ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cua

Chương 18: Nhà thông gia

diephuyen202

Vương Nhất Bác không hề nghĩ đến lần đầu tiên gặp Tiêu Tuấn Vĩ đã phải diễn một màn võ kịch.

Tiêu Tuấn Vĩ nhanh nhẹn giải quyết 7 người vệ sĩ, đang chuẩn bị mang Tiêu Chiến về, không ngờ tới bị Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay.

“Bác trai, có chuyện từ từ nói.”

“Tránh ra.”

“Xin thứ lỗi, không thể theo ý người.”

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến sau lưng cậu sợ hãi run cầm cập.

Tiêu Chiến là quả ớt cay, lớn gan, tính tình nóng nảy, việc gì cũng dám nhúng tay, người nào cũng dám chọc, bị ức hiếp thì khóc hu hu, sau khi vết thương lành lại thì quên ngay đau, lại giơ nanh múa vuốt hăm dọa như cũ, một dáng vẻ trời không sợ, đất không sợ.

Thì ra Tiêu Chiến sợ nhất là ba.

.

.

.

Cũng khó trách, năm lớp 2, Tiêu Chiến đã suýt bị Tiêu Tuấn Vĩ đánh chết.

Tiêu Chiến lúc nhỏ cảm giác biên giới đạo đức rất mơ hồ, chơi cùng bạn học ngoan, cậu cũng nghiêm túc học hành, chơi cùng bạn học xấu, cậu cũng dễ bị lệch theo.

Năm lớp 2, lớp bên cạnh có một bạn học tên Lý Đan, rủ Tiêu Chiến trốn học cùng cậu đi chơi, Tiêu Chiến thuở nhỏ không có chính kiến, kết quả là Lý Đan trước mặt cậu lén bỏ đồ chơi của cửa hàng nhét vào balo, sau đó kéo cậu chạy ra ngoài, hỏi cậu có vui không.

Tiêu Chiến mơ màng lắc đầu, Lý Đan lấy từ trong balo ra một hộp xe đua bốn bánh dúi vào tay cậu.

“Nè, cho cậu.”

Đây là món đồ chơi cậu vẫn luôn mơ ước, trừ phi kết quả thi nằm trong top 3 ba mới đồng ý mua cho, Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy, cảm thấy Lý Đan là người bạn tốt nhất trên thế giới.

Cậu học thói xấu chỉ trong 2 ngày.

Khi bọn họ lần thứ 7 đến thăm cửa hàng nhỏ đó thì bị chủ tiệm bắt gặp tại chỗ.

“Được lắm, tao để ý tụi mày lâu lắm rồi, hôm nay xem như tao bắt được tại trận! Nói, là học sinh của trường nào?”

.

.

.

Tiêu Tuấn Vĩ sau khi nhận được điện thoại thì chạy vù qua, bồi thường cho người ta 1 ngàn tệ.

“Thật sự rất xin lỗi, đã gây ra phiền phức cho mọi người.”

Tiêu Chiến xin xắn ngoan ngoãn, gặp chuyện chỉ biết khóc hu hu, chủ tiệm cũng không nhẫn tâm làm khó.

“Bỏ đi, tôi thấy tụi nhỏ không giống như loại ăn cắp quen tay nên mới không báo cảnh sát. Lần sau phải chú ý hơn, còn nhỏ mà không học cái tốt, lớn lên thì phải làm sao?”

“Phải phải phải, quay về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ đàng hoàng.”

Tối hôm đó, Tiêu Chiến bị Tiêu Tuấn Vĩ đánh gãy một cây chổi lông gà.

“Ba, ba con sai rồi, lần sau không dám nữa, hu hu...”

Tiêu Tuấn Vĩ quăng cho cậu một quyển từ điển Tân Hoa.

“Mau tra đi, ăn cắp có nghĩa là gì?”

Tiêu Chiến thút thít vừa khóc vừa mở từ điển.

“Lén lút lấy tài sản của người khác; chiếm lấy, nhân lúc người khác không, không biết, lấy hức.. lấy đồ vật của người khác.”

Triệu Cầm ôm lấy tim thở dài, bà là giảng viên đại học, ai nghĩ rằng lại dạy ra một đứa trẻ đi học người ta trộm đồ.

Khi Tiêu Tuấn Vĩ nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến chuẩn bị đánh tiếp, Triệu Cầm nhanh tay nhanh mắt giành lấy con ôm trong lòng.

“Được rồi! Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, ông còn muốn đánh chết mới vừa lòng sao?”

“Dạy thành như vậy, chi bằng đánh chết!”

Kể từ hôm đó, thế giới của Tiêu Chiến bắt đầu phân rõ trắng đen, trộm đồ của người khác là sai, thi cử quay cóp cũng sai, làm sai nhất định bị trừng phạt, vĩnh viễn cũng đừng ôm suy nghĩ may mắn không bị phát hiện.

Cũng từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến lưu lại bóng ma tâm lý thuở nhỏ, một khi ba nổi giận muốn động tay, cậu sợ chết khiếp.

.

.

.

Khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Tuấn Vĩ bước lên giằng co, Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt.

Cậu luôn cho rằng Vương Nhất Bác là một con gà cùi bắp. Trong phòng thẩm vấn Vương Nhất Bác bị cậu đánh rách môi, lại thêm đại thiếu Tây Thành đi đến đâu có đội vệ sĩ theo đến đó, rất dễ khiến người khác hiểu nhầm cậu không biết đánh nhau, thật ra Vương Nhất Bác có đai đen Taekwondo cấp 9, Tiêu Chiến mấy lần trước khoa chân múa tay, trong mắt cậu chỉ là gãi ngứa.

Không lâu sau tầng 3 khoa sản có một đám người kéo đến xem náo nhiệt, đẩy qua đẩy lại đẩy Tiêu Chiến văng ra ngoài vòng người đang vây kín.

“Sir?”

Vương Nhất Bác mang theo bên người một đám vệ sĩ là để đề phòng Tiêu Chiến chạy trốn, hiện tại ngẩng đầu lên không thấy người, nhất thời không còn tâm trạng ứng chiến, bị trúng một quyền rắn chắc của Tiêu Tuấn Vĩ, đau đến thở ra hơi lạnh.

“A... tiểu Ngũ, mau bắt người về đây!”

Không đợi đám thuộc hạ của Vương Nhất Bác động thủ, Tiêu Tuấn Vĩ nhanh tay lẹ mắt tóm chặt Tiêu Chiến đang định chạy trốn.

“Thật có tiền đồ, còn muốn chạy?”

“Ba, ba con sai rồi, là hắn, đều là hắn ép con.”

“Còn có mặt mũi nói chuyện! Theo ta về.”

.

.

.

Tiêu Chiến bị xách cổ quay trở về nhà.

“Quỳ xuống.”

“Ba...”

“Quỳ xuống! Cái đồ bại hoại thuần phong mỹ tục.”

Tiêu Chiến rụt cổ, đang chuẩn bị quỳ xuống thì Vương Nhất Bác tiến vào đỡ dậy.

“Bác trai, làm gì cũng phải có lý lẽ, bác chưa hiểu được nguyên nhân kết quả câu chuyện, dựa vào cái gì cho rằng tiểu Chiến làm bại hoại thuần phong mỹ tục?”

“Còn cái gì chưa rõ ràng? Nó ở bên ngoài ăn chơi trác táng, mang thai không về nhà, ai cũng biết nó sắp kết hôn chỉ có chúng ta không biết, còn chưa đủ bại hoại?”

.

.

.

Quanh nhà là một đội vệ sĩ áo đen, làm lớn chuyện như vậy, Triệu Cầm đang ở nhà hàng xóm cũng bị gọi quay về.

“Chuyện gì? Ba nó, ba nó, ông làm cái gì? Có chuyện gì từ từ nói.”

“Mẹ!”

Cứu tinh của Tiêu Chiến đến rồi, cậu kích động giãy người khỏi tay Vương Nhất Bác chạy qua.

“Bảo Bảo ngoan, đừng sợ đừng sợ.”

Từ xưa đến nay, phàm là vật trên đời đều có một vật khác khắc chế, ai có thể kiềm được tính tình nóng nảy của Tiêu Tuấn Vĩ, thì chính là Triệu Cầm dịu dàng gió thổi cũng bay đi mất này.

“Bà còn bảo vệ nó làm gì, nó ở bên ngoài có thể lật trời lật đất.”

“Bảo Bảo của tôi làm sao? Nó giết người hay là phóng hỏa, đáng để ông đánh chết mới hài lòng?”

Triệu Cầm vừa liếc, khí thế của Tiêu Tuấn Vĩ đã hạ ba phần.

“Ông chỉ biết đánh con, ông có từng nghĩ đánh xong rồi con sẽ như thế nào không?”

Triệu Cầm trong một thời gian cực ngắn đã tiêu hóa được hết toàn bộ thông tin. Bây giờ đã đến tiết mục hỏi tội, Tiêu Tuấn Vĩ là một sợi gân, xuống tay không biết nặng nhẹ, nếu bà không áp chế được Tiêu Tuấn Vĩ, con người này có lẽ đánh Tiêu Chiến nhập viện luôn rồi.

“Nói đi, lúc nãy nóng nảy lắm mà? Bây giờ bạn bè họ hàng đều đi hết rồi, ông định xử lý như thế nào? Nói đi.”

Tiêu Tuấn Vĩ bĩu môi. Ông muốn nói Tiêu Chiến bỏ đứa bé đi, sau đó đóng cửa ở nhà suy nghĩ, nhưng Triệu Cầm nếu như nghe được, không chừng cắt mất miệng ông.

“Vậy bà nói phải làm thế nào?”

Triệu Cầm lại liếc ông một cái rõ dài, ôm lấy Tiêu Chiến đi vào phòng.

“Bảo Bảo, đừng trách ba con, lời truyền ra bên ngoài quả là không dễ nghe, chú Chu của con, Chu Sùng, con còn nhớ không? Ông ấy ở bên ngoài nói con câu được rùa vàng, sinh con chỉ để được gả vào nhà người ta, chọc ba con giận muốn chết.”

“Không phải như vậy đâu, mẹ, con không có!”

.

.

.

Tiêu Chiến không biết nói dối, không giống mấy đứa trẻ lanh lợi chỉ cần 2, 3 cậu đã có thể quanh qua lượn lại, điểm này rất giống Tiêu Tuấn Vĩ, nhưng Tiêu Chiến lại di truyền thêm tính khí thanh tao của Triệu Cầm lúc còn trẻ, gặp phải chuyện không giải quyết được thì chỉ biết khóc.

“Là hắn, hu hu... đều là hắn hại con thành ra như vậy.”

Tiêu Chiến nói không nên lời, mất hết nửa ngày nói Vương Nhất Bác hại cậu, hại cậu làm tổ trưởng tổ 6, hại cậu xin nghỉ thai sản, còn hại cậu có em bé, Tiêu Tuấn Vĩ nghe thấy mà mơ hồ không hiểu, dần dần mất hết kiên nhẫn, giơ tay lên lại muốn đánh.

“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, gặp phải chuyện gì cũng không nói được rõ ràng, vô dụng, làm cảnh sát đúng là lãng phí lương thực của công.”

“Tiêu Tuấn Vĩ! Ông lại bắt đầu đúng không?”

.

.

.

Vương Nhất Bác nhìn rõ tình hình.

Tiêu Chiến sợ ba, ba sợ mẹ, còn Triệu Cầm có vẻ rất dễ nói chuyện.

“Bác gái, đều tại con, hôm đó chúng con uống rượu, là do con không kiềm chế được. Là con hại ạnh ấy bị người khác hiểu nhầm, nếu được, con hy vọng có thể dùng quãng đời còn lại bù đắp cho anh ấy.”

Triệu Cầm lúc này mới đánh giá kỹ lưỡng vị đại thiếu Tây Thành mà Chu Sùng khoe khoang đến tận trời xanh này. Nói thật, cảm giác của bà đối với Vương Nhất Bác bình thường.

Mặt mũi không tệ, nhưng tâm ý thâm sâu, trên người có một luồng khí không phải của người tốt, đôi mắt từng giây từng phút đều chăm chú nhìn thẳng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến làm sao có thể khắc chế được loại người này? Tương lai chỉ bị ăn hiếp thôi.

“Con, con tên gì?”

“Vương Nhất Bác.”

“Tiểu Vương, con ra ngoài trước, lát nữa dì gọi con sau.”

Vương Nhất Bác gật đầu, đợi cậu ra ngoài đóng cửa, Triệu Cầm thu lại nụ cười, vỗ lưng Tiêu Chiến.

“Bảo Bảo, mẹ muốn con nói, con rốt cuộc muốn như thế nào?”

Tiêu Chiến không có chủ ý. Cậu không dám bỏ đứa bé, không muốn rơi vào hoàn cảnh bi kịch giống Omega kia, không muốn làm hàng đã qua sử dụng, vì những lý do đó cậu mới miễn cưỡng chọn con đường Vương Nhất Bác đã xây dựng, nhưng tủi thân trong lòng phải nói với ai đây?

Bây giờ có người đưa tay cho cậu, Tiêu Chiến trong khoảnh khắc viền mắt đều đỏ.

“Mẹ, con sợ, con, con không biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info