũng là người chạy cuối cùng nên mọi người đều muốn cô chạy cho xong để cả lớp được nghỉ tự do.

Tiếng còi của thầy giáo vừa cất lên, Cố Nhã Đình lao nhanh như một mũi tên về phía vạch đích trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, đồng hồ bấm giờ trên tay thầy giáo vừa ngừng lớp trưởng Giang Tịnh Mẫn trố mắt nhìn, không chỉ có nàng mà cả thầy giáo cũng không thể tin vào mắt mình. Cố Nhã Đình chỉ mất 7,8 giây để hoàn thành 60m chạy, thầy giáo cùng cả lớp phải sững sờ nhìn bởi vì kỉ lục thế giới của các vận động viên nam là 6,3 giây của nữ là 6,9 giây. Vậy mà một cô gái như Cố Nhã Đình đã đạt 7,8 giây chỉ chậm hơn 0.9 giây so với kỉ lục của nữ.

Cả lớp xì xào bàn tán to nhỏ còn Cố Nhã Đình thì nghiễm nhiên gây được ấn tượng mạnh đối với mộ người, không những thế vào những giờ thể dục lần tới Cố Nhã Đình từ bóng rổ, bóng chuyền, nhảy cao... Đều thuộc loại giỏi của lớp thật sự rất có tài năng, nhờ vậy cô cũng được làm học sinh cưng của thầy thể dục.

Từ một người bị cả lớp cô lập bây giờ Cố Nhã Đình lại trở thành thần tượng của mọi người bởi vì một bức ảnh chụp Cố Nhã Đình trong lúc chơi bóng rổ được đăng tải trên trang confession của trường. Mái tóc đen dài buộc gọn ra sau, vài sợi tóc mai lớt phớt trên trán hai cánh tay đeo găng hút mồ hôi, mặc thêm cả đồng phục của đội bóng rổ, thật sự là rất soái.

Vậy là cả một tháng nay Cố Nhã Đình nổi ầm ầm khắp trường hơn nữa còn nổi tiếng sang mấy ngôi trường bên cạnh.

Nhưng mà Cố Nhã Đình thực sự rất phiền đối với sự nổi tiếng này, cô đã nhất quyết không chịu tham gia hoạt động gì rồi vậy mà thầy thể dục nói nếu không tham gia lớp sẽ bị trừ điểm để rồi hậu quả là đi đến đâu cũng có người dõi theo. Muốn dịch chuyển về nhà cũng rất khó bởi vì ánh mắt dán lên người cô ở khắp mọi nơi, có nhiều hôm Cố Nhã Đình cố tìm một góc thật kín để dịch chuyển về nhà vậy mà có mấy bạn nữ đi theo sau liên tục nói muốn về cùng cô. Hậu quả mấy ngày nay đều phải đi bộ về nhà.

"Các anh chị biết gì không? Chị em ở trường mới đang rất nổi tiếng đấy" Cố Hoa Thiên trong bữa cơm tối nhanh nhảu khoe với mọi người.

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Cố Nhã Đình, khiến cô chỉ biết cúi mặt cau mày.

"Nhã Đình nhà ta thường ngày thích ẩn thân mà sao giờ lại nổi tiếng ầm ầm vậy?" Anh Lữ Ngôn Phong cười hỏi. Anh vẫn luôn luôn mong muốn chị em Cố Nhã Đình có một cuộc sống vui vẻ như người bình thường.

Cố Hoa Thiên còn nhỏ và cậu bé cũng may mắn không phải chứng kiến đêm kinh hoàng ấy nên vẫn rất vui vẻ lạc quan còn Cố Nhã Đình bởi vì đêm mưa ấy đã ám ảnh nàng đến tận bây giờ. Từ ấy nụ cười trên môi Nhã Đình đã không còn nữa, khuôn mặt, tính cách lạnh lùng của cô khiến các anh chị trong PRIME phải thương xót.

" Chị Nhã Đình bởi vì chơi thể thao quá giỏi nên được mọi người hết sức ngưỡng mộ. Đến em còn suốt ngày bị bạn bè hỏi thăm về chị gái mình đây" Cố Hoa Thiên hí hửng khoe.

" Thiên, em ăn xong rồi thì đi làm bài tập đi" Cố Nhã Đình nhíu nhíu mày gác đũa lại nhìn Cố Hoa Thiên không vừa ý nói.

Cố Hoa Thiên bĩu môi, sao chị suốt ngày phải nhăn nhó mặt mày thế nhỉ.

"Được rồi, Nhã Đình, Thiên cũng chỉ là muốn em vui lên thôi. Anh thấy cũng tốt mà, em cũng nên có vài người bạn để thỉnh thoảng ra ngoài vui chơi. Cứ suốt ngày ở nhà luyện tập thì sẽ không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu đẹp đẽ đâu" Vu Chí Khải nói.

" Đúng vậy Đình Đình, em nên ra ngoài nhiều hơn một chút" Diêu Châu người yêu của Vu Chí Khải ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo.

"Được rồi, mọi người ăn cơm đi, em sẽ chú ý" Cố Nhã Đình nói bừa cho qua.

Sau bữa cơm, Cố Nhã Đình lên phòng của mình, cô nhớ về những kí ức ngày trước, cô từng có rất nhiều bạn bè, từng có một gia đình hạnh phúc nhưng rồi cái ngày mưa ấy đã đem tất cả cuộc sống của cô cuốn trôi mất.

Còn đang mải buồn bã thì bỗng nhiên đèn cảnh báo của cả tòa nhà sáng rực lên rồi kêu inh ỏi. Tất cả mọi người đều chạy ra phòng máy để theo dõi.

" Có chuyện gì vậy?" Lữ Ngôn Phong vội vàng hỏi rồi nhìn lên màn hình máy tính.

Thiết bị vệ tinh định vị cho thấy có một quỷ thể đang hoạt động ở đường C, mọi người nhanh chóng thay đồ sau đó cùng nhau tới đường C.

Ở trong một ngõ cụt tối tăm ít người qua lại tại đường C đúng là đang có một con quỷ thể đang ăn bữa tối của nó, một người đàn ông xấu số.

Cố Nhã Đình bởi vì có khả năng dịch chuyển nên cô là người đến hiện trường sớm nhất, Cố Nhã Đình trên tay cầm một cây bút bi màu đen nhưng sau khi bấm vào công tác trên đầu nó liền biến thành một cây kiếm dài.

Quỷ thể rất mạnh, một mình Cố Nhã Đình thì không thể đấu lại nó, chỉ còn cách câu thêm thời gian chờ mọi người đến.

Quỷ thể thấy Cố Nhã Đình thì vui mừng bởi nếu ăn thịt những người bảo vệ sẽ giúp bọn chúng mạnh hơn, con quỷ thể vứt cái xác đang ăn dở sang một bên sau đó lao vào định dùng bàn tay to lớn của mình bắt lấy Cố Nhã Đình nhưng không ngờ khi nắm vào thì lại không có gì bởi Cố Nhã Đình đã dịch chuyển ra đằng sau lưng nó dùng kiếm của mình chém một vệt dài trên lưng con quỷ thể.

Bị đau, quỷ thể liền tức giận gầm lên một tiếng sau đó nó quơ tay ra phía sau hất văng Cố Nhã Đình ra một góc, cả cơ thể đập vào tường Cố Nhã Đình nhăn nhó mặt mũi đau điếng. Quỷ thể đang tiến lại gần ngay lập tức cả người nó run rẩy kêu gào lên một tiếng.

"Chị!!!" Cố Hoa Thiên chạy tới, cả bàn tay cậu phóng ra một tia sét đánh trúng người con quỷ thể.

Nhân lúc con quỷ thể đang đau Vu Chí Khải nhảy lên cầm thanh kiếm đang được bao bọc bởi lửa của mình chém một nhát vào người quỷ thể, quỷ thể đau đớn gào thét, sau đó nó bắt lấy Vu Chí Khải ném ra một chỗ. Cố Nhã Đình cố gắng chớp thời cơ để có thể đâm kiếm vào giữa lồng ngực nơi trái tim năng lượng của quỷ thể tồn tại, đấy là cách duy nhất để giết quỷ thể chứ bao nhiêu vết thương trên người nó thì cũng không thể làm nó yếu đi.

Cố Hoa Thiên đôi mắt sáng lên như sấm chớp cậu hét lên một tiếng tất cả đám mây đen trên bầu trời kéo đến, một chùm tia sét giáng xuống người quỷ thể. Nhưng đây chỉ là cách giữ chân nó mà thôi bởi da của nó rất dày, rất khó làm cho quỷ thể bị thương.

Thanh kiếm của Cố Nhã Đình và Vu Chí Khải đều là những thanh kiếm cổ, có sức mạnh rất lớn được truyền lại từ những người bảo vệ đời trước. Nhờ vậy mới có thể chém vào lớp da dày của quỷ thể, mặc dù ở thời đại này súng ống đạn dược đều là những vũ khí lợi hại nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng lớp da dày của bọn chúng.

Trong lúc quỷ thể bị khóa chân bởi những tia sét của Cố Hoa Thiên, Vu Chí Khải cùng Cố Nhã Đình một lực dùng hai thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim của quỷ thể.

Con quỷ thể kêu gào trong đau đớn sau đó ngã gục, da thịt của nó sau khi trái tim năng lượng bị phá hủy liền thối rữa rất nhanh chỉ còn bộ xương khô.

Cuộc đánh nhau gây lên tiếng vang rất lớn, còi cảnh sát réo lên inh ỏi, nhóm PRIME rất nhanh rời khỏi chỗ ấy.

Bởi vì có một người đã chứng kiến và báo cảnh sát về việc này nên trước khi cả nhóm rời đi phải để Diêu Châu dùng một làn sóng ma pháp màu vàng của mình xóa đi kí ức của người qua đường ấy. Và nó cũng chính là sức mạnh của Diêu Châu, điều khiển tâm trí người khác.

Cuối cùng cả nhóm đem xương của con quỷ thể về lại căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info