ZingTruyen.Asia

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cua

Chương 11: Đối đầu gay gắt

diephuyen202

Tiêu Chiến để lại cho Vương Thiệu Phi ấn tượng đầu tiên không tệ.

Tây Thành bọn họ lăn lộn hắc đạo mấy đời, khí chất lưu manh toát ra từ trong máu, đối với dân đọc sách có mấy phần ngưỡng mộ.

Trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng nói tục, nghiêm chỉnh đặt hộp quà xuống, thái độ với Vương Thiệu Phi cũng tôn trọng không ít.

"Đây là Tiêu Chiến mà con nói với người, nhân tài trường cảnh sát Nam Khai, tổ trưởng tổ trọng án khu A. Tiêu Chiến, gọi ba đi".

Nụ cười Tiêu Chiến cứng lại, ngượng nghịu cúi đầu chào.

"Con chào bác."

Giáo dục của một người là toát ra từ trong cốt tủy.

Những người lợi dụng thủ đoạn dựa vào người có quyền thế, cho dù lưng có ưỡn thẳng như thế nào thì cột sống vẫn cong, vừa nhìn đã biết, so với đứa trẻ được giao dục chính thống như Tiêu Chiến, về cơ bản là không cùng đẳng cấp.

Cháu cưng của ông được sinh ra từ người có cốt cách thì chất lượng tuyệt đối không kém được, Vương Thiệu Phi hài lòng nhìn cái bụng bằng phẳng của Tiêu Chiến.

"Ngoan, bên ngoài lạnh, mau vào trong ngồi".

.

.

.

Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy loại chiến trường này.

Cậu biết Vương Thiệu Phi thích trẻ con, nhưng không nghĩ đến Vương Thiệu Phi xem đứa bé trong bụng mình như trân bảo, cẩn thận từ tốn dìu vào nhà không nói, còn mời hẳn chuyên gia dinh dưỡng hỏi Tiêu Chiến có kén ăn không, thích ăn ngọt hay là ăn cay, chỉ cần Tiêu Chiến nói ra, cho dù ở tận chân trời góc bể cũng mang về cho cậu.

"Không cần phiền phức như vậy."

"Không phiền, chỉ chi chút tiền nhỏ. Con xem con gầy chưa kìa, bỏ lớp da xuống chỉ còn lại xương, con phải bồi bổ nhiều vào, đừng để cháu cưng của ta về sau sinh ra cũng gầy gò nhỏ bé".

Tiêu Chiến như ngồi trên bàn đinh, chột dạ sờ bụng.

"Tiểu Chiến, con yên tâm, chỉ cần con bình an sinh đứa trẻ này ra, ta làm chủ cho con, để con phong phong quang quang bước vào nhà họ Vương. Hai đứa con nếu sống không quen với lão già này, ta sẽ cho hai đứa một căn biệt viện trong khu, còn tặng thêm lì xì 20 triệu tệ."

Ông già này nói chuyện không dễ nghe xíu nào, làm như người ta chỉ mong muốn nhận khoản tiền này. Vương Nhất Bác dùng chân khều Tiêu Chiến, nhỏ giọng thì thầm.

"Giữ mặt mũi cho tôi chút đi, nhịn một lát nữa là xong."

Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu.

"Người quá lời rồi."

.

.

.

Vương Nhất Bác từ từ thở ra một hơi, ai ngờ Vương Thiệu Phi đột ngột đổi chủ đề.

"Sau này đều là người một nhà, có mấy lời nói trước tốt hơn".

Vương Thiệu Phi ân cần vỗ vai Tiêu Chiến.

"Tiểu Chiến à, con cháu Vương gia trước giờ luôn không nhiều, sau này khó tránh Nhất Bác ở bên ngoài nuôi vài người tình, sinh thêm mấy đứa con. Con là đứa trẻ ngoan, chỉ cần con an tâm ở nhà chăm sóc chồng, dạy dỗ con, làm hậu phương vững chắc cho thằng nhóc này, ba đảm bảo với con, sau này không chia bất kỳ phần tài sản nào cho những đứa con bên ngoài kia."

Tiêu Chiến ngây người. Sống trên đời hai mươi mấy năm, lần đầu tiên nghe thấy có người nói loại chuyện này hùng hồn không một chút xấu hổ.

"Người nói cái gì?"

"Ông già này, người nói lung tung cái gì vậy? Ai ở ngoài nuôi người tình!..."

Tiêu Chiến mặt cười nhưng lòng không cười liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Bác, chúng ta hiện tại là quốc gia tiến bộ, chế độ một vợ một chồng, trùng hôn là phạm pháp."

Nghĩ mình trong xã hội cũ sao, còn con chính thất, con người tình, năm thê bảy thiếp? Tỉnh lại mau, không được lạc hậu nữa! Quả nhiên cha nào con nấy, chẳng trách dạy Vương Nhất Bác thành một bộ dạng lưu manh.

Vương Thiệu Phi chau mày. 40 năm làm Đông gia Tây Thành, ngoại trừ Vương Nhất Bác không một ai dám cãi lại ông.

"Thanh niên, tuổi tác còn nhỏ, nhưng tính khí quả là không nhỏ, cậu vẫn chưa bước vào cái này."

Uy hiếp ai? Tiêu Chiến tức giận, đừng nói là kết hôn với Vương Nhất Bác, cho dù chỉ mới yêu đương, gặp phải người bố chồng tương lai như vậy thì hôn sự sau này cũng phải hủy.

"Bác, lúc trước con trai bác ở cục cảnh sát hô mưa gọi gió, con còn thắc mắc không biết thái độ đó là từ đâu ra, bây giờ thì con biết rồi."

"Cậu có ý gì?"

.

.

.

"Được rồi!"

Chuyện Vương Nhất Bác lo lắng nhất cũng đã xảy ra, hai tổ tông của tôi, một người cứng đầu, một người nóng tính, chỉ có cậu ở giữa cố gắng giải hòa.

"Cả hai đều bớt nói vài câu đi. Tiểu Chiến gần đây tâm trạng không tốt, người cứ nằng nặc đòi gặp mặt, bây giờ đã gặp mặt rồi, coi như xong!"

"Ta làm sao? Ta còn chưa nói nặng một lời nào, ngược lại bảo bối đó của con miệng lưỡi lợi hại, chỉ sợ cái ghế thiếu gia Tây Thành này không đảm bảo được."

"Con..."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang bất bình lại, nói nhỏ.

"Bình tĩnh, sir, chúng ta đến lừa ông già, hảo hán không chịu thiệt trước mắt."

Tiêu Chiến bĩu môi, cố gắng nén giận. Phải, cậu là vì tiếp tục sống, phải tạm thời cất đi tam quan, nhẫn nhịn cái gia đình kì dị cổ quái này.

"Xin lỗi, con đi vệ sinh."

.

.

.

Vương Thiệu Phi sắc mặt sa sầm. Nếu không phải trong bụng Tiêu Chiến đang mang bảo bối Vương gia, ông làm sao có thể nuốt cục tức này?

"Con tìm đâu ra Omega hung dữ như vậy? Còn chưa bước vào nhà đã cãi nhau với trưởng bối, kết hôn rồi chẳng phải sẽ leo lên đầu ta ngồi ra oai sao?"

"Ông già, con đã nói với người Tiêu Chiến là nhân tài tốt nghiệp trường cảnh sát, tam quan nghiêm chỉnh, người ăn no rãnh rỗi nói với anh ấy mấy chuyện tình nhân bên ngoài làm gì? Người ta chưa đạp cửa bỏ đi đã nể mặt lắm rồi."

Thằng nhóc thối ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, lại còn bảo vệ nữa chứ, Vương Thiệu Phi vén áo hoodie của Vương Nhất Bác lên, quả nhiên trên eo có một mảng xanh tím.

"Con tự nhìn mình đi! Tại sao nhất định phải là Tiêu Chiến? Đợi đứa trẻ ra đời thì cho một ít tiền rồi đuổi đi, người này không thể vào cửa nhà chúng ta, ba tìm người khác tốt hơn cho con."

"Ai ya, người đừng lo lắng, trong lòng con có tính toán."

"Con tính cái quần!"

Vương Thiệu Phi hận sắt không thể rèn thành thép.

"Con không nhận ra bản thân có lòng nhưng người ta không nhận không? Người ta căn bản là không xem con ra gì, đến tay cũng không cho đụng, con còn một mực bám theo."

"Anh ấy ngại. Con nói không nói với người nữa, hôm nay đến đây thôi, đợi con dạy dỗ đàng hoàng rồi lại đưa đến gặp người, đảm bảo vừa ngoan vừa nghe lời."

.

.

.

Không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, hai bên đối đầu gay gắt, không vui bỏ về.

May mà Tiêu Chiến vẫn rất lễ phép, lúc tạm biệt còn biết cười, nói thêm vài câu khách sáo, nhưng sau khi lên xe một chút ý cười đó đều tan hết.

Lúc nãy Vương Nhất Bác nhân cơ hội sờ tay mình, đồ lưu manh thối, lúc nào cũng không quên chiếm tiện nghi!

"Đừng tức giận nữa, cười một cái đi, anh cười lên rất rất là đáng yêu."

Mắt thấy mặt của Vương Nhất Bác ngày càng sáp lại gần, Tiêu Chiến không còn chỗ lùi về sau, không nhịn nữa mà xách tai cậu lên.

"Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, nuôi tình nhân, nuôi con rơi, còn nói trước mặt tôi, không hổ danh đại thiếu Tây Thành."

"Đauuu! Sir, nhẹ tay nhẹ tay thôi, cũng đâu phải tôi nói, oan uổng quá. Anh yên tâm, tôi đảm bảo sau này tuyệt đối không có chuyện tìm tình nhân bên ngoài."

Tiêu Chiến ghét bỏ đẩy Vương Nhất Bác ra xa.

"Cậu dám thử xem! Không đúng, cậu có tìm tình nhân hay không thì liên quan gì đến tôi."

.

.

.

Lúc trước đã nói, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gài bẫy, ngơ ngơ ngốc ngốc đồng ý ở chung, mấy ngày hôm nay đang chuyển nhà.

Vương Nhất Bác tính toán kỹ lưỡng, ở gần nhất thì được hưởng lợi đầu tiên, dưới một mái nhà, hôm nay nếu có cãi nhau, ngày mai cũng có thể làm lành cùng nhau xem phim, cứ như vậy từ từ cũng nảy sinh tìm cảm, sớm muộn sẽ có một ngày khiến cho anh cảnh sát này ngoan ngoãn nằm xuống nhận cậu làm chồng.

Ngôi nhà hai tầng này là nhà riêng, chưa từng nghĩ qua sẽ đãi khách, ngoài trừ tầng 1 đã được dịch vụ trang trí bố trí sắp xếp vật dụng, tầng 2 có 1 phòng ngủ chính, đối diện là 1 phòng ngủ dành cho khách, còn lại đều dựa theo sở thích của Vương Nhất Bác sửa thành phòng chơi game, phòng bi-da,...

Tiêu Chiến vốn nghĩ sẽ ở phòng dành cho khách, đợi qua mấy tháng gạt Đông gia Tây Thành nói là đã sảy thai, toàn thân rút lui. Nhưng hôm nay đến chào hỏi Vương Thiệu Phi, lại thêm cái dáng vẻ lưu manh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được cục tức này, xông vào đem mền gối trong phòng chính quăng ra ngoài.

"Cậu ngủ phòng khác."

"... Hả?"

"Có phải cậu để tôi tùy ý chọn không? Tôi chọn phòng này."

Dáng vẻ hiện tại của Tiêu Chiến quả thật giống hệt Vương Hạo Hiên, kiêu ngạo, bướng bỉnh, nóng nảy. Nghĩ đến tên quỷ Vương Hạo Hiên này, Vương Nhất Bác lại cuồn cuộn dâng lên cảm giác nguy hiểm.

"Không thể không nhắc nhở anh, đây là nhà tôi."

Tiêu Chiến gật đầu, chặn cửa, hiền hòa cười.

"Thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia