ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cua

Chương 31: Vấn vương không dứt

diephuyen202

Vương Nhất Bác nhìn thì có vẻ tuyệt tình, tiền cũng đưa rồi, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, còn đảm bảo từ nay về sau không làm phiền Tiêu Chiến, thật ra chưa đến hai ngày đã nhịn không nổi, lại âm thầm làm vài chuyện.

Ngày thứ 5, Trần Phi lái đến một chiếc siêu xe màu đỏ, thu hút ánh nhìn của các ông, các bà đang tập thể dục buổi sáng.

Trần Phi nhìn chằm chằm Tiêu Tuấn Vĩ một lúc mới mở miệng giải thích.

“Đại thiếu nói sau này Tiêu Chiến tự mình đi kiểm tra, ngồi xe công cộng đông đúc, chen chúc, dù sao thì hai người cũng từng có thời gian tốt đẹp bên nhau, tặng một chiếc xe, thuận tiện đi về.”

Triệu Cầm thay mặt.

“Cảm ơn đã quan tâm, phiền cậu mang về, nhà chúng tôi tuy rằng không phải giàu có gì, nhưng một chiếc xe cũng có thể tự mua được.”

Trần Phi đành chịu, nhưng nếu mang xe về cậu có dự cảm không tốt, từng có một thời gian không lâu cung kính gọi Tiêu Chiến một tiếng thiếu gia.

“Tôi không có cách nào mang về, đại thiếu nói rồi, nếu tôi mang xe về, cậu ấy sẽ quăng tôi vào phòng thí nghiệm để thử thuốc.”

“Đưa chìa khóa cho tôi.”

Tiêu Chiến bình tĩnh nhận chìa khóa, Vương Nhất Bác chết tiệt, quả nhiên không chịu được quá một tuần.

“Bảo Bảo, mình không cần, cậu ta rõ ràng là đang sỉ nhục con, uổng công mẹ còn tưởng thằng nhóc đó đối với con có vài phần thật lòng.”

Đem trăm vạn tệ ra chỉ để sỉ nhục… không đến mức đó chứ.

“Mẹ, tâm ý của người ta, không nhận cũng không tốt lắm.”

Ngày thứ 6, Trần Phi miễn cưỡng cắn răng lại cầm đến hai hộp tổ yến huyết.

“Đại thiếu sợ đứa bé dinh dưỡng không đủ, tặng ít thuốc bổ.”

Tiêu Chiến mặt không biểu tình nhận lấy. Đợi đấy, ngày mai còn nữa.

.

.

.

“Mua cho anh ấy một bộ sofa đi, sofa nhà họ không được, vừa cứng vừa cấn, hoa văn cũng xấu.”

Vương Nhất Bác nói xong, ung dung tự cảm thán, thở dài một hơi, gạt người gạt mình bổ sung thêm.

“Haizz, sau này anh ấy là gia đình đơn thân, một mình nuôi đứa bé thật không dễ dàng, chúng ta có thể giúp được thì cứ giúp.”

Trần Phi tê người, chi bằng cậu cứ thừa nhận là nhớ người ta đi.

Uổng công tôi cho rằng đại thiếu cậu cuối cùng cũng cứng rắn đưa ra quyết định.

Nhớ lại cảnh đưa tấm thẻ hôm đó thiệt là đã, 20 triệu tệ, bộp một cái liền đưa rồi. Nhìn thấy chưa? Tây Thành chúng tôi có tiền, người thân nhà các người mượn danh nghĩa chỉ mong nhận được 10 ngàn 20 ngàn tệ lọt qua kẽ tay nhà chúng tôi, chính Tiêu Chiến nhà các người muốn tự do, ok, đại thiếu nói không cần liền không cần.

Nhưng ai biết được đại thiếu lại mắc bệnh tương tư, cậu ấy thật sự không phải máu M sao?

“Đại thiếu, có thể đổi người khác không? Thời gian này tôi ngày ngày mang quà qua, người ta phiền tôi lắm rồi.”

Vương Nhất Bác chính là đang đợi câu nói này, còn cố ý ra vẻ khó khăn, cắn cắn móng tay.

“Đổi ai đây?”

Đương nhiên là cậu rồi! Nhìn dáng vẻ cậu ngày ngày hao tâm tổn trí, suy nghĩ tìm cách lấy lòng người ta! Cậu không phải muốn gặp Tiêu Chiến sao, giả vờ cái quỷ gì nữa!

“Hổ Tử?”

Vương Nhất Bác lắc đầu.

“Không được, hắn ta nhìn hung dữ, dễ làm người khác sợ.”

“A Tiêu?”

“Không được, tên này EQ thấp, dễ xung đột với người khác.”

Trần Phi gãi gãi cằm.

“Tần Hải?”

Tần Hải nhìn cũng được, cao 1m8,… Nhưng lỡ tên đó có ý gì không nên có với Tiêu Chiến thì sao? Vương Nhất Bác tự mình tưởng tượng.

“Tên đó nói chuyện có khẩu âm, lỡ con ta học theo, sau này nói chuyện không phân biệt được “năm, lăm” thì phải làm sao?”

Cậu lại lo lắng cái khỉ gì, Tiêu Chiến đâu phải búp bê sứ, vừa đụng liền vỡ.

“Vậy, đại thiếu tự đi thì sao?”

Vương Nhất Bác lập tức vỗ đùi cái tét.

“Được, đành phải vậy thôi.”

.

.

.

Tiêu Chiến bên này nhìn thấu tâm tư Vương Nhất Bác, vốn dĩ đang rất nóng lòng, không biết tại sao tâm trạng lại ổn định thoải mái hơn.

Đây gọi là Chu Du đánh Hoàng Cái, một bên tình nguyện đánh, một bên tình nguyện chịu đánh.

Triệu Cầm nhìn thấy Tiêu Chiến không nóng nảy, không dễ tức giận giống như khoảng thời gian trước, trong lòng cũng nhẹ đi không ít.

“Bảo Bảo đồng nghiệp của con đến thăm.”

Không ngờ nhân duyên của Tiêu Chiến trong tổ trọng án không tệ, chỉ mới làm tổ trưởng 2 tháng, còn có người mang hẳn giỏ trái cây to oạch đến thăm.

“Tiểu Lý phải không? Con ngồi đi, con uống trà hoa nhài hay trà xanh?”

Lý Bạc Văn cẩn thận đặt giỏ trái cây xuống.

“Dì khách sáo quá, con uống nước lọc là được.”

“Nước lọc làm sao được? Vậy uống trà xanh nha, giải nhiệt.”

Lý Bạc Văn sờ sờ nốt mụn nổi do nóng trong người mà xấu hổ gật đầu.

“Vậy làm phiền dì quá.”

“Không phiền, Bảo Bảo, mau đi rửa ít trái cây cho tiểu Lý.”

Tiêu Chiến gật đầu.

“Dạ.”

Thì ra tên ở nhà là Bảo Bảo, dễ thương ghê.

Ánh mắt Lý Bạc Văn không không chế được liếc sang nhà bếp, hình bóng cao gầy mảnh mai dưới ánh nắng như một bức tranh màu nước xinh đẹp.

.

.

.

Lý Bạc Văn và Tiêu Chiến là sinh viên cùng khóa, sau khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến vào tổ phòng chống nội dung kh.iêu d.âm, cậu vào tổ trọng án.

Omega hào quang rực rỡ như Tiêu Chiến người người theo đuổi, đến đèn xe của cậu còn không chạm được, vừa tham gia công tác, quả nhiên cậu liền nghe thấy bạch nguyệt quang của mình bị đại thiếu Tây Thành nhìn trúng.

“Cậu thích hắn ta?”

Quách Thừa từng khoác vai cậu bình luận về Tiêu Chiến.

“Cậu không có cửa đâu, người ta là hoa trên núi cao làm sao thích cậu được. Cậu biết một Omega như hắn ta dựa vào cái gì làm tổ trưởng tổ chúng ta không? Là do câu được đại thiếu Tây Thành, đi cửa sau máy bay.”

Lúc đó, Uông Trác Thành đối với người mới không có thái độ vui vẻ gì, Quách Thừa bọn họ đương nhiên cũng không có lời nào tốt, Lưu Nhất Minh càng thêm náo nhiệt.

“Tôi biết Tiêu Chiến, còn nhớ chiếc Bentley đậu trước cửa cục chúng ta không? Chính là tới đón hắn ta, hừ, đừng nhìn hắn bên ngoài ngây thơ, thật ra bên trong không biết có bao nhiêu thác loạn.”

Càng nói càng khó nghe, Lý Bạc Văn siết tay thành quyền.

“Cậu ấy không phải loại người đó.”

“Yo, Bạc Văn tức giận rồi. Nghe nói cậu và hắn là sinh viên cùng khóa, cậu có từng làm đối tượng của hắn không?”

Lý Bạc Văn tức giận, trong khoảnh khắc đó cậu thật sự rất muốn đánh Lưu Nhất Minh một trận bò ra đất, Quách Thừa nhìn thấy sắc mặt cậu không đúng nên lập tức kéo lại.

“Quá đáng rồi đó, sau này đều là người cùng một tổ, ở đâu ra cách nói về đồng nghiệp như vậy.”

Tiêu Chiến trăm tốt vạn tốt, bọn họ hiểu cái rắm.

Đáng tiếc Tiêu Chiến người hiền không gặp chuyện tốt, có con rồi còn bị tên đại thiếu Tây Thành đó nhẫn tâm đưa về nhà mẹ, quả nhiên là công tử gia đình giàu có, vui vẻ xong thì không muốn chịu trách nhiệm.

.

.

.

“Ăn trái cây đi.”

“A… được, được.”

Lý Bạc Văn cười híp mắt dùng thìa ghim một miếng táo.

“Nói cậu nghe một tin tốt, vụ án Lý Quốc Phú lần trước cậu lập công lớn, cục thăng chức cho cậu, đợi quay về là có thể lên nhận chức tổng đội trưởng.”

Động tác Tiêu Chiến khựng lại.

Chính là đêm hôm đó, thân là một cảnh sát, vì muốn bắt tội phạm mà suýt nữa bị Lý Quốc Phú bỏ thuốc c.ưỡng h.iếp, vẫn là Vương Nhất Bác đến cứu, cục thăng chức cho mình làm tổng đội trưởng, tám phần có lẽ do Vương Nhất Bác đánh tiếng trước.

Bất tri bất giác, mình lại nhận được nhiều lợi ích như vậy từ Vương Nhất Bác.

“Sao vậy, không vui?”

Tiêu Chiến hoàn hồn, miễn cưỡng nở nụ cười.

“Xin lỗi, chỉ là hơi chóng mặt."

Lý Bạc Văn do dự mấy lần, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí.

“Tôi có thể nói riêng với cậu mấy câu không?”

“Có thể, nói đi.”

“Xuống lầu nói, được không?”

Làm gì mà thần thần bí bí. Tiêu Chiến khoác áo ngoài, lững thững đi xuống lầu.

“Là trong đội xảy ra chuyện phải không?”

“Không phải.”

Lý Bạc Văn nhìn đôi mắt long lanh của Tiêu Chiến, đột nhiên không biết mở miệng như thế nào.

Tiêu Chiến bụng đã lớn còn bị người khác đá, đã đủ đau thương rồi, bây giờ cậu nói với người ta chuyện này, cậu muốn làm ba của đứa trẻ, cậu nguyện ý chăm sóc cả hai, người kiêu ngạo như Tiêu Chiến, nói không chừng sẽ cảm thấy đang bị sỉ nhục. Làm sao đây?

“Tôi, tôi...”

Không đợi nói hết chữ “tôi” thứ ba, sau lưng Lý Bạc Văn đột nhiên bị đẩy mạnh, Vương Nhất Bác xoay Tiêu Chiến về sau lưng mình giống như con sử tử đang bảo vệ thức ăn, nhìn trừng trừng con người trước mặt nhân lúc người khác gặp nạn mà hưởng lợi, lên tiếng cảnh cáo.

“Thu lại cái ánh mắt háo sắc đó ngay, anh ấy là của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info