ZingTruyen.Info

[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )

chap 2 : Mẹ Kế

DuythoTran

Chiều hôm đó ~

Lưu Hải Dương thức giấc , bụng réo cồn cào ... Cô ôm bụng ngồi bật dậy , đúng lúc đó Chu Ánh Như cũng giật mình sau vài phút thiếp đi bên cạnh Hải Dương , cô nhìn khuôn mặt Chu Ánh Như 1 cách ngơ ngác .

" Sao cô ngủ ở đây ? "_ Lưu Hải Dương lấy cái gối dựa lưng vào nhìn nàng đang dụi mắt hỏi .

" Ừm....dì sợ con thức giấc không có ai ... Với lại sáng giờ con chưa ăn gì ngoài uống hộp sữa cả ... "_ Chu Ánh Như vẻ mặt mệt mỏi ngáp nhẹ 1 cái cười nhẹ nhìn cô nói .

Sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể Lưu Hải Dương , chị ta rất đẹp ... Nhưng tại sao cuộc đời đưa đẩy cho Chu Ánh Như là mẹ kế cô chứ ? Trông nàng trẻ hơn ba cô rất nhiều ... Hơn nữa người này đối xử vs cô rất dịu dàng và tốt bụng ... Cảm giác khi ở gần Chu Ánh Như với Hải Dương cũng có gì đó rất đặc biệt .

" Cô bao nhiêu tuổi vậy "_ Lưu Hải Dương hỏi khiến Chu Ánh Như bật cười nhẹ .

" Hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự đấy con gái à "_ Chu Ánh Như đứng dậy đặt bàn tay lên đầu cô nói .

" Hứm...tôi không phải con cô ! "_ Lưu Hải Dương cáu gắt hất tay nàng ra .

" Được rồi được rồi ... Dì năm nay vừa tròn 30 đấy "_ Chu Ánh Như

" Thế ... Tôi tên Lưu Hải Dương thật à ? "_ Lưu Hải Dương chỉ tay vào mặt mình hỏi .

" Uh , con là Lưu Hải Dương , 24 tuổi cung hoàng đạo là Bảo Bình sinh ngày 8 tháng 2 "_ Chu Ánh Như dứt câu , cô chớp chớp mắt mấy cái rồi nhắm mạnh mắt lắc lắc đầu rồi sau đó dùng tay vỗ vỗ vào thái dương mình .

" Tôi có phải là gì của cô đâu ! Sao cô lại đối tốt với tôi vậy ? "_ Lưu Hải Dương hỏi , từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ ... Chu Ánh Như chưa rời khỏi cô nửa bước chân .

" Con sao thế ? Đói chưa ? Dì nấu cháo cho con ăn nhé "_ Chu Ánh Như im lặng 1 hồi ánh mắt đượm buồn . Nàng lên tiếng nói rồi cũng mở cửa , Lưu Hải Dương thấy người kia chắc cũng không có ác ý gì nên cũng gật gật đầu đồng ý .

Cô đứng dậy đôi chân lại run run bước đi từ từ ra ngoài , tay vịn chặt cầu thang đi xuống bếp với Chu Ánh Như ...

" Nè ... Con sao lại xuống đây ! "_ Chu Ánh Như chạy lại đỡ cô hỏi .

" Tôi không muốn bị nhốt trong lồng như động vật đâu "_ Lưu Hải Dương rút tay mình khỏi nàng cố tự mình đến cái ghế ngồi xuống yên vị .

Chu Ánh Như cười nhẹ , đúng là bản tính của Lưu Hải Dương vẫn không hề thay đổi tí nào , vẫn kiên định , mạnh mẽ và không có 1 chút gì gọi là 1 kẻ yếu đuối cả.

" À ... Đúng rồi ! "_ Chu Ánh Như bưng tô cháo đặt trước mặt cô rồi chợt nhớ ra điều gì đó chạy đến hộc tủ bên trong .

Chu Ánh Như lấy ra 1 chiếc điện thoại cảm ứng có cái ốp lưng màu xanh dương trông khá đắt tiền đặt trước mặt Lưu Hải Dương , nàng bật màn hình lên và còn đủ 100% pin .

" Con mở mật khẩu thử xem đây là điện thoại của con đấy "_ Chu Ánh Như nói , để xem ... Cô có nhớ được mật khẩu điện thoại mình không , nàng muốn cô bắt đầu nhớ lại từ thứ đơn giản nhất .

" Hmmm... Tôi chịu "_ Lưu Hải Dương bật màn hình lên , nhìn vào những con số để mở mật khẩu thì cô lại lắc đầu và cầm muỗng lên ăn cháo .

" Haizzz ... Mật khẩu của con là gì con không nhớ sao ? "_ Chu Ánh Như nhướn mày nhìn Lưu Hải Dương hỏi lại lần nữa .

Lưu Hải Dương lắc đầu cặm cụi ăn khiến Chu Ánh Như khuôn mặt thất vọng , nàng không ngờ cô lại dễ dàng quên như vậy .

" Mật khẩu của con là ... 0805 "_ Chu Ánh Như vừa nói vừa bấm từng số trước mặt Lưu Hải Dương .

Cô nhíu mày như dần nhớ chuyện gì đó , Lưu Hải Dương ôm đầu nhìn vào dãy số nàng vừa đọc 1 cách đau đớn ... Cô giật điện thoại lại nhìn vào màn hình khóa . Tay kia ôm nửa đầu mình nhăn nhó làm Chu Ánh Như hoảng hốt bước đến ôm lấy cô .

" Chu Ánh Như ... Ahhh...đầu tôi đau quá .. "_ Chu Ánh Như biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra mà , nàng vội lấy hộp thuốc ra đút cho cô 1 viên vào miệng và cho cô uống nước .

Lưu Hải Dương bình tĩnh trở lại , đầu cô có vẻ đã ổn rồi ... Cô như nhớ đã nhìn thấy dãy số này ở đâu thì phải , Chu Ánh Như mừng như bật khóc nàng vịn 2 bên má Lưu Hải Dương mà mếu máo nhìn cô .

" Chu Ánh Như ... Có phải mật khẩu điện thoại tôi là ... Là ngày tháng sinh của dì không ? "_ Lưu Hải Dương nhìn nàng không chớp mắt , nàng cũng nhìn cô gật đầu lia lịa như đang nói từ * đúng rồi * .

" N ... Nhưng tại sao lại là ngày sinh của dì ... "_ Lưu Hải Dương cố nhớ lại những chuyện trước đó với Chu Ánh Như , cô lại đau đầu ... Lưu Hải Dương ôm đầu mình thụp xuống đất nhăn nhó .

" Đừng ... Nếu như đau thì xin em đừng nhớ nữa ... Đừng cố mà ... "_ Chu Ánh Như bật khóc đỡ cô dậy nói .

Lưu Hải Dương bừng tỉnh , mắt cô mở ra ... Đầu cô chợt nhớ những hình ảnh hạnh phúc , cô ôm hôn mẹ kế mình , đi dạo cùng Chu Ánh Như , nhưng đến đó ... Cô lại điếng người hét toáng lên .

" Aaaaaa ... Chết tiệt ..."_ Lưu Hải Dương tức tối vừa đau vừa suy nghĩ rốt cuộc Chu Ánh Như là ai mà lại thân thuộc với bản thân đến vậy .

" LƯU HẢI DƯƠNG ... LƯU HẢI DƯƠNG ... MAU BÌNH TĨNH , CON BÌNH TĨNH LẠI ... DÌ ĐÂY "_ Chu Ánh Như kéo 2 bã vai cô dậy lay mạnh rồi hét vào mặt khiến Lưu Hải Dương lấy lại tinh thần hơn .

Lưu Hải Dương từ từ ngẩng mặt lên nhìn Chu Ánh Như với ánh mắt đỏ ngầu , Chu Ánh Như không sợ bộ dạng cô lúc này ... Ngược lại còn ôm lấy cơ thể đang yếu đuối của Hải Dương vào lòng .

" Dì xin lỗi... Đáng lẽ dì không nên bắt con cố nhớ mấy chuyện đó "_ Chu Ánh Như nói trong tiếng nấc.

Lưu Hải Dương cũng dịu ánh mắt lại , cô đưa tay lên từ từ đáp lại vòng tay của nàng ... Chu Ánh Như như đóng băng lại vậy , lâu rồi nàng chưa được cô ôm như vậy ... Hơn 3 năm rồi chứ ít gì . Điều đó khiến nàng vui khôn xiết mà khóc nhiều hơn .

" S...Sao dì lại khóc chứ ? "_ Lưu Hải Dương vuốt lưng nàng nói .

" K..không có gì ! "_ Chu Ánh Như lắc đầu lia lịa , đẩy nhẹ vai nó ra cố cười nói .

" N...nhưng dì khóc kìa "_ Lưu Hải Dương tiếp tục nói .

" Dì thực sự không sao mà ! Thôi để dì đưa con lên phòng nghỉ ... "_ Chu Ánh Như đỡ Lưu Hải Dương dậy , đôi chân cô vẫn còn run run ... Cô không biết đã bị gì nữa .

Lên tới phòng , Chu Ánh Như đặt cô lên giường ... Kéo chăn đắp ngang ngực Lưu Hải Dương rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh cô .

" Sao chân tôi khi đặt xuống đất nó cứ run vậy ? "_ Lưu Hải Dương thắc mắc hỏi .

" Ừm ... Lần đó con bị tai nạn nên gãy bên chân phải , sau thời gian thì nó lành lại nhưng con vẫn chưa tỉnh nên vẫn chưa thích nghi với nó được "_ Chu Ánh Như nhắc lại thì vẫn nhớ như in chuyện đó .

Trong lúc bị kẹt bên trong đám cháy , Chu Ánh Như kéo nó ra thì bị 1 thanh gỗ to rơi xuống ... Vì bảo vệ nàng mà cô đẩy Chu Ánh Như qua 1 bên 1 mình bản thân bị thanh gỗ rơi xuống đập mạnh vào chân mình ... Chu Ánh Như lúc đó vẫn không bỏ cuộc nàng cũng hoảng hốt nắm tay cô kéo ra và nhân viên cứu hộ lúc đó chạy đến giúp Chu Ánh Như nên kéo Lưu Hải Dương khỏi đám cháy trước khi nó kịp lan tới .

" Tôi bị tai nạn gì vậy ? Sao tôi không nhớ gì hết "_ Lưu Hải Dương

" 1 chiếc tải đâm vào con nên..."_ Chu Ánh Như giật mình thoát khỏi dòng ký ức rồi diện ra 1 lý do để nói dối cô , nhưng bản thân cô nào biết đã trải qua 1 biến cố gì quá thương tâm đâu .

Ngày hôm sau ~

" 2 đứa đi chơi vui vẻ nhé ! "_ Chu Ánh Như đứng ngoài cửa vẫy tay chào tạm biệt Lưu Hải Dương và Ngọc Băng đang rời đi sau đó cũng bước vào nhà mình .

" Thấy sao ? Mấy năm nằm 1 chỗ không ra ngoài ... Giờ thấy thoải mái hơn không ? "_ Ngọc Băng vừa đi vừa hỏi cô .

" Tôi không hiểu sao lại đi với cậu luôn ấy ? "_ Lưu Hải Dương đi chầm chậm từ từ quay phắt sang nhìn nó nói .

" Mày hỏi lạ , tao đang muốn tìm lại kí ức cho mày đấy ... À đây rồi "_ Ngọc Băng khoác vai Lưu Hải Dương rồi khoác vai nó kè vào 1 tiệm cafe nhỏ mà cả 2 thường hay lui tới .

Chủ tiệm cafe bước ra 1 cách niềm nở , đó là chàng trai hảo soái đeo kính cận với nụ cười thân thiện và dáng vóc cao ráo như người mẫu , anh mang ra cho 2 đứa 2 cốc trà đá trước rồi cười nhẹ chống tay lên bàn :

" Ồ ... Hải Dương về rồi à ? Nghe Ngọc Băng nói em đi du học ở Pháp nhỉ "_ Mã Lực Dư nghiêng đầu cười nhẹ nhìn cô hỏi .

" A...anh ta là ai vậy ? "_ Lưu Hải Dương chỉ vào Mã Lực Dư rồi nhìn sang nó mặt ngơ ngác hỏi khiến Mã Lực Dư cũng ngố ra 1 cách ngạc nhiên .

" À...anh , nó đi học nhiều quá nên bị đãng trí ấy mà "_ Ngọc Băng đá chân bạn mình cười tươi nhìn anh nói .

" Đây là Mã Lực Dư , anh ấy là chủ quán cafe này ... Chúng ta đã uống ở đây gần 10 năm rồi đó con điên "_ Ngọc Băng nhíu mày nói .

" À...à ờ...uh...anh ... Anh Mã Lực Dư ... Em xin lỗi , tại em đang suy nghĩ ấy mà ... Haha ..."_ Hải Dương cười gượng , cô cũng nhanh chóng gãi đầu nói đại ra mặc dù cũng không biết rõ anh ta là ai .

" Em ... Thiệt là , cứ tưởng mới 3 năm thôi mà quên anh luôn rồi chứ "_ Mã Lực Dư bật cười nói .

" Haha... Thôi , cho em oder đi anh "_ Ngọc Băng chuyển chủ đề , chứ càng nói trông mặt Hải Dương càng nghệch ra .

" Ok , có ngay cafe sữa cho em "_ Mã Lực giơ ngón tay hình súng chỉ vào Ngọc Băng rồi nháy mắt 1 cái nói .

" Ha ... Chỉ có anh là biết em thích uống gì "_ Ngọc Băng

" Haha , khách ruột mà ... Còn em thì sao Hải Dương ? Đen đá như ngày xưa à ? "_ Mã Lực Dư nghiêng đầu hỏi .

Lưu Hải Dương lại ngơ ngác không biết thức uống mình thích là gì , cô gật đầu đại rồi cười nhẹ cho qua , Mã Lực Dư cũng Ok đi vào trong làm cafe cho cả 2 đứa . Nhưng Ngọc Băng cũng không biết , cô bạn của mình đã nhớ lại được gì về quá khứ chưa nữa .

---------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ 😂

Nhớ ấn Bình Chọn và Cmt chap này au biết ý kiến nhé

Yêu mn❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info