ZingTruyen.Info

Bac Tieu Omega Dinh Cap Kho Cua

Vương Nhất Bác túc trực bên giường bệnh 3 ngày, mãi cho đến khi Vương Thiệu Phi có thể dựa vào gối, tự mình ăn cháo cậu mới lê lết cái thân mệt nhọc về nhà.

.

.

.

"Về rồi?"

"Ừa."

"Em sao vậy?"

Dưới cằm Vương Nhất Bác lún phún râu, hai mắt giăng đầy tơ máu, cả người đều nhìn rất mệt mỏi, khác xa với dáng vẻ thiếu đánh vui vẻ thường ngày.

Ngữ khí Tiêu Chiến cũng dịu dàng đi không ít.

"Có phải ba mẹ tôi nói lời gì rất quá đáng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, suy nghĩ một lúc lại lắc đầu. Cậu ôm chầm Tiêu Chiến vào lòng, tham lam hít hà mùi hương tin tức tố sau gáy.

"Đừng cử động, để em ôm anh."

Tiêu Chiến cả người căng cứng, cố gắng tự thuyết phục bản thân tháo xuống một thân đầy gai nhọn, dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác.

"Sao vậy? Em nói tôi nghe, có vấn đề gì chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Nếu thật sự không được thì tôi đi nói với ba, nói là tôi đồng ý ở bên cạnh em, có được không?"

Vương Nhất Bác không biết chịu đả kích gì, cảm xúc cực kỳ tệ, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời, chỉ khư khư ôm lấy anh giống như đang chuẩn bị tạm biệt người mà mình luôn yêu quý.

Tiêu Chiến không biết cách an ủi người khác, đặc biệt là an ủi Vương Nhất Bác. Tên nhóc này lúc nào cũng tinh lực tràn đầy, mỗi ngày đều có thể nghĩ ra những trò mới.

"Được rồi, buông ra trước đã."

Tiêu Chiến thử dỗ Vương Nhất Bác vui vẻ, kéo tay cậu đặt lên bụng mình.

"Em sờ đi, em bé đang chào em đó."

Vương Nhất Bác sờ sờ, bụng Tiêu Chiến tròn tròn hơi nhô lên, ấm áp, đang mang đứa bé mà cậu dùng hết sức lực cùng mưu kế để giữ lại, em bé 5 tháng đã thành hình, đôi lúc còn biết đá vài cái, làm Tiêu Chiến buổi tối ngủ không ngon. Sống mũi Vương Nhất Bác cay cay, đột nhiên ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến.

"Sir, anh có hận em không?"

Tiêu Chiến mờ mịt trên mây.

"Hả?"

Âm thanh Vương Nhất Bác kìm nén.

"Vậy anh có yêu em không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt.

Khoảng thời gian này cậu nghĩ thông rồi, Vương Nhất Bác đã cam kết sau này dẫn dắt Tây Thành từ từ đi lại theo chính đạo, làm tấm gương tốt cho con. Sống qua ngày thôi mà, không phải là anh thương em, thì cũng là em thương anh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa bụng mình, trái tim lững lờ bay theo gió, cuối cùng cũng cắm rễ ở Tây Thành.

"Ừm."

.

.

.

Chúng ta thường nói một người trưởng thành, không phải nói người đó cao lên hay qua tuổi dậy thì, mà là nói đứa trẻ này thật sự thành thục rồi. Đây là một kiểu biến hóa về tâm lí và trạng thái, có người sống cả đời cũng không trưởng thành, mà có một vài người trưởng thành lại chỉ trong khoảnh khắc.

Hôm đó là ngày Vương Nhất Bác khóc nhiều nhất trong cuộc đời, cậu ôm chầm lấy Tiêu Chiến khóc không ngừng, cả khuôn mặt đều đỏ gay, cậu lại sờ bụng Tiêu Chiến, nín khóc cười cười, dường như bây giờ mới biết được mình sắp làm ba, ôm lấy kỳ vọng vào sinh mệnh nhỏ bé chưa chào đời.

Lúc khóc lúc cười, làm ầm ĩ đến nửa đêm, Tiêu Chiến thật sự không còn cách nào khác, đành phải vỗ về, vuốt ve lưng cậu như cách mẹ thường dỗ dành khi cậu còn nhỏ.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, mau ngủ đi thôi."

.

.

.

Cách ngày hôm sau Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi xem nhà, tòa nhà Ung Hòa Phủ vừa mở bán, 1 tầng 2 hộ, 3 phòng ngủ, Vương Nhất Bác xem liên tục 5 căn, không chê ánh sáng không tốt thì lại chê giao thông bất tiện.

Nhân viên quản lý là người tinh mắt, vừa nhìn đã biết Vương Nhất Bác là phú nhị đại, kè kè bên cạnh tươi cười giúp cậu cầm túi, thay giày, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng nhìn trúng được 1 căn, quay đầu qua hỏi Tiêu Chiến.

"Thích không?"

Đây là muốn tặng nhà? Tiêu Chiến vô thức từ chối.

"Không cần lãng phí tiền cho tôi."

Vương Nhất Bác cười cười, lấy tay chạm nhẹ vào đầu mũi Tiêu Chiến .

"Chỉ cần anh ở thoải mái, tiêu bao nhiêu tiền cũng đáng."

Căn nhà Vương Nhất Bác chọn trúng là căn nhà loại cao cấp của cao cấp, thuộc kiểu nhà hoàng gia, là căn tốt nhất trong tòa nhà, đắt hơn phân nửa những căn nhà khác cùng tầng, nhân viên quản lý cười tươi như hoa, đưa hai người vào phòng chờ VIP, khui một bình Martini, toàn bộ thời gian chuẩn bị hợp đồng không đến nửa tiếng, dường như sợ hai vị thần tài này đổi ý.

"Xin mời ký tên ở đây."

Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác vì mình tiêu tiền, nhìn có vẻ giống như bao dưỡng, tấm thẻ 20 triệu tệ vẫn còn để trên bàn cho đến hôm nay không động vào, kết quả cậu lại tặng thêm một căn nhà hơn 40 triệu tệ, Tiêu Chiến trong lòng có hơi không vui.

"Tôi không muốn."

Vương Nhất Bác ký tên, nắm tay Tiêu Chiến dỗ dành.

"Lần này nghe em."

.

.

.

Mấy ngày này Vương Nhất Bác rất kỳ lạ, vội vã mua nhà, lại bận rộn chỉ huy bảo mẫu đóng thùng hành lý gửi đến nhà mới, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng cậu giấu tâm sự, hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì nhưng cậu lại không chịu nói.

Vương Nhất Bác gặp phải câu đố cực kỳ khó giải, nếu như bạn đời và ba cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?

Nếu như là bạn đời hỏi, người bình thường nhất định chọn cứu bạn đời, bọn họ cảm thấy tình huống giả định này sẽ không bao giờ xảy ra nên dỗ người trong tim mới là quan trọng nhất.

Nhưng Vương Nhất Bác đã tự mình trải qua sự lựa chọn tàn khốc, Tiêu Tuấn Vĩ ép cậu chọn, cậu cũng không còn cách gì khác.

.

.

.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn về thăm nhà không, Tiêu Chiến không hề nghi ngờ vui vẻ nói "Muốn".

Đúng là không có lương tâm.

Vương Nhất Bác bất lực đánh lái vô lăng, xe chạy thêm 1 km, trong lòng cậu lạnh lẽo thêm một phần, Tiêu Chiến ngồi trên ghế lái phụ đang lướt weibo, phẫn nộ nói giới trẻ bây giờ lại không biết Tôn Yến Tư, đúng là vô lý.

"Em biết Tôn Yến Tư không?"

"Biết chứ, thiên hậu."

"Đúng."

Quả nhiên bọn họ là người cùng một thời đại, đều là fan của cùng một thần tượng, Tiêu Chiến mãn nguyện tiếp tục lướt điện thoại.

Cậu định ở nhà vài ngày, tốt nhất là có thể thuyết phục được ba mẹ đồng ý chuyện hôn sự, bụng cậu ngày một lớn lên, nếu đợi đến khi đứa trẻ ra đời mà còn chưa kết hôn thì làm sao đăng ký hộ khẩu cho con?

"Được rồi, em về trước đi, tôi sẽ nói chuyện lại với ba mẹ, họ trước đây có ấn tượng không tốt với em, nói chuyện có hơi khó nghe, em đừng để ý."

Vương Nhất Bác đứng yên không cử động, Tiêu Chiến cho rằng cậu không nỡ rời đi, cười cười bước lên ôm lấy cậu.

"Được rồi mà, về nhà đi, thứ tư tuần sau nhớ đến đón tôi."

"Tiêu Chiến."

"Hửm?"

"Căn nhà ở Ung Hòa Phủ đã sang tên xong, lúc nào cũng có thể đến ở. Sau này nếu anh thiếu thứ gì thì cứ nói với Trần Phi, hắn sẽ mang qua cho anh."

Nụ cười Tiêu Chiến cứng đờ, ánh mắt trở nên mơ hồ.

"Em có ý gì?"

Cổ họng Vương Nhất Bác ứ nghẹn, tình yêu muộn màng của Tiêu Chiến khiến tim cậu nhói đau.

"Ý em là, hay là chúng ta... vẫn cứ thôi đi."

.

.

.

Triệu Cầm nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, lập tức chạy xuống lầu, vừa nhìn đã thấy Tiêu Chiến như người mất hồn ngồi xổm ở cửa cầu thang.

"Bảo Bảo!"

Triệu Cầm vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

"Con cuối cùng cũng về nhà rồi, ba và mẹ rất mong con!"

"Mẹ, hai người rốt cuộc đã nói chuyện như thế nào với em ấy?"

... Lúc này bà mới chú ý đến vành mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến, dường như vừa khóc xong.

"Không phải em ấy đi bàn chuyện hôn sự với hai người sao? Tại sao..."

Tiêu Chiến ôm lấy túi hành lý, tay chân luống cuống, co rụt người sát vào cầu thang, mong manh yếu ớt.

"Em ấy không cần con nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info