ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cua

Chương 25: A sir chạy mau

diephuyen202

"Không được."

"Rắc", biểu cảm mong chờ của Vương Nhất Bác xuất hiện vết nứt. Cậu nắm chặt Tiêu Chiến dỗ dành, dỗ đến mức con thỏ ngốc quay vòng vòng.

"Sir, chúng ta không phải đã nói rồi sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Tôi chỉ đồng ý với cậu giữ lại đứa bé, không có đồng ý với cậu ở lại Tây Thành, đây là hai chuyện khác nhau."

Bác sĩ đã nói phẫu thuật có rủi ro, hại thân không nói, làm không tốt sau này có thể không thể mang thai, cho nên Tiêu Chiến mới đồng ý sinh, cũng xem như báo đáp Vương Nhất Bác cứu cậu một mạng. Nhưng ở lại Tây Thành, vậy xem như là cả đời sau đều phải ở lại nơi này.

Trên tay Vương Thiệu Phi có án mạng, không chỉ một mạng.

Tây Thành kinh doanh không ít hoạt động mua bán ch.ất c.ấm, kiếm lời khổng lồ.

Tiêu Chiến tốt xấu gì cũng là tổ trưởng tổ trọng án, làm sao cũng không thể cùng sinh sống với tội phạm dưới một mái nhà.

.

.

.

Vương Nhất Bác trở nên nghiêm túc.

"Anh không ở lại?"

"Không ở, tôi muốn về nhà."

Ánh mắt Tiêu Chiến trong veo, dường như khoảng thời gian Vương Nhất Bác vừa gạt vừa dỗ hoa khôi cảnh sát trước đây chỉ là ảo giác.

"Đừng nghĩ tôi không biết cậu muốn gì. Một mạng người của chú Khôn, ba cậu phải chịu một nửa trách nhiệm, tôi không thể cùng cậu kết hôn."

"Vậy đứa bé phải làm sao?"

Tiêu Chiến xoa cái bụng hiện tại chưa rõ ràng của mình.

"Cậu yên tâm, chuyện đã đồng ý với cậu tôi sẽ không nuốt lời. Tôi sẽ thuyết phục ba mẹ, ở nhà nghỉ xong thai sản, đến lúc đó cậu có thể cử người đến đón đứa bé, xem như giữ lại cho nhà các người một tia hy vọng."

Anh nói một câu, mặt Vương Nhất Bác đen thêm một phần, đợi Tiêu Chiến nói xong, mặt Vương Nhất Bác đã đen như đít nồi.

Mấy ngày nay cùng anh vừa diễn kịch, vừa lợi dụng tình huống bi thảm, từng chiếc, từng chiếc mũ được tháo xuống, vốn nghĩ rằng Tiêu Chiến đã bị trò này che mắt nhưng kết quả người ta vẫn không chịu ở lại?

.

.

.

"Anh đá tôi."

"Hả?"

"Không kết hôn với tôi, anh muốn kết hôn với ai?"

Vương Nhất Bác ngữ khí bình tĩnh, trước khi cậu nổi điên luôn rất bình tĩnh, làm người ta không cảm nhận được sự bất thường.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác có thể thương lượng, âm thầm thở phào.

"Gặp được người thích hợp rồi tính, tôi muốn nghỉ xong thì quay về cục, cố gắng làm việc, cũng không biết Hạ sư ca bọn họ hiện tại như thế nào, lúc trước tổ phó Uông nói tôi quá kích động, làm việc không nghĩ trước sau, phải làm nhiều vụ án hơn, tiện thể rèn luyện, thêm kinh nghiệm."

Cậu vui vẻ tự nói tự nghe, mắt sáng long lanh, không hề chú ý đến con ngươi Vương Nhất Bác sóng ngầm cuồn cuộn.

"Anh không có chút nào thích tôi? Chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi đối xử với anh như thế nào anh không cảm nhận được?"

Tiêu Chiến yên lặng.

Thích, xem như là có thích, Tiêu Chiến dù sao cũng không phải thuần túy vì lý do đạo đức mà sinh con cho người khác, nếu chỉ vì lý do đó thì chính là đồ ngốc, não nhúng nước sôi.

Vương Nhất Bác có lúc giống như đứa trẻ to xác chưa trưởng thành, chỉ vì một chuyện lông gà vỏ tỏi mà cùng anh đấu võ mồm, sau khi cãi nhau thì mua quà đặt trước cửa rồi trốn, nhìn thấy Tiêu Chiến nhận lấy, không biết từ một góc nào đó chạy ù ra cười đùa tí tởn cùng anh vào nhà, không lâu sau hai người lại túm tụm với nhau.

Nhưng chỉ một điểm này không đủ để Tiêu Chiến từ bỏ nguyên tắc, đứng ở chiến tuyến đối lập với ba mẹ, với chính nghĩa.

"Chúng ta không hợp, nếu miễn cưỡng ở chung với nhau cũng không thể hạnh phúc. Sau này nếu như gặp được Omega mình thích, nhất định không được lặp lại trò này, người ta sẽ sợ chạy mất."

Anh không có trái tim phải không?

.

.

.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác nửa ngày không trả lời, Tiêu Chiến giơ tay trước mặt cậu.

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác?"

Tai Vương Nhất Bác ong ong, âm thanh lo lắng của Tiêu Chiến dường như cách một tầng sương mù tiến vào, nghe không rõ ràng.

"Hả?"

"Cậu sao vậy, gọi cậu nửa ngày cũng không để ý."

"Không có gì... Anh có đói không, tôi đi lấy canh tuyết lê nóng cho anh."

Tiêu Chiến trong lòng ấm áp. Vương Nhất Bác nếu không có bối cảnh đó, thật ra cũng là một Alpha đáng để qua lại, mặc dù không trưởng thành nhưng trái tim nhiệt tình.

"Cảm ơn."

"Khách sáo với tôi cái gì."

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn Tiêu Chiến từng muỗng từng muỗng uống hết bát canh tuyết lê tổ yến.

"Ngon không?"

Tiêu Chiến gật đầu, định nói gì đó bỗng cảm thấy trời đất xoay vòng.

"Ba, hai."

Vương Nhất Bác giơ tay ôm lấy Tiêu Chiến mềm nhũn ngả xuống.

"Một."

.

.

Nếu đã muốn dối trên gạt dưới thì không thể bó tay chịu chết, cậu tuyệt sẽ không giao người.

"Là anh ép tôi."

Cứ ngoan ngoãn không tốt sao? Tôi nói cái gì thì chính là cái đó, anh chỉ cần nghe lời, tôi sẽ đối với anh thật tốt.

Tại sao nhất định phải ép tôi đi đến bước này.

.

.

.

Ngày tiếp theo thái độ Vương Nhất Bác bỗng nhiên biến đổi, phái hơn một nửa người của Tây Thành tìm kiếm, nghiêm túc không thua kém ai, thề cho dù có phải đào 3 thước đất cũng phải tìm cho được Tiêu Chiến.

Vương Thiệu Phi âm thầm hỏi cậu.

"Nhóc con, thật sự không phải con bắt?"

Vương Nhất Bác cười khổ.

"Con bắt anh ấy làm gì? Con thương anh ấy còn không hết. Người không muốn ẵm cháu nữa đúng không? Lỡ như anh ấy và đứa trẻ có mệnh hệ gì, con cũng không muốn sống nữa."

"Nói ngốc cái gì! A Phi, điều thêm một vài người, đi đến cảng cá, phòng phám chui, còn có khách sạn đen, những nơi này đều phải tìm, mau đi."

Lỡ như rơi vào tay mẹ mìn hay là phần tử phi pháp thì sao?

Vương Nhất Bác giống như là rất lo lắng Tiêu Chiến xảy ra chuyện không may, điên cuồng đi theo Trần Đạt Lương bọn họ tìm người khắp nơi, nhận được một ít tin tức, cho dù là nửa đêm cũng đốt đèn thắp đuốc nhanh chóng đi nhận người, nóng nảy đến mức miệng nổi một dãy mụn nước.

Triệu Cầm bán tín bán nghi. Bà cho rằng 9 phần là Vương Nhất Bác bắt Tiêu Chiến, nhưng còn 1 phần còn lại thì sao? Bảo Bảo nhà bà nếu thật sự rơi vào tay người xấu, kéo dài đến hiện tại, sợ là... lành ít dữ nhiều.

"Làm sao đây, Bảo Bảo nếu không ở Tây Thành thì nó có thể ở đâu? Ông không phải nói nó bị Vương Nhất Bác bắt đi hả?"

"Bà đừng làm ồn!"

Triệu Cầm đầu óc rối tung.

Trần lão gia cũng hòa vào vũng bùn này, thật sự lo lắng an nguy Tiêu Chiến, từ Bắc Kinh điều thêm quyền giám sát bắt đầu tìm kiếm những khu vực ngầm.

Tiêu Chiến nếu không phải Tây Thành bắt, người đã mất tích gần 1 tháng, mỗi ngày chưa tìm được lại càng bớt đi một phần hy vọng sống.

Mà bà lúc đầu có nghi ngờ Vương Nhất Bác, từ lúc hay tin Tiêu Chiến mất tích cậu dường như phát điên, râu ria xồm xoàm, không màng vẻ ngoài, đi theo đội tìm kiếm người cả ngày lẫn đêm, thức khuya đến độ hai mắt đầy tơ máu, chỉ để lừa mọi người? Không đến nỗi này chứ.

.

.

.

"Phế vật, phế vật! Thiếu gia nếu có mệnh hệ gì, các người đều đi đến Đông Nam để chú hai cải tạo lại hết cho ta."

Đám thuộc hạ im như thóc, Vương Nhất Bác dựa vào tường từ từ trượt xuống, dường như đã bị rút hết sức lực. Chút oán trách của Triệu Cầm cũng tan biến, bất lực vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Đứa trẻ này, cậu cũng 3 ngày không chợp mắt, về nhà nghỉ ngơi đi."

"Không, con phải tìm tiểu Chiến, không biết anh ấy ở đó có chịu khổ không, con lại không giúp được gì, con... con có lỗi với anh ấy."

Vương Thiệu Phi kéo Vương Nhất Bác đẩy lên xe, ra lệnh cậu về nhà ngủ.

"Nhóc thối, ta giúp con tìm Tiêu Chiến, bất luận trên trời hay dưới đất đều nhất định tìm được cho con, được không?"

Vương Nhất Bác thò đầu ra ngoài cửa xe.

"Người đảm bảo? Đó là cháu đích tôn của người, người không được làm qua loa."

"Ta đảm bảo, tìm được sẽ cho người đưa về nhà cho con, một sợi tóc cũng không thiếu, ngoan, về nhà ngủ một giấc, xem quầng thâm mắt của con kìa. Tài xế, chạy đi."

.

.

.

Vù vù vù.

Tiêu Chiến nhăn mặt, ngủ không yên.

Đây là căn nhà hướng bắc, một ngày không quá 3 giờ đón nắng, cửa sổ duy nhất cũng bị đóng kín, cực kỳ chật chội buồn chán, không thể nào bì được với biệt viện thoải mái sáng sủa trước đây.

Lần này không phải mang về nhà ở, mà là giam cầm, không quan tâm Tiêu Chiến có bao nhiêu tức giận.

Nhìn thấy thức ăn trên bàn trà đã vơi đi phân nửa, Vương Nhất Bác mãn nguyện xoa mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến.

"A sir hôm nay rất nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info