ZingTruyen.Info

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhất

Chương 12: Bạn mới

toncap

Giang Tịnh Mẫn trong giờ ra chơi quay xuống nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cẩn thận đánh giá tất cả đều rất bình thường không có chỗ nào bị thương, khuôn mặt cũng tốt hơn rất nhiều thậm chí còn tốt hơn mấy hôm trước mặc dù vẫn lạnh tanh như tảng băng trôi.

"Cậu thật sự không làm sao à? Chúng ta đã nhảy từ tầng hai xuống đấy, chân không bị đau sao?" Giang Tịnh Mẫn ghé sát vào tai Cố Nhã Đình hỏi.

"Không sao" Cố Nhã Đình nhíu nhíu mày nói.

"Làm sao có thể nhảy từ tầng hai xuống mà không sao? hơn nữa cậu còn đang bế tớ, cậu mới là học sinh cao trung thôi đấy" Giang Tịnh Mẫn vẫn không thể tin được.

" Biết thế lúc đấy tôi ném cậu từ trên xuống cho đỡ thắc mắc" Cố Nhã Đình bắt đầu mệt mỏi với những câu hỏi của Giang Tịnh Mẫn rồi.

Cái gì? Giang Tịnh Mẫn phồng má tức giận lấy tay gõ vào đầu Cố Nhã Đình một cái.

"Bài kiểm tra hôm trước thế nào, đủ điều kiện vào đội giỏi toán không?" Cố Nhã Đình hỏi.

Nhắc đến việc này Giang Tịnh Mẫn đứng thẳng lên khuôn mặt vênh lên trời lấy tay vỗ ngực tỏ vẻ rất tự hào về bản thân mình.

"Tất nhiên là được rồi, cô giáo còn khen ngợi rất nhiều đó nha" Giang Tịnh Mẫn cười hớn hở.

Cố Nhã Đình nhìn vẻ vui mừng của Giang Tịnh Mẫn liền quay ra ngoài cửa sổ môi hơi cong cong lên không để cho đối phương biết được.

"Cố giáo sư, tháng 3 năm sau có kì thi học sinh giỏi rất lớn, Giang Tịnh Mẫn này trăm sự nhờ Cố giáo sư giúp đỡ" Giang Tịnh Mẫn vừa nói vừa cúi đầu, sau đó lại bật cười rất lớn.

Thật sự là nhìn người kia khi nịnh nọt mình, Cố Nhã Đình rất phổng mũi, cảm tưởng như có cái đuôi đằng sau đang điên cuồng vẫy vẫy tự hào. Mặc dù không nói câu gì nhưng Cố Nhã Đình cũng ngầm chấp nhận dạy kèm cho Giang Tịnh Mẫn.

Ngay lúc này dưới sân trường một bóng dáng nhỏ nhắn đứng nhìn chằm chằm về phía lớp học 12a1, miệng ngậm kẹo mút, đôi mắt trùng xuống sắc như dao, bỏ cây kẹo ra miệng cười rất quỷ dị.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô giáo bước vào, cô giáo hớn hở giới thiệu với mọi người rằng lớp ta lại có học sinh mới chuyển đến.

Cả lớp xì xào bàn tán qua lại, tại sao lớp mình nhiều học sinh chuyển trường đến vậy, Cố Nhã Đình vừa chuyển đến được vài tháng vậy mà giờ lại có học sinh chuyển vào chắc tại đây là lớp của hai nhân vật chính.

Một cô gái cao chưa được một mét sáu mươi, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, mái tóc ngắn, mặc bộ đồng phục của trường nhìn rất dễ thương vừa vào đến lớp đã rất vui vẻ giới thiệu về bản thân hơn nữa còn rất hay cười làm các bạn nam trong lớp bị đốn tim.

Cô gái nhỏ nhắn kia nhìn quanh lớp một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Cố Nhã Đình rồi nở một nụ cười nhưng thực chất bên trong nội tâm đang gào thét vì cuối cùng cũng gặp được người mà mình vẫn luôn tìm kiếm.

Cố Nhã Đình ngay từ khi nhìn thấy cô ta vào lớp cũng biết người kia là ai, cô ta chính là Tạ Vãn Uyên, cũng là một trong những người mang dị năng, sức mạnh của là triệu hồi và điều khiển tinh linh. Cố Nhã Đình hơi nhăn mặt, không ngờ bị bám đuôi đến tận bây giờ, đồ quỷ lùn điên khùng này cô ta muốn gì ở đây chứ.

Cô giáo chỉ vào một chiếc bàn trống ở giữa lớp rồi nói với Tạ Vãn Uyên đấy là chô ngồi còn trống, Tạ Vãn Uyên từ từ lại gần chỗ ngồi được chỉ định lúc đi qua bàn của Cố Nhã Đình còn không quên nháy mắt với cô một cái.

Tất cả các bạn trong lớp đều bị vẻ nhỏ nhắn dễ thương của Tạ Vãn Uyên làm cho lay động, giờ ra chơi mọi người vây kín bàn của Tạ Vãn Uyên hỏi han và làm quen.

Tạ Vãn Uyên bên ngoài tỏ ra rất vui vẻ hòa hợp với bạn học nhưng thực chất lại nghĩ bọn họ là một đám phiền phức, người cô quan tâm duy nhất lúc này chỉ có Cố Nhã Đình, Tạ Vãn Uyên nhìn về phía bàn của Cố Nhã Đình thấy người kia cũng đang nhìn mình liền mỉm cười đưa tay lên vẫy vẫy.

Nhưng đối với người như Cố Nhã Đình đây chỉ là rước thêm phiền phức vào người thật là cô ta có ý gì đây.

Cuối giờ học, các bạn học sinh cùng nhau tan trường, Cố Nhã Đình cũng như mọi ngày lén lút đi thật nhanh ra một góc rồi định dùng dịch chuyển để về nhà, ai ngờ từ đâu một con chim sẻ nhỏ đậu trên đầu Cố Nhã Đình, con chim bé tí ấy không hiểu sao lại dùng mỏ mổ vài nhát lên đầu của Cố Nhã Đình.

Bị đau điếng, Cố Nhã Đình quơ tay đuổi nó đi sau đó bên cạnh xuất hiện một điệu cười thỏa mãn.

"Đã lâu không gặp, Đình Đình" Tạ Vãn Uyên nói.

Cố Nhã Đình nhìn chằm chằm Tạ Vãn Uyên không nói lời nào.

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ. Tôi rất nhớ cậu đấy" Tạ Vãn Uyên giả vờ buồn bã.

" Biến đi đồ lùn" Cố Nhã Đình trừng mắt nói.

Tạ Vãn Uyên ghét nhất là bị gọi là đồ lùn "Chứ không phải mỗi mình cậu cao quá sao?" Tạ Vãn Uyên tức giận dẫm dẫm chân xuống đất.

"Gần đây quỷ thể xuất hiện rất nhiều, tự bảo vệ cái thân nhỏ của mình đi" Cố Nhã Đình nói xong liền biến mất ngay trước mặt Tạ Vãn Uyên.

Người đã đi rồi, Tạ Vãn Uyên chỉ cười, cậu ta vẫn không khác gì ngày xưa, khuôn mặt chẳng có được sự vui vẻ, lúc nào cũng lầm lì, nhăn nhó, nhưng mà luôn biết cách quan tâm và bảo vệ người khác. Tạ Vãn Uyên từ nhỏ đã rất yêu quý động vật và các loài động vật cũng rất nghe lời cô, khi lớn lên một chút Tạ Vãn Uyên mới biết mình mang dị năng, chỉ cần ở cạnh Tạ Vãn Uyên thì những con vật dù nhỏ bé đến đâu cũng sẽ được cường hóa sức mạnh làm cả cơ thể chúng khỏe mạnh bất thường, nhớ lại một thời gian trước khi cô vừa mới biết về sức mạnh của mình ở trên núi Tạ Vãn Uyên đang vuốt ve đàn sói của mình thì từ đâu một con quỷ lao đến.

Đàn sói rất nhanh đứng ra bảo vệ Tạ Vãn Uyên nhưng quỷ thể rất mạnh không phải chỉ vài con sói là có thể đánh bại được nó, hơn nữa khi ấy Tạ Vãn Uyên còn rất nhỏ sức mạnh vẫn còn yếu, nên mấy con sói của cô rất nhanh bị con quỷ thể kia đánh gục. Nhìn mấy con sói mình yêu quý bị con quái vật nằm dưới đất Tạ Vãn Uyên sợ hãi hét lớn, đây là lần đầu tiên Tạ Vãn Uyên gặp phải quỷ thể nên rất hoảng loạn.

Thật may lúc ấy từ đâu xuất hiện một cô gái mặc một bộ đồ đen, trên tay là thanh kiếm dài từ đâu nhảy xuống, nếu lần đấy không có Cố Nhã Đình thì Tạ Vãn Uyên sẽ không còn có thể đứng ở đây được nữa.

Buổi tối tại tòa nhà FH.

"Thưa ngài, gần đây nhất chúng ta lại mất đi hai người, có lẽ là do đám PRIME làm. Chỉ có bọn chúng mới đủ khả năng làm việc này. Xem ra nếu không nhanh chóng tiêu diệt thì kế hoạch xâm chiếm trái đất sẽ không thể hoàn mỹ." Một người đàn ông cúi người nói với Bá Linh.

Bá Linh suy nghĩ một hồi, hai bàn tay nắm thành quyền, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

Hắn ta đã chạm trán PRIME một lần, mặc dù nhóm PRIME không phải đối thủ của hắn nhưng cũng không thể coi thường, nhất là khi kế hoặc của hắn sắp thành công, chỉ cần đợi phi thuyền mẹ và tìm ra nơi mà đám người bảo vệ cũ cất giữ viên đá vạn năng là có thể mở cánh cổng không gian đưa chủng loại của hắn tới xâm lược trái đất.

"Có lẽ PRIME biết tung tích của đá vạn năng hoặc chính bọn chúng đang cất giữ nó. Ngươi mau sai người dụ mấy tên PRIME đấy ra rồi theo dõi đến nơi ở của bọn chúng, không biết chừng sẽ tìm được đá vạn năng ở đấy, còn nếu không thì cũng là cơ hội để giết hết đám người bảo vệ." Bá Linh nâng ly máu trên bàn lắc lắc nhẹ một chút rồi thưởng thức nó.

" Còn nữa, bảo Ryo mau đẩy nhanh tiến độ xây dựng phi thuyền mẹ đi. Hành tinh R sắp không thể sống được nữa rồi" Bá Linh nhíu nhíu mày nói thêm, theo số liệu thống kê trên siêu máy tính của hắn thì hành tinh R chỉ còn 20% sự sống, lời tiên tri từ mấy trăm năm trước sẽ thành hiện thực, nếu không thể đưa chủng loại của chúng tới trái đất thì tất cả sẽ chết.

Tên tay sai cúi đầu tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info