ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cua

Chương 20: Chia tay

diephuyen202

Đại sảnh nhất thời không ai dám cử động, tất cả đều im lặng ngoan ngoãn, đó là con cháu độc nhất của Đông gia, nếu có sơ xuất gì thì cả nhà cũng đừng mong sống sót.

Trái tim Vương Thiệu Phi chạy tót lên cổ họng.

"Bỏ dao xuống, có gì thì thương lượng. Ông muốn bao nhiêu? Nói con số đi, tôi đảm bảo sẽ đưa đầy đủ không thiếu một xu."

Tiêu Tuấn Vĩ cười lạnh.

"Vương Thiệu Phi, trong mắt ông mạng sống con người đều được định giá đúng không, làm sao, mạng sống con trai ông là vàng bạc, mạng sống người khác chẳng lẽ không đáng một xu?!"

Khẩu khí này quả là giống hệt đứa trẻ sắp bước chân vào Vương gia mà ông không thích kia, ông nhớ lại lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào nhà đã dùng lời lẽ chính nghĩa cãi lại trưởng bối nói "Trùng hôn là phạm pháp!"

Vương Thiệu Phi sắc mặt không tốt nhìn sang Tiêu Chiến.

"Ông nói đúng, con nhà ai cũng là vàng là bạc, nếu đụng đến thì đau lòng biết bao."

Tiêu Tuấn Vĩ cứng đờ. Ông đương nhiên có thể liều cái mạng này, cùng Vương Thiệu Phi cá chết lưới rách, cũng xem như là không có lỗi với anh em, nhưng ông không thể đem mạng sống của vợ và con ra mạo hiểm.

"Bảo người của ông lui lại, nếu không tôi không thể đảm bảo sự an toàn của con trai ông."

.

.

.

Từ lúc bắt đầu đến giờ Vương Nhất Bác không hề phản kháng.

Cậu không nói một lời nào bị kéo đi xuống lầu, lại còn muốn đi theo lên xe, cái đồ huênh hoang.

"Ông già nhất định phái người chặn ở cửa, không có con, mọi người không ra ngoài được đâu."

"Dựa vào cậu?"

"Bác trai, đây là địa bàn của Tây Thành."

Vương Nhất Bác túm chặt lấy tay Tiêu Chiến, lực đạo cực lớn, Tiêu Chiến làm sao cũng không giãy ra được.

"Người muốn nộp mạng con không cản, nhưng tiểu Chiến phải ở lại."

Mắt thấy Tiêu Tuấn Vĩ lại chuẩn bị xông vào tìm chết, Triệu Cầm bất lực xoa dịu tim ông.

"Ba nó, đừng như vậy, bây giờ không phải là lúc dùng sức mạnh."

Tiêu Tuấn Vĩ mặt mày xám ngoét nhìn Vương Nhất Bác ngồi vào ghế sau, tay còn không yên phận sờ cánh tay Tiêu Chiến.

Đồ lưu manh con!

.

.

.

Tiêu Tuấn Vĩ nén lửa giận trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy sai sai. Đứa con ngốc của ông cái gì cũng cho người ta, nhưng đến cuối cùng tình hình gia đình của người ta như thế nào cũng không rõ, cả ngày chỉ biết ngây ngốc.

Được nửa đường ông dừng lại, túm Vương Nhất Bác quăng xuống xe.

"Nhóc con, tôi dứt khoác nói với cậu lần này, Tiêu gia chúng tôi tuyệt đối không kết thân với Vương gia, ba cậu nợ tôi một cái chân, chuyện này chưa xong đâu."

"Ba, để con nói với cậu ấy."

Tiêu Chiến cả quãng đường đều không nói một lời.

Cậu trước đây không đưa ra được chủ ý, một là vì có đứa bé, cậu hoang mang, bị người ta nắm chặt thóp, đợi đến khi muốn phản kháng đã không còn kịp.

Hai là vì cậu cảm thấy Vương Nhất Bác không tính là người xấu. Những hồ sơ phủ bụi trong kho tài liệu, đa phần là những vụ án không lớn, vụ án nghiêm trọng nhất là có người báo án Tây Thành có sòng bạc ngầm, hơn nữa Vương Nhất Bác từng giơ tay thề với Tiêu Chiến.

"Sir anh yên tâm, đợi ông già về hưu rồi, tôi sẽ đóng cửa toàn bộ sòng bạc. Sau này nhà chúng ta anh chỉ đâu tôi đánh đó, đảm bảo sẽ là một công dân tốt tuân thủ pháp luật."

Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến đột nhiên có suy nghĩ, hay là ở cùng Vương Nhất Bác cũng được.

Nhưng nếu Tây Thành làm ra nhiều chuyện phạm pháp, trong tay hại nhiều mạng người, vậy thì không còn gì để nói.

"Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi."

Vương Nhất Bác gấp gáp.

"Sir, lúc trước đã nói xong rồi mà, cuối tháng 3 làm lễ kết hôn, nếu anh không muốn ở chung nhà với ông già, chúng ta có thể dọn ra ngoài..."

"Cậu nhất định phải để tôi nói khó nghe mới chịu đúng không?"

Trong lòng Tiêu Chiến đã quyết thì có cho mười con trâu kéo cũng không thể quay đầu.

"Cậu làm những chuyện gì với tôi, có cần tôi đếm lại từng chuyện cho cậu nghe không? Chúng ta mặc dù gặp nhau không thuận lợi nhưng ít nhất chia tay trong vui vẻ, sau này nước sông không phạm nước giếng, xem như chưa từng quen biết."

"Sir!"

Vương Nhất Bác muốn nắm lấy tay Tiêu Chiến, bị Tiêu Tuấn Vĩ dùng dao ép lùi lại, lưỡi sao sượt qua cắt rách tay áo.

"Đừng tưởng tôi không dám giết cậu."

Tiêu Chiến trước khi lên xe còn nhìn cậu một lần cuối, ánh mắt đó dường như có lời muốn nói nhưng không thể thốt lên, môi mấp máy, giống như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ thở dài.

"Cậu cố gắng sống cho tốt."

.

.

.

Tiêu Chiến cứ như vậy mà rời đi, vứt cậu lại trên đường lớn, không cần cậu nữa.

Vương Nhất Bác mờ mịt đứng bên vệ đường, duy trì tư thế này mãi cho đến khi người của Tây Thành đuổi đến.

"Đại thiếu, cậu có bị thương không?"

Trần Phi vội vàng báo bình an với xe phía sau.

"Đông gia, đã tìm thấy đại thiếu, đang ở phía trước."

Vương Nhất Bác đang xem một thước phim đen trắng, rất dài, rất yên tĩnh, bỗng nhiên thước phim đó tràn đầy màu sắc và âm thanh, cậu nhìn thấy ông già kích động ôm chầm lấy cậu, nói "Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc", một đám người vây quanh cậu hỏi han, Vương Nhất Bác lờ mờ nhìn một vòng, hoàn hồn, dường như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng sâu.

Cậu mơ một giấc mơ rất đẹp, trong mơ cậu và hoa khôi cảnh sát ớt cay khu A yêu nhau, vị hoa khôi cảnh sát này khẩu thị tâm phi, nhìn thì có vẻ hung dữ nhưng rất dễ dỗ, bọn họ bên nhau đến cuối đời, thường xuyên đấu võ mồm, ầm ĩ náo loạn, rất vui vẻ.

"Ba biết con thích cậu ta, nhưng nhà người ta và chúng ta có thù oán, nghe lời ta, người này không cần nữa, về nhà đóng cửa khóc một trận cho thoả thích, không việc gì phải xấu hổ."

Vương Thiệu Phi nhìn dáng vẻ mất hồn của cậu ông vừa đau vừa giận. Tuổi tác còn nhỏ, chuyện lớn còn chưa trải qua, vừa thất tình thì làm như trời đất sụp đổ, không có tiền đồ.

"Ông già, trong tay người rốt cuộc là đang kinh doanh cái gì, nói con nghe."

"Việc này con không cần quản."

Vương Thiệu Phi trước giờ chưa từng để Vương Nhất Bác nhúng tay vào những việc dơ bẩn này, tay của con trai ông quả thật là sạch sẽ. Lúc trẻ ông tạo không ít nghiệt, nhưng khi già rồi lại trở nên tin vào số mệnh.

Thầy tướng số từng nói, thứ nhất, mệnh cách của con trai ông là "Sát", cần người có mệnh "Quan" đến trấn, mới có thể áp được "Sát khí".

Thứ hai, bát tự của cậu tuyệt đối không được tạo nghiệt, tốt nhất là kết hôn với người mệnh thủy, tuổi Mùi, trâu dê thành đàn, mới có thể nhiều con nhiều phúc.

Kết quả Vương Nhất Bác mang về một Tiêu Chiến, là cảnh sát, tuổi Mùi, sinh tháng 10, mạng thủy, chưa cưới đã có thai, đúng hết.

"Ta sắp xếp ổn thỏa cho con hết rồi, mấy năm nay ta mang tiền ra ngoài đầu tư mở công ty, các anh em vất vả mấy mươi năm, cũng đến lúc cho họ hưởng phúc."

"Cho nên người không cho con biết, nuôi con giống như tên ngốc."

Vương Thiệu Phi tức giận, hai lá phổi đau âm ỉ.

"Con có ý gì, đến lão già này con cũng muốn phản? Hai đứa quen biết được mấy tháng? Muốn kết hôn thì thôi đi, bây giờ người ta đá con, không lẽ con còn muốn kéo theo cả Tây Thành xuống nước, đi lập công chuộc tội với người ta? Có phải não con bị úng nước rồi không?"

Vương Nhất Bác nhìn cảnh sắc bên ngoài vùn vụt lướt qua, im lặng không lên tiếng. Phải, não cậu đúng là bị úng nước rồi.

.

.

.

Lúc đầu Vương Nhất Bác vốn chỉ định đùa cho vui.

Ngày nào cũng như ngày nào chẳng có gì mới mẻ, quá vô vị, bỗng nhiên có một người không sợ cậu, dám đối đầu với cậu, còn là một đóa hoa hồng có gai xinh đẹp, quá đặc sắc.

Cậu nửa thật nửa giả muốn ôm người về, giữ Tiêu Chiến lại Tây Thành, vì để bảo vệ mạng sống của anh mà lừa ông già nói anh đang có thai, Vương Nhất Bác gạt người ta nhưng cũng tự gạt mình, không có chuyện gì hết, cậu sẽ không động lòng đâu, đợi đến khi ngủ được với Tiêu Chiến, cậu sẽ dứt ra, khiến cho hoa khôi cảnh sát đó nếm thử mùi vị thế gian hiểm ác.

Cậu nấu một nồi nước nóng, kết quả lại tự mình nhảy vào, người ta dứt áo ra đi nhẹ nhàng, ngược lại cậu cứ chìm sâu không lối thoát.

.

.

.

"Đại thiếu, cậu đã 2 ngày không ăn gì rồi."

Vương Nhất Bác không động đậy, bày ra tư thế muốn đói chết, Trần Phi cắn răng.

"Cậu cứ nhịn đói như vậy, Tiêu thiếu gia cũng đâu biết được. Lỡ như thiếu gia muốn bỏ đứa bé rồi kết hôn với một tên Alpha khác, vậy thì mặt mũi Tây Thành chúng ta..."

Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, dọa Trần Phi sợ suýt nữa cắn trúng lưỡi.

"Tôi chỉ nói đại thôi, đại thiếu đừng cho là thật."

"Không, cậu nói rất có lý, tôi quả thật không nên dễ dàng bỏ qua cho anh ấy."

Vương Nhất Bác bưng bát cháo lên uống cạn.

"Tiểu Ngũ ở lại."

Trần Phi làm việc không ổn, 10 việc chỉ hoàn thành 3, 4 việc, vẫn là tiểu Ngũ được việc.

"Tiêu thiếu gia của các người hiểu lầm tôi, trốn ở nhà mẹ không chịu về, giận dỗi lâu như vậy cũng nên dừng lại rồi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dịu dàng tình cảm, băn khoăn lâu như vậy để làm gì? Lúc người ta bỏ mày lại bên đường có do dự chút nào không?

"Tôi không quan tâm cậu làm gì, bắt trói cũng được, đánh ngất cũng được, nhưng phải mang người về đây cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info