ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cua

Chương 28: Cậu không phải là người

diephuyen202

Tiêu Chiến sợ hãi toát mồ hôi lạnh.

Ít nhất những lần trước Vương Nhất Bác không cưỡng ép anh, đều là bỏ thuốc để Tiêu Chiến ngất đi mới len lén làm.

Tuy là nghe có vẻ vô sỉ, nhưng ít nhất không để lại cho Tiêu Chiến ám ảnh tâm lý.

Từ khi có em bé, Vương Nhất Bác càng không dám làm, có lúc thật sự không nhịn nổi thì tự mình xối một gáo nước lạnh. Vương Nhất Bác nghĩ rất thông, anh là của mình, con cũng là của mình, đợi sau này kết hôn rồi thì có cơ hội, không chỉ lần một lần hai.

Cậu tự nhận mình không hề bạc đãi Tiêu Chiến, chưa từng nghĩ sẽ thay đổi lòng hăng hái của Tiêu Chiến. Tây Thành tuy nói đã chuyển hình nhưng dù sao cũng có hồ sơ lưu lại, không nên qua lại quá gần với cảnh sát.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn là không nhẫn tâm nhìn hoa khôi cảnh sát mặt ủ mày chau, lãng phí thời gian trong tổ phòng chống nội dung kh.iêu d.âm, không tiếc tiêu hao một lượng lớn tài nguyên lót đường cho anh ở cục cảnh sát. Bây giờ thì hay rồi, người ta đủ lông đủ cánh thì quay lại cắn mình.

Thật là nhẫn tâm, lại không hề do dự muốn đưa cậu ngồi tù, tim anh không lẽ làm bằng thép lạnh sao?

.

.

.

"Sir, tôi đối với anh có tốt không?"

Tiêu Chiến điên cuồng vùng vẫy, cổ tay đều hằn vết xước.

"Tôi cảnh cáo cậu, không được qua đây, cậu, cậu không muốn đứa bé nữa đúng không?"

"Yên tâm, tôi sẽ chú ý."

Không biết Trần Phi đậu xe ở cái xó nào, xung quanh đừng nói là người, đến nhà cũng không có mấy căn, cho dù có kêu cứu cũng không ai nghe.

Xe bắt đầu động đậy, Trần Phi miệng ngậm điếu thuốc hát linh tinh, tâm trạng cực tốt lướt điện thoại, tiện thể đặt mấy phần đồ ăn.

Sớm nên thế này, cũng không biết đại thiếu rốt cục sợ cái gì, nhìn thì có vẻ yêu ma bá đạo, nhưng thật ra hôn một cái cũng không dám.

Người miệng cọp gan thỏ như thiếu gia, tốt nhất là trực tiếp quăng cho chú ba quản giáo mấy ngày, đảm bảo ngoan ngoãn.

.

.

.

Tiêu Chiến còn đang mặc đồ ngủ, quần ngủ rộng rãi bị Vương Nhất Bác kéo một cái liền tuột xuống, cậu chưa từng tỉnh táo phát sinh quan hệ với Vương Nhất Bác, liều mạng đạp chân đẩy Vương Nhất Bác ra xa.

"Cậu không được qua đây, tránh ra."

Trong xe mở máy điều hòa ấm áp, đem tin tức tố nồng đậm của Vương Nhất Bác phát tán khắp xe, một lúc sau tay chân Tiêu Chiến mềm nhũn, đầu cũng trở nên mơ hồ.

Tin tức tố ngập tràn tính công kích của Alpha hoàn toàn áp chế cậu, Omega đã bị đánh dấu không thể phản kháng, vô thức thả lỏng cơ thể.

"Hu... hu hu..."

Vành mắt Tiêu Chiến phiếm hồng, hai chân gác lên vai Vương Nhất Bác, khóc nấc lên nhìn bản thân bị đánh chiếm.

Thật ra cũng không có gì gọi là đau khổ, Vương Nhất Bác rất cẩn thận, dịu dàng lấy tay bảo vệ bụng Tiêu Chiến, thành thạo cử động, chuyện này vốn dĩ là chuyện vui vẻ của hai người, nếu không phải lòng tự trọng của Tiêu Chiến quá cao, sợ mất mặt, anh cũng phải là một trong hai người cảm nhận sự vui vẻ đó.

"Đợi đã, a... đi ra... đi ra."

"Tôi làm đau anh?"

Vương Nhất Bác không yên tâm, chạm vào nơi hai người tiếp xúc, vẫn tốt, không có máu, ngược lại tay phải Tiêu Chiến bị khóa với tay nắm cửa, nhìn cực kỳ đáng thương.

"Thật mong manh, đau một chút cũng không chịu được."

Nhiệt độ trong xe tăng dần, hình thành một tầng sương mù dày đặc. Tiêu Chiến muốn khóc nhưng khóc không được, anh ở trong xe, bị Vương Nhất Bác đè xuống "làm", càng đáng hận hơn là anh cũng có khoái cảm, loại cảm giác này xuất hiện thì đúng là hỏng bét.

Vương Nhất Bác lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt Tiêu Chiến.

"Đừng buồn, tôi thích anh, chưa từng có thứ anh muốn mà tôi không cho được? Tại sao không thể thử tiếp nhận tôi?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu qua một bên, thở gấp.

Chiếc xe trong hẻm nhỏ lắc lư từ lúc hoàng hôn đến tận nửa đêm, bóng tối như một tấm màn đen tuyền che đậy đi tất cả, làm cho Tiêu Chiến cũng ít nhiều yên tâm hơn phần nào, sau khi Vương Nhất Bác phát tiết xong thì anh mơ màng ngủ thiếp đi.

.

.

.

Tiêu Chiến tội nghiệp mang theo hy vọng, chạy hơn 10 dặm, vừa mệt vừa đói, chạy không thoát thì thôi còn bị chiếm tiện nghi trong một cái hẻm cụt ở nơi không một bóng người.

Vương Nhất Bác dùng chăn quấn lấy Tiêu Chiến đang ngủ say, mở cửa sổ cho bay bớt mùi, định hút thuốc nhưng nghĩ một lúc lại dụi tắt đi.

"Tại sao tôi lại thích anh cơ chứ? Hung dữ, không dịu dàng một chút nào, hở tí là lại gây thêm phiền phức cho tôi."

Tiêu Chiến dường như nghe thấy, nằm trong lòng Vương Nhất Bác không yên, cọ qua cọ lại giống như con tằm.

"Anh không phải chỉ được cái xinh đẹp thôi sao, anh đắc ý cái gì? Sau này tôi đi xem mắt, tìm một người xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục, nết na, thấu tình đạt lý cho anh tức chết."

Nói thì mạnh miệng lắm, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến chau mày dường như sắp tỉnh lại thì vội vã ngậm chặt miệng.

.

.

.

Đêm xuống lạnh, Vương Nhất Bác hướng về phía đầu ngõ huýt sáo, Trần Phi lập tức ôm một túi giấy ba chân bốn cẳng chạy đến.

"Đại thiếu, có mệt không? Vừa đặt ít sushi cuộn, cậu và thiếu gia ăn đỡ dằn bụng."

Trần Phi à, luôn có thể sắp xếp ổn thỏa hợp lý những chuyện thiếu đạo đức, Vương Nhất Bác nhận lấy túi giấy, không yên tâm cảnh cáo.

"Những gì không nên nhìn..."

Trần Phi đang cúi người đeo khẩu trang vội vã đứng thẳng tắp.

"Tôi là tên mù, tên điếc, còn bị mất khứu giác, cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không được, mùi gì cũng ngửi không ra! Thiếu gia băng thanh ngọc khiết, chỉ có nhân tài như đại thiếu mới xứng."

Có thể khen người khác khoa trương nhưng không cảm thấy chán ghét cũng là một loại tài năng. Vương Nhất Bác mãn nguyện gật đầu.

"Lên xe."

"Yes, sir."

.

.

.

Vương Nhất Bác từ trước đến nay không phải là người chịu ngồi bó tay chờ chết.

Cậu lật quyển sổ, danh sách xưởng 6 và xưởng 8 bị xé rách, chỉ còn lại một vài khoản tiền không đáng kể, nhiều nhất cũng chỉ ngồi tù 1 năm rưỡi là có thể ra ngoài.

Trong lòng Tiêu Chiến có cậu, nếu không con người này làm sao có thể làm ra những chuyện nhỏ nhặt này?

Nghĩ đến đây, tim Vương Nhất Bác trở nên ấm áp, đúng là quả trứng thối khẩu thị tâm phi.

.

.

.

"Đại thiếu, không hay rồi, Triệu Cầm nhập viện."

Mi mắt phải của Vương Nhất Bác giật giật.

"Nhập viện?"

"Trần lão gia gọi điện, nói Triệu Cầm tinh thần căng thẳng quá mức, đang nhập viện theo dõi."

Còn chưa hết chuyện, chẳng lẽ đợi cậu tắt thở mới chịu thôi. Cậu chỉ muốn ôn tập kỳ thi cuối khóa, kết quả thì kỳ thi cuối khóa còn bao gồm cả thi Toefl, Ielts, toàn bộ đều siêu cấp khó nhằn, vả lại nếu không thi đỗ sẽ bị đuổi học.

Vương Nhất Bác vốn muốn giữ Tiêu Chiến ở lại, đợi bảo bối trong bụng được sinh ra, hai nhà hợp thành một, lại thêm bạn bè người thân nói ra nói vào, Tiêu lão gia và Tiêu lão bà cũng không thể không gật đầu.

Nhưng mà thế sự biến hóa nhanh hơn là kế hoạch của cậu, ý của Trần lão gia rất rõ ràng: Con muốn giữ lấy Tiêu Chiến, ta không quản, nhưng Triệu Cầm tìm Tiêu Chiến đến phát điên, cơ thể ngày một suy nhược, bà ấy gặp nguy hiểm, con tự sắp xếp.

.

.

.

"Đại thiếu, hay là thả thiếu gia ra?"

"Không được!"

Anh ấy không có lương tâm, trốn còn nhanh hơn thỏ. Anh ấy nếu biết vì mình mà mẹ nhập viện, vậy thì một chút xíu tình cảm nhỏ nhoi của anh giành cho mình cũng tan biến, tuyệt đối không thể thả ra.

Ánh mắt Trần Phi đảo nhanh, nhịn một bụng toàn chuyện xấu.

"Thật ra chuyện này cũng có thể giải quyết."

"Hửm?"

"Nhà họ Tiêu tìm con, vậy chúng ta cho họ một đứa con."

Vương Nhất Bác nghe thấy có cách, đá cái ghế qua cho hắn.

"Tiếp tục."

Trần Phi đắc ý ngồi xuống.

"Cậu nói, nếu Triệu Cầm kiểm tra phát hiện mang thai, nhưng do quá lao tâm lao lực nên có dấu hiệu sảy thai, bà ấy có còn dồn hêt sự chú ý lên người thiếu gia nữa không?"

Chiêu này cực kỳ thâm độc.

Vì sự xuất hiện đột ngột của đứa bé, Triệu Cầm không thể không tạm thời đặt Tiêu Chiến sang một bên, nhưng hai người họ đã đến tuổi này rồi, lỡ như không có sinh hoạt thì sao?

Vậy sự tồn tại của đứa trẻ này đồng nghĩa với việc Tiêu Tuấn Vĩ bị đội một cái mũ xanh.

Trần Phi mặt mày hớn hở lên kế hoạch.

"Đợi hai người bọn họ cãi nhau, chúng ta liền đục nước béo cò, tiêm cho Triệu Cầm một mũi, trực tiếp đưa người đến phòng phẫu thuật nói sảy thai, Tiêu Tuấn Vĩ làm loạn, Triệu Cầm đau lòng, đến lúc đó hai vợ chồng họ lục đục, làm gì còn quan tâm sống chết của thiếu gia."

Hại người đoạt lợi ích, phù hợp với tôn chỉ của đại thiếu Tây Thành.

.

.

.

Nhưng Vương Nhất Bác có lẽ bên cạnh Tiêu Chiến lâu rồi, cách nghĩ cũng không cực đoan như trước, loại chuyện thiếu đạo đức này nếu để Tiêu Chiến biết, nhất định không thể quay xe.

"Đại thiếu, nếu cậu đồng ý, tôi lập tức đi làm ngay."

Vương Nhất Bác chau mày lắc đầu, đang định nói không, cửa đột nhiên bị người ta đạp mạnh, Tiêu Chiến hùng hổ xông vào, giận dữ tát cậu một cái.

"Vương Nhất Bác, cậu không phải là người."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info