ZingTruyen.Asia

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cua

Chương 10: Phụ nhờ tử quý

diephuyen202

Bá vương đã giương cung, làm sao có thể không bắn. Vương Nhất Bác đã muốn làm chuyện này từ lâu, Omega tính cách có mạnh mẽ như thế nào, chỉ cần ngủ qua, có con, thì từ nay về sau sẽ yên phận.

Lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến ở CLB đêm LS đã nghĩ như vậy, không biết anh cảnh sát này ở trên giường sẽ là bộ dạng gì.

“Anh yên tâm, tôi không bạc đãi anh đâu, sau này anh theo tôi, mỗi tháng cho anh phí sinh hoạt, nhà lầu, xe hơi, vàng bạc, anh muốn gì đều cho anh, đều cho anh hết.”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa gấp gáp kéo mở cổ áo Tiêu Chiến, ngửi mùi vị thanh mát phát ra từ tuyến thể Omega.

.

.

.

“Không, đừng, bỏ tôi ra!”

Bất kỳ kỹ thuật đánh nhau gì ở trước mặt sức lực tuyệt đối đều là con hổ giấy.

Tiêu Chiến chưa từng chịu thiệt. Bài học đánh nhau ở trường cảnh sát Alpha và Omega chia nhau ra luyện tập, Tiêu Chiến lại là hoa khôi, cho dù thật sự lên đài cùng Alpha, thì có Alpha nào đành lòng xuống nặng tay?

Cậu được bảo vệ suốt một đường, trong trường có sư ca chiếu cố, trong tổ chống văn hóa phẩm đồi trụy có Hạ Bằng ra mặt, tổ trọng án 6 có Uông Trác Thành dẫn dắt, Vương Nhất Bác càng vì cậu mà không màng lợi ích của Tây Thành, vì vậy Tiêu Chiến vẫn chưa trưởng thành, vẫn ngây thơ như lúc ở trường học, cho rằng chính nghĩa nhất định thắng.

Cậu ấy thật ra không hợp vào tổ trọng án, quá mềm mại mỏng manh, lần đầu bị Vương Nhất Bác bắt nạt, cậu trực tiếp khóc luôn, bình thường gặp cảnh khuyển thì chân mềm nhũn, bị Uông Trác Thành nói chuyện lạnh lùng thì cảm thấy tủi thân.

Bằng lòng chịu khổ và chịu được khổ là hai chuyện khác nhau. Giống như lúc này, áo sơ mi của Tiêu Chiến đã bị cởi ra phân nửa, trước mắt sắp thất thân, cậu còn dám dọa người khác.

“Cậu, cậu làm vậy là phạm pháp, cậu bây giờ dừng lại, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, nếu không Uông Trác Thành phát hiện không thấy tôi, nhất định sẽ cho cậu biết tay!”

“Uông Trác Thành sẽ cho tôi biết tay?”

Vương Nhất Bác cười lớn, dường như vừa nghe được một câu chuyện hài hước.

“Bé ngoan của tôi ơi, sao anh có thể dễ thương như vậy? Năm đó Hạ Bằng và Uông Trác Thành đắc tội Tây Thành, trốn trong nhà 3 tháng không dám ra ngoài, vẫn là ty trưởng các người năn nỉ chúng tôi giơ cao đánh khẽ, nếu không làm sao hắn ta hiện tại vẫn an nhiên được ở lại tổ trọng án?”

Vương Nhất Bác giơ tay đè lại cái đầu đang xoay qua xoay lại của Tiêu Chiến, giống như sư tử đang vồ chặt con mồi, chết cũng không buông, cậu đã nhịn 5 tháng, đủ lâu rồi, cũng nên ăn sạch sẽ từng miếng từng miếng.

“Shttt..., anh dám cắn tôi?”

Cậu phát hiện Tiêu Chiến có khuynh hướng bạo lực. Lần đầu tiên ở phòng thẩm vấn đấm cậu một cái, bây giờ lại cắn rách môi cậu, trong miệng toàn là mùi máu. Sau này nhất định phải dạy dỗ đàng hoàng, nếu không một lần ngủ là một lần thương tích đầy mình, tính cách này ai mà chịu được.

.

.

.

“Bỏ tôi ra, hu hu...”

Tiêu Chiến bị dọa phát khóc. Lần đầu tiên của cậu cho Vương Nhất Bác? Còn sinh con cho hắn? Chi bằng đâm cậu một dao cho xong đi.

“Anh, anh đừng khóc.”

Vương Nhất Bác dừng lại, luống cuống tay chân rút cho anh tờ khăn giấy. Nếu Tiêu Chiến cứng đầu phản kháng thì cậu đã làm xong rồi, nhưng Tiêu Chiến ức đến phát khóc, Vương Nhất Bác không đành lòng.

“Tôi chưa có đụng vào anh, anh xem môi tôi cũng bị anh cắn rách, một xíu tiện nghi cũng không chiếm được. Được rồi được rồi, tôi không đụng anh nữa là được chứ gì? Anh đừng khóc.”

“Hu hu... Vương Nhất Bác đồ chết tiệt!”

“Phải, tôi chết tiệt. Nhưng anh không sinh con cho tôi, tôi làm sao giải thích với ông già nhà tôi đây?”

Tiêu Chiến kéo lại áo, lùi sát đầu giường, nấc lên.

“Cậu tìm đại một người sinh… hức... sinh cho cậu, tại sao phải… hức... phải là tôi?

“Anh có lương tâm không? Ba tôi muốn giết anh, nếu không vì cứu anh thì tôi đâu cần nói dối.”

“Rõ ràng là Tây Thành các người cậy thế hiếp… hức… hiếp đáp người, tôi… hức… tôi...”

Vương Nhất Bác rót cho anh ly nước.

“Được được được, ai yo, đừng khóc nữa, vuốt giận nào, nguôi giận rồi nói tiếp được không?”

.

.

.

Dằn vặt nãy giờ, Vương Nhất Bác có hào hứng hơn nữa cũng bại rồi, ngồi một bên giường cùng Tiêu Chiến mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.

“Tôi không có dọa anh, ông già nhà tôi nể mặt đứa bé mới tha cho anh một mạng, nếu ông ấy biết trong bụng anh không có gì, nhất định sẽ khiến anh muốn sống không được muốn chết cũng không xong.”

Tiêu Chiến khóc đến thiếu khí, máu trong não không lưu thông kịp, bối rối thuận theo con đường Vương Nhất Bác vẽ ra.

“Vậy phải làm sao?”

“Hai lựa chọn.”

Vương Nhất Bác chỉ vào đầu mũi khóc đến đỏ hồng kia.

“Hoặc là anh đi theo tôi, ông già đó sẽ không làm khó người tình của tôi đâu.”

Tiêu Chiến há miệng cắn chặt ngón tay trước mặt.

“Aaa! Anh tuổi tuất hả? Đụng một cái là cắn người.”

“Đáng đời, còn dám có suy nghĩ không đứng đắn, tôi cắn đứt luôn ngón tay cậu.”

Hừ, anh có phải không nắm rõ tình hình không, đang trên địa bàn của tôi, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí dám uy hiếp ngược lại?

Nhìn Tiêu Chiến ánh mắt mờ mịt, Vương Nhất Bác cố gắng nhịn không đẩy anh xuống giường lần nữa, dáng vẻ đáng thương này, nếu bị ăn hiếp thật chắc còn khóc to hơn.

“Hoặc là tôi không đụng anh, nhưng anh phải ở chung với tôi. Tôi sẽ nghĩ cách che mắt ông già một khoảng thời gian, sau đó tìm lý do nói anh sảy thai, có lẽ ổng cũng không muốn giết anh nữa đâu.”

Cái này cũng miễn cưỡng xem là cách đi, Tiêu Chiến ngượng ngùng đồng ý.

“Vậy, cũng được.”

“À đúng rồi, tôi giúp anh xin nghỉ thai sản mấy tháng.”

“Cái gì?!”

Cục tức trong ngực lên không được xuống không xong, âm ỉ trong lòng.

Cậu rõ ràng là một Omega trong sạch bị Vương Nhất Bác nói dối, chớp mắt một cái trở thành một Omega không trong sạch, còn muốn nghỉ thai sản.

“Liếc nữa đi, có tin tôi làm anh ngay bây giờ không?”

“Cậu, cậu dám!”

Vương Nhất Bác cười xấu xa tiến lên phía trước, thổi luồng không khí ấm áp bên tai Tiêu Chiến.

“Sao lại không dám? Tôi chưa chiếm được chút tiện nghi nào, còn bị đổ máu, sir, anh thấy có công bằng không?”

Tiêu Chiến sợ rụt cổ. Cậu chịu thiệt rồi mới hiểu ra một đạo lý, người dưới mái hiên, không thể không cuối đầu, nếu không sẽ thất thân.

“Thai sản thì thai sản, tôi giúp cậu đối phó ba cậu, nhưng cậu cũng đã nói sẽ không đụng đến tôi, nói lời phải giữ lời.”

Vương Nhất Bác phì cười, tại sao trước đây không phát hiện ra mặt này của Tiêu Chiến. Mạo hiểm đi cứu người, kết quả bị anh cảnh sát không có lương tâm này nói tới nói lui, trở thành anh đang giúp mình.

“Tôi đúng là mắc nợ anh.”

.

.

.

Vương Thiệu Phi muốn gặp mặt Tiêu Chiến, bị từ chối 3 lần.

Vương Nhất Bác cũng rất bất lực. Cậu còn chưa chiếm được tiện nghi, bây giờ cảm thấy rất phiền, chỉ có thể bịa thêm nhiều chuyện, nói mình theo đuổi được người ta rồi nhưng chưa có thời gian dạy dỗ, Tiêu Chiến tính cách ương ngạnh, lại đang mang thai nên tâm trạng không tốt, từ chuyên ngành gọi là Hội chứng thai kỳ, khoan hãy gặp mặt.

Vương Thiệu Phi khoát tay. Ông không thể đợi Tiêu Chiến sinh con, bước vào nhà mới phát hiện là người không an phận, nếu vậy thì cái nhà này còn phát sinh bao nhiêu thị phi đây.

“Con cứ để cậu ấy đến, yên tâm, đã là người con thích, ta sẽ nể mặt.”

Vương Nhất Bác chỉ sợ hai người gặp nhau rồi, với cái tính cách hở tí là phát nổ này sẽ chọc giận Vương Thiệu Phi.

Ông già nhà cậu lăn lộn hắc đạo mấy mươi năm, nói chuyện làm việc đều mang hơi thở xã hội đen, mấy năm nay học theo chú Lý bọn họ dưỡng sinh, câu cá, uống trà, tính khí cũng trầm đi không ít, nhưng nếu mở miệng sẽ hiện nguyên hình.

Vương Nhất Bác không yên tâm căn dặn.

“Gặp cũng được, nhưng con nói trước, Tiêu Chiến người ta là tổ trưởng tổ trọng án, nhìn thấy người khác làm chuyện phi pháp thì không nhịn được nên đã bắt nhiều người của chúng ta. Người đến lúc đó nói chuyện nhất định phải tránh chuyện này, còn phải nhẹ nhàng, đừng dọa người ta.”

“Được được được, còn chưa cưới vào nhà, nhìn con đau lòng chưa kìa.”

.

.

.

Có ai khổ hơn Vương Nhất Bác không? Hai bên đều phải dỗ.

“Sir, đừng nhăn nhó như vậy mà, cười một cái đi, tôi không có hại anh đâu. Lát nữa nói chuyện anh cứ thuận theo ông ấy, im lặng ngồi nghe là được, ông già nhà tôi nói chuyện không dễ nghe, anh nghe lỗ tai bên trái thì cứ để nó lọt qua bên phải, cười một cái, nhịn xíu là xong.”

Tiêu Chiến không tình nguyện nhận lấy quà ra mắt Vương Nhất Bác chuẩn bị cho cậu.

Nói ra có lẽ mọi người không tin, người khác gặp trưởng bối đều là vì thương lượng chuyện kết hôn, còn cậu là vì muốn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia