ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cua

Chương 5: Mượn hoa cúng phật

diephuyen202

"Ta có thể giết ngươi, sau đó vì ngươi mà khóc"

=======

Vương Nhất Bác chính thức ngã lăn quay.

Ngã trong tay một người cảnh sát bình thường đến không thể bình thường hơn, đường đường đại thiếu Tây Thành bị nhéo tai quăng ra ngoài sảnh lớn cục cảnh sát dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Đừng đừng đừng, đau đau đau, sir, sir tôi sai rồi, tôi lần sau không dám nữa, anh nghe tôi giải thích..."

Tiêu Chiến chỉ tặng cậu một chữ.

"Cút!"

.

.

.

Vương Nhất Bác chưa từng bị xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy, người đi qua người đi lại trên đường lớn, người đang làm việc, thậm chí đến công nhân vệ sinh đang quét dọn cũng liếc mắt qua nhìn, từ từ tiến lại gần vây thành vòng xem náo nhiệt, Vương Nhất Bác hung hăng quét mắt một vòng.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa móc mắt các người xuống bây giờ."

Cậu trước giờ không có nói đùa, nghĩ gì thật sự làm nấy. Trần Phi nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt nhanh nhẹn kéo cậu lại.

"Đại thiếu, không cần nổi giận với bọn họ, chúng ta trước tiên quay về nhà đi, Đông gia vẫn đang đợi cậu."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng bước xuống bậc thang, lửa giận chưa tan, đùng đùng chui vào xe.

"Ông già về rồi?"

"Đông gia buổi sáng đã về rồi, nói có chuyện muốn thương lượng với cậu."

Vương gia Tây Thành này nguồn gốc không nhỏ, nghe nói tổ tiên là người buôn vũ khí, sau cải cách mở cửa, không thể tránh khỏi lăn lộn vào hắc đạo, về sau kinh doanh ngầm mấy loại như sòng bạc gì đó, danh tiếng và tiền tài đời đời tích lũy, đến cả trung ương cũng có mấy phần địa vị.

Có lẽ do tạo nghiệp chướng quá nhiều nên báo ứng vận lên người con cháu đời sau, con cháu Vương gia luôn không nhiều, đến đời Vương Nhất Bác thì Đông gia chỉ còn mỗi một mình cậu, Vương Thiệu Phi đem toàn bộ hy vọng gia tộc gửi gắm vào đứa con này, lúc nào cũng sợ đứa con bảo bối duy nhất bị tổn thương.

.

.

.

"Ông già, gọi con về làm gì?"

Vương Thiệu Phi cũng không cảm thấy phiền, an tĩnh ngồi tại chỗ pha trà của ông, làm ấm ly, đánh thức trà, hãm trà, uống một ly trà mất ít nhất 20 phút, nói là có thể tu thân dưỡng tính, bình tâm không loạn, nếu không đã sớm quy tiên rồi chứ không ở lại đây cho tên nghịch tử này chọc tức mình bao nhiêu năm.

"Nghe nói con ở bên ngoài đang theo đuổi một cảnh sát?"

"Là ai nói, lưỡi dài như vậy, dám thọc mạch với người."

"Trên đường ai ai cũng nói, còn nói con ta bị tên đó đá, làm lão già này mất hết cả mặt mũi."

Vương Thiệu Phi hận không thể nghiêm khắc dạy dỗ đứa con này tốt hơn, chỉ thẳng vào đầu Vương Nhất Bác.

"Ta đã nói với con như thế nào? Tiền tùy ý tiêu, Omega tùy ý tìm, đừng học theo Vương Hạo Hiên không có tiền đồ nhất định treo chết mình trên cái cây đó. Kết quả thì sao, theo đuổi một cảnh sát, được, theo đuổi được thì cũng xem như con có bản lĩnh, nhưng con thấy người ta có ý gì với con không? Còn mặt dày bám theo?"

Vương Nhất Bác không nhẫn nại phóng bay phi tiêu cắm vào bảng.

"Nói xong chưa, có việc thì nói, không có thì con đi."

"Con quay lại đây cho ta."

Không biết là ai dạy dỗ ra thành cái tính cách hỗn thế ma vương này nữa, lúc nhỏ rõ ràng rất nghe lời, Vương Thiệu Phi xoa trán.

"Còn nhớ Lục Kiếm Dân không? Chính là chú Lục của con."

Vương Nhất Bác mắt sáng rỡ.

"Chú Lục cũng quay về? Người đâu? Lần trước chú ấy còn đồng ý đưa con đi đua xe đường phố."

.

.

.

Cho nên Vương Thiệu Phi muốn cậu về thương lượng cái này, Vương Nhất Bác rất thích chú Lục.

Trẻ con mà, dễ dỗ, bạn dạy chúng nó vài thứ mới mẻ, chúng liền như cái đuôi nhỏ bám dính lấy bạn. Xe đua, trượt ván, ảo thuật đều là chú Lục tự tay dạy cho Vương Nhất Bác, thời niên thiếu trong mắt cậu vô cùng sùng bái chú Lục.

"Chú Lục lợi hại thật, cái gì cũng biết!"

"Chú Lục của con phản bội chúng ta."

"... Cái gì?!"

Vương Thiệu Phi kể đại khái vài câu.

"Chú ấy bắt tay với Thanh bang, bán tuyến đường hải cảng của chúng ta, người đã bắt về rồi."

Cho dù là thần tượng lúc nhỏ của con trai, nếu chọn đánh giết thật nói không chừng phụ tử hai người sẽ nảy sinh hiềm khích. Vương Thiệu Phi quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, nghĩ ra một cách hòa giải.

"May mà lần này không thiệt hại nhiều, nếu không thì đưa chú ấy đến Thụy Sĩ phái người canh gác, xem như về hưu dưỡng già, con thấy sao?"

Vương Nhất Bác nhắm một mắt phải lại phóng thêm một cái phi tiêu, cắm giữa hồng tâm, giọng nói không biểu hiện cảm xúc.

"Người thay đổi rồi, người trước đây không mềm lòng như vậy?"

Vương Thiệu Phi cười cười, đang muốn nói cái gì đó thì Vương Nhất Bác lại bổ sung thêm một câu.

"Loại phản đồ này nếu rơi vào tay con, con tuyệt sẽ không chừa lại đường sống."

Vương Thiệu Phi ngẩn người.

"Nhưng đó là chú Lục của con, lúc nhỏ chú ấy còn dạy con chơi bóng rổ."

"Vậy thì sao?"

Vương Nhất Bác tháo một cây kẹo mút bỏ vào miệng, tự nhiên như chốn không người.

"Chú ấy bán đứng chúng ta lần 1, thì có thể bán đứng chúng ta lần 2, chỉ có ngàn ngày làm giặc, làm gì có ngàn ngày phòng giặc? Con nhớ sổ sách cũng từng qua tay chú ấy, đến lúc thật sự có người muốn lật đổ Tây Thành, đến Thụy Sĩ tìm người, bí mật Tây Thành chúng ta không phải đều giao cho người ta sao?"

Nói không sai, câu nào cũng có lý, không lẫn một chút tình cảm nào, Vương Thiệu Phi vốn dĩ lo lắng con trai muốn bảo vệ Lục Kiếm Dân, còn sẽ đi đến cục diện hai bên đều khó xử, ai ngờ Vương Nhất Bác ngược lại khuyên ông xuống tay nặng hơn.

"Ông già, chỉ có người xuống Thái Bình Dương mới vĩnh viễn không phản bội chúng ta, đây là người dạy cho con."

"Nhất Bác, con..."

Vương Thiệu Phi muốn hỏi từ khi nào cậu lại biến thành bộ dạng này, ông bỗng cảm thấy đứa con trai có này chút xa lạ, Lục Kiếm Dân đi theo Vương gia ít nhất cũng 20 năm, nhất thời bị quỷ mê hoặc tâm trí phạm sai lầm, muốn kiếm thêm chút tiền, đến ông cũng do dự mất mấy ngày, không biết có nên xử lý, nhưng Vương Nhất Bác một giây cũng không chần chừ, quyết định muốn diệt trừ hậu hoạn.

"Con làm sao?"

"Không, không có gì."

Ông già này, lúc trẻ thì tàn ác biết bao nhiêu, tại sao càng lớn tuổi thì lại càng do dự không kiên định như vậy.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo nhanh một vòng, đột nhiên sáng lên, cậu vẫn nhớ Tiêu Chiến đã từng nộp đơn xin chuyển đơn vị, muốn chuyển đến đội cảnh sát hình sự, kết quả lại bị trả về.

"Ông già, chuyện của chú Lục cứ giao cho con, người đừng lo chuyện này nữa."

.

.

.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, ngay lúc cậu đang sầu não không biết làm cách gì để lấy lòng Tiêu Chiến.

Hai băng đảng xã hội đen ngầm giao dịch th.uốc ph.iện, phân chia lợi ích không đều, nảy sinh bất đồng, rút súng ngay tại chỗ, không một ai sống sót, phá được vụ án lớn như vậy, đừng nói là đội hình sự, tổ trọng án cũng thừa tư cách tiến vào.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng khoái chí, dường như đã tưởng tượng ra cảnh tượng Tiêu Chiến khoác lên mình bộ cảnh phục của tổ hình sự, ngại ngùng nói với mình có ân tất báo, nguyện lấy thân báo đáp... Hê hê hê

"Đại thiếu, hiện trường đã bố trí xong rồi, chú Lục cũng đã... xử lý. Tình cảm nhiều năm như vậy, có cần đi xem một lần cuối không?"

"Ừ."

Cảm giác trống rỗng ập đến, giống như vừa kết thúc một bữa tiệc xa hoa, Vương Nhất Bác bỗng thấy rất mệt mỏi, tay chân, toàn thân rã rời, mệt đến mức chỉ muốn nằm dài lên sofa, một ngón tay cũng không muốn động đậy. Cậu vẫn rất thích Lục Kiếm Dân.

Người dạy cậu trượt ván, dạy cậu lái xe, dạy cậu học nhảy, có món gì ngon, có đồ chơi gì thú vị đều nghĩ đến cậu đầu tiên, cậu vẫn rất quý mến chú Lục.

Cho nên tại sao lại phản bội cậu? Thiếu tiền thì nói với cậu, cậu có phải người keo kiệt đâu, tại sao nhất định phải bán đứng Tây Thành, không phải tất cả đều là người một nhà sao?

Vương Nhất Bác giơ tay khẽ lau đi nước mắt, ngẩn đầu chăm chú nhìn trần nhà, thả hồn không động đậy, một lúc sau thở dài một hơi, dường như đã tỉnh lại.

"Đi thôi, đi tiễn chú ấy đoạn đường cuối."

.

.

.

"Tiêu Chiến, cậu có đồ chuyển phát nhanh."

"Ừa... Hửm?"

Tiêu Chiến có chút khó hiểu. Trước giờ địa chỉ nhận hàng đều điền địa chỉ nhà, người nhận là "Ba ba yêu của Kiên Quả", tại sao lần này lại gửi đến cục cảnh sát.

"Tôi không có mua đồ, có phải gửi nhầm không?"

Trịnh Phồn Tinh híp mắt xác nhận lại lần nữa.

"Không sai mà, người nhận Tiêu Chiến, anh tự xem đi."

Là một món hàng chuyển phát nhanh nặc danh, Tiêu Chiến mờ mịt mở ra, khoảnh khắc nhìn thấy món đồ bên trong, đột nhiên mí mắt giật giật 3 cái.

Cậu đã từng học qua bài học điều tra hình sự ở trường cảnh sát, cái này có lẽ là... chứng cứ!

Một bịch bột màu trắng, một cuốn sổ, còn có một tờ danh sách, Tiêu Chiến cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

.

.

.

"Hạ sư ca, em muốn nghỉ phép."

Trong tổ này của bọn họ tổng cộng có 2 Omega, đương nhiên là phải chăm sóc đặc biệt, Hạ Bằng đặc biệt hiểu ý, điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe.

"Có phải là thời kỳ đặc biệt không?"

Tiêu Chiến khó nói, giơ giơ tài liệu trong tay muốn giải thích.

"Không phải, là cái này..."

"Anh hiểu mà, đi mua thuốc ức chế đúng không? Omega các em da mặt mỏng, để anh xin tổ trưởng nghỉ giúp cho, đi đi, nhớ về nhà sớm nghỉ ngơi."

Hạ sư ca này, cũng nhiệt tình quá đi, có nhiều lúc còn không cho người ta nói hết câu. Tiêu Chiến dở khóc dở cười rời đi, bắt một chiếc xe taxi, nhanh chóng chạy đến địa chỉ trên tờ giấy.

.

.

.

"Đại thiếu, người của chúng ta đã đón được cậu Tiêu rồi."

"Ừa."

Vương Nhất Bác dựa người vào ghế, nhàn nhã thưởng thức hình ảnh Tiêu Chiến ngồi bất an trong xe taxi đang hiển thị trên màn hình. Đừng vội, đều của anh hết, không ai tranh với anh đâu.

"Quan sát kỹ, nếu có người dám giành công với anh ấy, đều xử lý hết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info