ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cua

Chương 40: Chạy về phía nhau

diephuyen202

"Nhất Bác, Nhất Bác? Nhóc con!"

Vương Nhất Bác dường như tỉnh lại sau giấc mộng, ngẩng đầu lên.

"Hả?"

Vương Thiệu Phi nắm lấy bàn tay đang gọt táo của Vương Nhất Bác, lưỡi dao bén ngót sượt qua tạo thành vết cắt dài, máu tuôn ra, rơi từng giọt từng giọt trên mặt bàn. Nếu như Vương Thiệu Phi không chú ý, e rằng con dao nhỏ đó đã gọt bay miếng thịt trên ngón tay út của cậu rồi.

Thất tình thôi mà, đâu cần thất thần như trời sắp sập đến nơi chứ. Vương Thiệu Phi dẹp con dao gọt trái cây qua một bên.

"Người đó, thật sự không muốn nữa?"

Vành mắt Vương Nhất Bác phiếm hồng, cổ họng như mắc xương.

"Dạ."

"Con đành lòng?"

Đương nhiên... không đành lòng, hôm đưa Tiêu Chiến về nhà, tim cậu đau nhói suốt đêm. Vương Thiệu Phi lại còn cố ý xát muối vào vết thương lòng này.

"A sir đó của con sau này kết hôn với người khác, để cháu cưng của ta gọi người khác là ba, con cũng đành lòng?"

"Đừng nói nữa!"

Vương Nhất Bác không dám tiếp tục suy nghĩ đoạn tiếp theo.

Sau này cậu cũng không muốn kết hôn nữa, cả đời có lẽ cũng không thể gặp được một Omega hợp ý cậu như Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sau này chắc là sẽ tìm được một Alpha thành thật đáng tin cậy, dù sao thì trước giờ vẫn luôn có rất nhiều Alpha theo đuổi, vì anh mà che mưa cản gió, có thể vĩnh viễn bảo vệ anh trong căn nhà ấm áp.

Tiêu Chiến chính là có ma lực như vậy, điều này Vương Nhất Bác chưa từng hoài nghi.

.

.

.

Lấy tiêu chuẩn con người hiện tại ra so sánh, Vương Thiệu Phi là người xấu theo chủ nghĩa truyền thống, nhân vật phản diện trong phim truyền hình, chuyện vi phạm pháp luật làm không ít, gián tiếp hoặc trực tiếp hại không biết bao nhiêu người, lại loại người nếu treo trên mạng sẽ bị người khác đến hỏi tội 18 đời tổ tông.

Ưu điểm duy nhất của ông có lẽ là thương con.

Nhưng ông không yêu thương mù quáng, không nuông chiều Vương Nhất Bác thành công tử bột ăn chơi trác táng. Tính cách của Vương Nhất Bác rất thích hợp tiếp tục kế thừa Tây Thành, thông minh tháo vát, năng lực tốt, nhẫn tâm, thủ đoạn cay độc, nghe thì có vẻ như không phải mang nghĩa tốt, nhưng nếu để một người mềm yếu lên vị trí này thì dễ bị bắt nạt, chỉ có loại tính cách như Vương Nhất Bác mới có thể trấn áp được đám người bên dưới kia.

.

.

.

Vương Thiệu Phi cũng chưa gặp mặt Tiêu Chiến được mấy lần, chỉ nhớ là một Omega đặc biệt hung dữ, lần đầu tiên gặp mặt đã dám ngăn cản không cho Vương Nhất Bác nuôi người tình bên ngoài.

Kiểu gia đình như bọn họ, yêu cầu đối với đối tượng của con cái cũng chỉ có một trong hai điều kiện:

Hoặc là môn đăng hộ đối, liên minh gia tộc, cưới về làm bình hoa là được.

Hoặc là hiểu chuyện biết nghe lời, là người hiền lành, ngoan ngoãn, ở nhà nội trợ, sắp xếp nhà cửa theo quy củ.

Tiêu Chiến hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn nào trong mắt ông, thậm chí còn gây nhiều phiền phức cho Tây Thành, nhưng ai kêu Vương Nhất Bác lại thích người này chứ?

.

.

"Đông gia, đã đến nơi."

"Ừa."

Coi như là vì cháu cưng, huyết mạch của Tây Thành lưu lạc ở bên ngoài còn ra thể thống gì? Truyền ra ngoài nhất định bị người đời cười chê. Vương Thiệu Phi hít thở thật sâu, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, gõ nhẹ vào cánh cửa xưa cũ của nhà họ Tiêu.

"Ai đó?"

"Là tôi."

Tiêu Tuấn Vĩ nhìn thấy Vương Thiệu Phi, trong khoảnh khắc biểu cảm trở nên kỳ lạ, hai người đã từng như nước với lửa, bây giờ thì không ai nhường ai đứng ở cửa nhìn chằm chằm nhau hết 3 phút, Tiêu Tuấn Vĩ mới chau mày mở miệng.

"Có việc gì?"

"Tiêu Chiến có nhà không?"

"Không."

Vương Thiệu Phi chỉ tay, tỏ ý kêu thuộc hạ mang quà vào phòng khách.

"Tôi biết ông không muốn gặp mặt tôi, nhưng cháu cưng của tôi vẫn đang trong bụng Tiêu Chiến, cũng phải có danh phận."

.

.

.

Tiêu Tuấn Vĩ khoanh tay nhìn họ mang quà vào nhà.

"Vương Thiệu Phi, có phải ông mất trí không?"

Mới mấy ngày trước hai người còn đánh nhau không chết không dừng, hôm nay lại đến nhà để đề nghị kết thông gia, có phải não có vấn đề không?

"Tôi muốn nói với Tiêu Chiến mấy câu, nói xong sẽ đi."

"Nó không ở nhà."

"Vậy tôi nói với Triệu Cầm cũng được."

Khóe môi Tiêu Tuấn Vĩ co giật.

"Bà ấy cũng không ở nhà."

Nụ cười Vương Thiệu Phi tan biến.

"Tiêu Tuấn Vĩ, ông nói ông muốn tôi đền mạng, tôi đền rồi, còn có 5 thuộc hạ đã chết của tôi, tôi bồi thường cho gia đình họ 5 triệu tệ. Còn nể tình cháu cưng của tôi, tôi rộng lượng không khiến ông ngồi tù."

Vương Thiệu Phi muốn đánh bay uy phong của Tiêu Tuấn Vĩ, ông muốn Tiêu Tuấn Vĩ cả đời phải nhớ cho kĩ 5 mạng người này, vĩnh viễn đừng mong đứng thẳng lưng, cũng đừng mong ngẩng cao đầu.

Nhưng mà lần này Tiêu Tuấn Vĩ thật sự không nói dối.

"Bọn họ đi Tây Thành."

.

.

.

Sau khi Tiêu Chiến về nhà tâm trạng xuống dốc không phanh.

"Rốt cuộc có chuyện gì? Trước đó không phải vẫn tốt sao, em ấy còn mua nhẫn cho con."

Tiêu Chiến chìa tay ra cho Tiêu Tuấn Vĩ xem chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Con bây giờ muốn sống chung với em ấy, ba, con đồng ý! Ba nói với con đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Tuấn Vĩ trầm mặc. Ông nên nói với Tiêu Chiến như thế nào? Ba đến Tây Thành giết 5 người, bắn 3 viên đạn vào người Vương Thiệu Phi, Vương Nhất Bác sợ gia đình này, cho nên mới đưa con về nhà?

Ông cuối cùng cũng không dám nói sự thật với Tiêu Chiến, chỉ úp úp mở mở nói ông đánh Vương Thiệu Phi, ra tay rất nặng.

.

.

Tiêu Chiến nghe xong im lặng ngồi trên sofa một lúc lâu, đột nhiên đứng phắt dậy lấy điện thoại và áo khoác, nói muốn đến Tây Thành nhận lỗi.

"Đây là hiểu lầm, đều trách con, trách con không nói rõ ràng với hai người. Con bây giờ đi giải thích với họ, đây đều là hiểu lầm, có thể giải thích rõ ràng."

Thời gian Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật sự thích nhau không nhiều, tổng cộng chắc chừng nửa tháng, theo lý mà nói thì tình cảm không nên sâu đậm như vậy.

Nhà thơ Boris Leonidovich Pasternak đã từng viết.

"Con người không phải sống một đời, không phải sống mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, mà chỉ sống trong vài khoảnh khắc."

Khi Tiêu Chiến bỏ xuống lăng kính đủ màu để nhìn, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy chân tình của Vương Nhất Bác, một tình yêu đong đầy, nóng bỏng khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Một khi Tiêu Chiến đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện cả đời, cậu không còn trì trệ như trước đây, cậu không hề do dự lựa chọn chạy đến bên cạnh người cậu yêu.

"Giày, con còn đang mang dép mà! Đợi đã, mẹ đi cùng con."

Triệu Cầm sợ Tiêu Chiến một thân một mình đi sẽ bị ức hiếp, vội vã cầm chìa khóa xe đuổi theo.

Hai người họ vừa đi được hai bước, Vương Thiệu Phi đã nối đuôi chạy đến đây, có hẹn trước phải không?

.

.

.

"Vương Thiệu Phi, đánh chết tôi cũng không nghĩ tới đời này lại kết thông gia với ông."

Sắc mặt Tiêu Tuấn Vĩ xám xịt, giống như một con dã thú bại trận, vì bảo vệ con non mà giơ nanh múa vuốt, gầm lên tiếng cuối cùng.

"Ông chuyển lời của tôi đến Vương Nhất Bác, nếu nó dám gây ra điều gì có lỗi với Bảo Bảo, ông đây sẽ đến lột da nó xuống."

.

.

.

Mà ở Tây Thành hiện tại, Vương Nhất Bác đang im lặng lột vỏ nho xanh cho Tiêu Chiến.

"Ăn trái cây."

Tiêu Chiến nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác không buông.

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Có chuyện gì thì cứ nói với Trần Phi."

Vương Nhất Bác sờ mũi, không dám nhìn đôi mắt ửng hồng của Tiêu Chiến, vừa nhìn đã đau lòng, nhìn rồi chỉ sợ lại không đành lòng buông tay.

"Em rất bận, em, em còn mấy cuộc họp phải tham gia, em phải đi trước đây."

"Em dám đi!"

Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào.

"Em đã hứa sẽ đối xử tốt với tôi cả đời, bây giờ tôi thích em rồi, em lại phủi mông bỏ đi không chịu trách nhiệm đúng không?"

"Em..."

"Phải, ba tôi đánh người là không đúng, nhưng không phải tôi đã đến đây nhận lỗi với bác trai rồi sao?"

Tiêu Chiến muốn lau sạch nước mắt, nhưng nước mắt từng hạt rơi xuống không ngừng, làm sao cũng không dừng được.

"Tôi biết, tính tôi không dịu dàng, luôn cãi nhau với em, em phiền tôi lắm đúng không? Nhưng tôi cũng có thể sửa mà."

"Không phải như vậy."

Tim Vương Nhất Bác lại vỡ tan, sao cậu có thể làm Tiêu Chiến khóc nữa rồi? Cái đồ đáng chết này.

"Không phải anh không tốt, là anh quá tốt, là em có lỗi với anh. Sir, đừng khóc, anh mà khóc là em không biết phải làm sao."

.

.

.

Rốt cục chuyện này là sao, đã đánh nhau đến sinh ly tử biệt, tại sao còn có thể ngồi đây ôm nhau khóc lóc? Vương Thiệu Phi đứng xem kịch cũng mỏi chân rồi, đành phải hắng giọng vài cái.

"Đủ rồi đủ rồi, còn khóc nữa là ta đổi ý đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info