ZingTruyen.Info

[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )

chap 22 : Trần Yến Liên

DuythoTran

Sau vài ngày ~

Lưu Hải Dương như dần quen được địa hình của căn nhà nên cũng tự động đi lại được , dùng tay khua qua lại vì sợ trúng các đồ vật , ánh mắt mở to nhưng không chớp hay chuyển động , đôi chân chậm rãi bước xuống cầu thang đầy cẩn trọng .

" Lưu Hải Dương ! Cô giỏi lắm ~ tiếp tục đi ạ "_ Trần Yến Liên ở cuối cầu thang cổ vũ , giống như hồi mấy tháng trước vậy . Chu Ánh Như cũng dùng cách này động viên cô , cổ vũ cổ để cô có thể phục hồi mà đi lại . Lý trí của Lưu Hải Dương bây giơ toàn hình ảnh Chu Ánh Như thôi , mắt bất chợt hiện lên 1 màn sương mỏng , đôi chân cũng mất tập trung mà trượt ngã khi chỉ còn 3 bật nữa sẽ xuống đất .

" LƯU HẢI DƯƠNG ! CẨN THẬN "_ Yến Liên lao lên như bản năng của mình khiến cả người Lưu Hải Dương té đè lên người Yến Liên .

Bỗng chốc không gian im bặt , Lưu Hải Dương đưa tay lên má Yến Liên sờ lấy kèm theo sự xoa dịu . Yến Liên ngây ra , mùi thơm từ người kia xộc thẳng vào mũi khiến cho nàng

" Đau không ? Tôi xin lỗi vì bất cẩn nhé ..."_ Lưu Hải Dương.

" Lưu Hải Dương ! Tôi lo cho em hơn đó ... Sao tự nhiên lại mất tập trung thế này ? "_ Yến Liên ngồi dậy đỡ cô đứng lên .

" T...tôi hơi đau đầu ! "_ Lưu Hải Dương nói rồi lần đến cái bàn ngồi xuống sofa .

Dường như thời gian chăm sóc Lưu Hải Dương , Yến Liên cảm giác có chút gì đó cảm mến cô rồi . Không vì là cô giàu mà còn vì thấy cô có 1 trái tim chung thủy ấm áp , còn phía Lưu Hải Dương , cô cũng cảm thấy giữa bản thân và Chu Ánh Như đã có 1 khoảng cách lớn , mặc dù yêu Chu Ánh Như rất nhiều nhưng lại thấy bản thân chả khác nào 1 tên ngốc cả , bị chơi đùa như 1 con rối vậy .

" Trần Yến Liên ! Tôi muốn đi tắm "_ Lưu Hải Dương

" Trần Yến Liên ! Chị pha dùm tôi tách cafe được không "_ Lưu Hải Dương

" Trần Yến Liên ! Tôi muốn đi vệ sinh ... Nhưng làm ơn hãy đứng ngoài cửa chứ đừng vào trong như hồi sáng nữa ... "_ Lưu Hải Dương có chút ngượng ngùng gò má đỏ lên nói .

" Trần Yến Liên ... "_ Lưu Hải Dương

Suốt 1 ngày trời , Lưu Hải Dương như gọi cái tên này không biết chán , Yến Liên dù mệt mỏi nhưng không 1 chút than vãn gì , nàng đang đút cháo cho Lưu Hải Dương ăn thì bỗng nó chạm vào má nàng .

" Tôi thực sự tò mò khuôn mặt của chị lắm đó Trần Yến Liên "_ Lưu Hải Dương cười nhẹ nói .

" Tôi hả ? Thực sự rất xấu ! Em đừng nên thấy thì hơn "_ Yến Liên giọng trêu chọc nói .

" Thế chị muốn tôi mù luôn à ? "_ Lưu Hải Dương .

" Haha ... Không có ! Tôi nào nghĩ vậy chứ ! Chỉ là tôi hơi ngại khi đối diện với người lạ 1 chút thôi "_ Yến Liên .

" Trần Yến Liên nè ! Bây giờ đã mấy giờ rồi "_ Lưu Hải Dương

" À ! 5h chiều rồi đấy ... Nhanh thật , nào em mau ăn tiếp đi "_ Yến Liên nói rồi kề muỗng cơm vào miệng cô .

" Chu Ánh Như chưa về à ? "_ Trần Yến Liên nghe thấy câu này thì hơi xót xa dùm Lưu Hải Dương , vì sau khi vô tình nghe được Chu Ánh Như nói chuyện tình tứ với Ngọc Băng thì thừa biết Lưu Hải Dương đã bị phản bội . Trần Yến Liên cũng không thể tin được bạn thân của cô lại đi quen người yêu của bạn mình . Đúng là rác rưởi mà .

" À ừm ... Cô Chu bảo đêm nay có việc đột xuất nên ra ngoài qua đêm luôn "_ Trần Yến Liên.

15p trước ~

• Brừ Brừ •

" Alo ạ ! "_ Yến Liên

" Này ! Bảo với Lưu Hải Dương tôi có chuyến đi thiện nguyện ở vùng xa nên vài ngày mới về nhé "_ Chu Ánh Như nói qua điện thoại .

" Dạ tôi biết rồi "_ Yến Liên dứt câu thì bên kia cũng dập máy 1 cách lạnh lùng .

Trần Yến Liên biết người kia đi đâu nhưng không nói cho Lưu Hải Dương hay , Chu Ánh Như đã hẹn với Hàn Ngọc Băng đi du lịch để giải khuây bằng tiền của Lưu Khanh mà không màn đến sức khỏe Lưu Hải Dương , không màn đến Lưu Hải Dương cần mình bên cạnh . Nói thẳng ra , Chu Ánh Như ngày càng vô tình rồi .

Hiện tại ~

" Tối nay ngủ với em nhé ! "_ Yến Liên nghe thấy thì ngây ra , vì thân phận chủ tớ nên Yến Liên toàn trải nệm mỏng ngủ dưới đất cạnh giường của Lưu Hải Dương .

" S...sao được chứ ? "_ Yến Liên ngập ngừng hỏi

" 1 là lên ngủ cùng tôi 2 là cút sang phòng bên cạnh ngủ ! Tôi không cần chị chăm sóc khi giữa đêm nữa "_ Lưu Hải Dương mặt lạnh tanh giọng kiên quyết khiến Yến Liên điếng người .

" Tôi .... Tôi ngủ ! Sao phải dùng cái giọng điệu lạnh lùng đó chứ "_ Lưu Hải Dương nghe thấy thì lòng liền mừng thầm . Dù không biết khuôn mặt của Yến Liên như thế nào nhưng khi nàng ở cạnh thì cô không còn cảm giác lo lắng gì nữa .

Tối đó , Yến Liên nằm cạnh Lưu Hải Dương mà không tài nào chợp mắt nổi , cứ nhìn khuôn mặt cô đang đối diện mình mà ngắm mãi không chịu ngủ , bỗng dưng tim đập thình thịch khi tay Lưu Hải Dương vô tình đặt lên eo nàng khi cựa mình .

" Lưu Hải Dương ~...."_ Yến Liên gọi khẽ , mặt đỏ như gà trống vậy , thấy người kia không hồi đáp lại , nàng bạo dạng hơn nâng tay kia của Lưu Hải Dương lên , vòng qua cổ mình , bản thân được gối đầu lên cánh tay Lưu Hải Dương thì hạnh phúc vô cùng .

" Ưm ... Trần...Yến Liên ~ tôi đói "_ Lưu Hải Dương mớ ngủ liền gọi khẽ , tay siết chặt ôm rồi gác lấy nàng vào mình .

Trần Yến Liên lúc này tim rộn ràng như trống đánh , đầu như muốn bốc khói luôn rồi , nàng rút người đầy nhỏ bé vào Lưu Hải Dương mà mãn nguyện say giấc trong vòng tay của cô .





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info