ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cua

Chương 1: Truy quét văn hoá phẩm đồi trụy

diephuyen202

Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, vui vẻ hiên ngang đi điểm danh. Cậu muốn giống như các đàn anh đàn chị vì nhân dân xông pha chiến đấu, nhưng khi biết bị phân công đến tổ này, nội tâm xuất hiện một ngàn câu từ chối.

"Yo, nhân viên mới, hoan nghênh hoan nghênh, đến đây đến đây, để tôi giới thiệu với mọi người."

Văn phòng hiện tại trước mặt so với văn phòng trong tưởng tượng của bọn họ cách xa một vạn dặm.

Đánh bài, ăn mì gói, lướt xem clip,... nếu không mặc cảnh phục, rất khó hình dung được đây là cục cảnh sát. Hạ Bằng nhiệt tình dẫn đường cho nhân viên mới.

"Đây là chỗ ngồi của mọi người, tổ nhỏ của chúng ta à, có một cái lợi như này, rất ít khi bị điều ra bên ngoài hoạt động, cũng không chiếm quá nhiều thời gian làm việc ngoài giờ, bình thường chỉ điều tra một vài... mọi người cũng hiểu mà, mấy cái clip nhỏ nhỏ trên mạng ấy, bla bla... 5 giờ chiều là có thể tan ca."

Tiêu Chiến có chút không vui. Đây là sao? Cậu ở trường cảnh sát tốt xấu gì cũng là học sinh lớp ưu tú, mấy bài học về các vụ án đánh nhau, điều tra, tâm lí tội phạm, đều xếp top 10, dù sao cũng phải được phái đến tổ trọng án hoặc tổ chống thuốc phiện, nếu không được thì ít nhất cũng phải là tổ trị an, ai ngờ đến phút cuối cùng lại bị phái đến nơi này.

.

.

.

Có lẽ là ông trời đã nghe được tiếng lòng của cậu, vào ngày làm việc thứ hai, có nhiệm vụ đến tổ nhỏ của họ, đi đến khu Tây Thành.

Tim Hạ Bằng thịch một tiếng, khu Tây Thành đó không dễ xơi đâu, bao nhiêu năm rồi bọn họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, để cho đám thanh niên nhiệt huyết này đi, đây chẳng phải là đi làm bia đỡ đạn hay sao?

"Lão đại, cái này, cái này hình như không thích hợp lắm?"

"Cậu đó, luôn muốn làm người tốt, cậu cho rằng giúp lũ nhóc đó tránh nhiệm vụ lần này thì họ sẽ cảm kích cậu?"

Tổ trưởng điềm tĩnh châm thuốc.

"Đám thanh niên này vừa ra xã hội, lớn gan lớn mật, chỉ muốn tham gia phá vụ án lớn, nói không chừng lúc đó lại quay ngược trách cậu lo chuyện bao đồng."

Quả đúng là như vậy, Tiêu Chiến bọn họ vừa nghe có nhiệm vụ, người nào người nấy như được tiếp thêm máu, đeo súng xong liền xuất phát.

.

.

.

Ở một diễn biến khác, Vương Nhất Bác lúc này đang nhàm chán ngắm Omega để giết thời gian.

Mấy trò này cậu sớm đã chơi chán chê rồi. Ông già nhà cậu nói cậu đi ra ngoài chơi vài năm, hẹn hò yêu đương, nhìn nhìn ngắm ngắm tiền tài mỹ sắc nhiều vào, tốt nhất là chơi đến phát ngấy, đừng giống như em họ của cậu, bị một Omega có chút nhan sắc mê hoặc mất hết thần hồn thần trí.

"Đại thiếu, sắp xếp không vừa ý? Nếu cậu không thích, vậy học sinh cấp 3 có được không, vẫn chưa xuất hiện trên sân khấu, vô cùng xinh đẹp."

"Tự sắp xếp đi."

Omega không phải chỉ như vậy thôi sao, thân thể có mềm mại, mặt có xinh đẹp hơn nữa cậu cũng gặp qua hết rồi, cũng không biết Vương Hạo Hiên bị con nha đầu kia bỏ bùa phép gì, nhất định phải buộc chặt với cái cây này.

.

.

.

Cậu không hề nghĩ tới mình sẽ rơi vào tình huống này.

"Không được cử động! Tất cả dạt hết vào tường ngồi xuống, tay ôm đầu!"

Phòng bao không ai động đậy, mấy Omega vừa lên sân khấu chưa từng trải qua phong ba gì, người nào người nấy sợ sệt từ từ chuẩn bị làm theo yêu cầu nhưng bị kim chủ kéo lại ngồi im.

"Nơi này không có vụ án các người muốn điều tra, hiểu chuyện thì mau quay về đi, chúng tôi xem như không có chuyện gì xảy ra, sẽ không truy cứu."

Nếu như các ông có kinh nghiệm trong cục nghe thấy câu này, sớm đã nhanh chóng rút lui, nhưng Tiêu Chiến bọn họ là ai chứ? Là nghé con vừa ra đời, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ vụ án đến tay rồi lại bay đi mất. Lý Kỷ giơ súng bắn một viên đạn chỉ thiên cảnh cáo.

"Đám cảnh sát các người có biết đã phạm sai lầm lớn rồi không? Ngoan ngoãn phối hợp hay là chờ bị xử lý đây."

.

.

.

Lớn gan thật đó, cũng không đi ra ngoài nghe ngóng thử, dám ở địa bàn này ngang ngược, chán sống cả lũ rồi!

Vương Nhất Bác đen mặt, buông Omega trong tay ra, đang lúc chuẩn bị nổi giận thì quét thấy người dẫn đầu nhóm cảnh sát, lửa giận cháy đến đầu rồi lại từ từ hạ xuống hơn nửa.

Hoa khôi hạng nhất cũng không đáp ứng được cậu. Nhưng còn gương mặt này, không biết nếu đẩy lên giường sẽ là mùi vị câu hồn đoạt phách như thế nào nữa.

"Kêu các người giơ tay lên, điếc hết rồi sao?"

Mấy lão già bực bội đang định chuẩn bị cho người xử lý bọn cảnh sát này, nhưng nhìn thấy Vương đại thiếu đứng lên, ung dung tự tin bước đến trước mặt nhóm cảnh sát, giơ tay nhẹ nhàng sờ vào chiếc cằm đẹp đẽ của Tiêu Chiến.

"Sir, cần gì phải nổi giận như vậy, mày đều chau cả lại rồi, không xinh đẹp nữa"

"Cậu!"

Tiêu Chiến trợn mắt, hung hăng hất tay ra, tức giận chỉ thẳng Vương Nhất Bác.

"Cậu dám ngang nhiên tấn công cảnh sát."

"Đây gọi là tấn công cảnh sát?"

Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười xấu xa của tên vô lại, niết cằm của Tiêu Chiến muốn hôn xuống, dọa Tiêu Chiến sợ bay màu, đá một phát mạnh nhắm vào chỗ hiểm nhưng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng né qua một bên.

"Ểi! Cảnh sát ngang nhiên đánh quần chúng nhân dân, cái này tính như thế nào?"

"Cậu, cậu không biết xấu hổ!"

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận giơ súng nhắm thẳng đầu Vương Nhất Bác.

"Giơ tay lên, qua bên kia ngồi!"

Wow, một omega siêu siêu cay. Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua, cảm thấy cực kỳ tươi mới, phối hợp giơ tay lên ngoan ngoãn ngồi xuống một góc, nghiêng đầu về hướng Tiêu Chiến huýt sáo.

"Sir, anh xem tư thế của tôi có chuẩn không?"

Tiêu Chiến chưa từng bị khi dễ như thế bao giờ, hung dữ đá một cái.

"Thành thật chút đi!"

.

.

.

Chuyến này của bọn họ, theo lí mà nói, bất luận có hoàn thành nhiệm vụ hay không, xem như bọn họ lần đầu phá án không hiểu quy tắc, chỉ là phái qua tổ chống thuốc phiện yểm trợ, quá lắm quay về ty trưởng đích thân ra mặt, tìm Đông gia Tây Thành đòi người về, thuận tiện dạy cho người mới một bài học nhớ đời, đừng lúc nào cũng muốn vọng tưởng làm vụ án lớn.

Ai ngờ được bọn họ vừa xuất trận đã chiến thắng, chuyến đi đầu tiên đã bắt được khoảng 10 người trở về. Tiêu Chiến cảm giác chính nghĩa bùng nổ, danh chính ngôn thuận đưa người đến phòng thẩm vấn.

"Thành thật sẽ được khoan hồng, đừng hòng bịa đặt, nếu không tội thêm một bậc!"

Vương đại thiếu đã bị mỹ sắc làm mờ mắt rồi, ngoan ngoãn đi theo sau lưng người có tên Tiêu Chiến kia lượn qua lượn lại, mấy tên còn lại cũng tém tém, không dám tức giận nữa, sợ đụng đến Omega đại thiếu Tây Thành đang theo đuổi.

"Cậu làm gì?"

Vương Nhất Bác dẩu môi, bày ra bộ mặt ngây thơ hồn nhiên vô tội.

"Tôi sợ, bọn họ dữ quá à, hay là anh thẩm vấn tôi đi."

Tôi thật sự chưa từng nhìn thấy qua ai to gan hơn cậu, đến cảnh sát cũng dám trêu ghẹo.

Tiêu Chiến đánh rớt tay hắn, hỏa khí trong người cao đến mức cảnh báo. Muốn tôi thẩm vấn phải không? Được, chỉ sợ đến lúc đó cậu hối hận cũng đã muộn màng.

"Được, đi theo tôi."

"Tuân lệnh, sir."

.

.

.

Bên kia khí thế hừng hực thẩm vấn, bên này ty trưởng nghe thấy tin tức, bị dọa sợ suýt chút nữa cầm không vững ly trà trong tay.

"Cậu nói bọn họ bắt ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info