ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

Chương 8

tan106

Chương 8

Không có gì bất ngờ, lúc Vương Nhất Bác mở cửa cho anh tay vẫn còn cầm điện thoại, anh nhìn lướt màn hình, hiển thị trò chơi Vương Giả Vinh Diệu.

"Không ăn cơm, chơi game?"

Bạn nhỏ đứng ở cửa ý không cho anh đi vào, gương mặt lạnh lùng:"Chiến ca và em trai ăn xong rồi à?"

Còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "em trai", Tiêu Chiến buồn cười, nhịn không được đùa cậu:"Không đưa em đi cùng, giận à?"

"Ai thèm."

Vương Nhất Bác quay người muốn đóng cửa, anh dơ chân muốn chặn liền bị kẹp:"Vương Nhất Bác em lại làm sao thế?!"

Lực của bạn nhỏ rất mạnh,chân bị kẹp vô cùng đau, biểu cảm của anh có chút đau đớn, nhưng vẫn không chịu rút chân. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác nhường một bước, mở cửa, nhìn anh chằm chằm:"Anh uống rượu."

"Một chút bia thôi." Anh lập tức đi vào, để bát cháo mới mua xuống bàn, quay đầu gọi cậu:"Mau qua đây ăn cháo đi."

Cửa tự động đóng, Vương Nhất Bác vẫn đứng bất động ở đấy.

"Không muốn ăn."

"Đm, mai 5 giờ sáng là phải đến phim trường, em bệnh chưa khỏi, còn không chịu ăn, em muốn cái gì?" Anh lại gần kéo cánh tay cậu:"Ngoan chút đi, người là sắt cơm là thép."

Vương Nhất Bác trở tay nắm lấy cánh tay anh, nhìn thẳng anh nói:"Em không muốn ăn cháo."

"Thế em muốn ăn gì?"

"Anh nấu ăn rất ngon đúng không? Em muốn ăn cơm anh nấu."

"Bây giờ?" Tiêu Chiến tưởng chừng như muốn điên:"Em xem bây giờ là mấy giờ rồi, anh biết đi đâu nấu cho em? Cũng không đủ điều kiện để nấu."

Bạn nhỏ lại không nói gì, nhưng vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt vừa oán trách vừa tủi thân, còn kèm theo một chút giận dỗi. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết mình chọc gì cậu, chỉ có thể giống như dỗ trẻ con xù lông:"Thôi được rồi, anh nợ em lần này. Sau này về đến Bác Kinh, anh mời em đến nhà , anh đích thân nấu cho em."

Không biết có phải do ảo giác của anh hay không, ánh mắt trong suốt của thiếu niên dường như được thắp sáng, như không tin hỏi lại:"Thật?"

Tiêu Chiến chỉ bóng đèn thề:"Đương nhiên rồi, Chiến ca mà phải lừa em à?"

Bạn nhỏ cuối cùng cũng bị anh kéo xuống ngồi cạnh bàn, đưa thìa cho cậu, mở nắp hộp cơm ôn nhu nói:"Mau ăn đi."

Bạn nhỏ ngơ ngác nhìn bát cháo kia, đột nhiên hỏi:"Anh từng nấu cơm cho người khác chưa?"

"Đương nhiên là rồi, nấu cho bố mẹ đó."

"Người khác thì sao?" Thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm mềm mại :"Đám em của anh thì sao?"

"Em nói thành viên trong nhóm à? Ừm, cũng từng nấu, nhưng chỉ là chương trình yêu cầu, hơn nữa cũng không phải ở nhà." Anh nói:"Ăn nhanh đi, không nguội mất."

"Chiến ca."

"Ừm?"

"Có phải anh cũng coi em là em trai anh, giống như thành viên trong nhóm anh?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười:"Vương Nhất Bác em rốt cuộc có ăn hay không thế?"

"Anh trả lời đi rồi em ăn."

"Em ăn xong rồi anh trả lời."

Bạn nhỏ lại không nói gì, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cháo. Cậu mặc áo thun rộng màu đen, càng lộ ra cánh tay gầy gò mà thon dài, tuy không makeup nhưng da vẫn trắng sáng trong suốt, tóc tai vểnh loạn tứ phương, cả người ôn hòa hơn ngày thường rất nhiều, làm cho anh thật sự nhớ đến bạn nhỏ.

Đơn giản, tinh khiết, chân thành, không hề tâm cơ.

Anh cố gắng kiềm chế không đưa tay qua vò đầu cậu.

"Em ăn xong rồi."

Vương Nhất Bác nghiêng người đối mặt với anh, ý là:đến lượt anh trả lời đấy.

Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ:"Em nhỏ hơn anh 6 tuổi, đương nhiên là em anh rồi, không lẽ em muốn làm anh của anh à?"

Thiếu niên ngồi yên lặng, ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, anh cảm thấy đầu có hơi choáng, có lẽ do say, vuốt vuốt huyệt thái dương, lại nói:"Nhưng mà em...không giống với bọn họ, em làm anh đau đầu hơn."

"Em làm phiền anh à?"

"Không phải, em không phiền anh."

Anh phủ nhận nhanh như vậy, là sợ cậu sẽ hiểu nhầm. Nhưng vì cái gì chứ? Từ khi nào anh lại để ý đến suy nghĩ của người khác như vậy?

"Là do anh thôi, anh hay nghĩ lung tung lắm."Anh cười cười tự giễu, nói:"Thiên Bình chính là như vậy, tương đối rắc rối."

Thiếu niên mê man nhìn anh, Tiêu Chiến ra sức tìm lí do giải thích, thuyết phục đối phương, cũng thuyết phục chính mình.

"Thật ra thì, trong phim em là anh nhưng ngoài đời em là em, là bạn nhỏ cách hai thế hệ, nên anh hơi phân biệt một chút."

Bạn nhỏ cúi đầu nhìn thảm nhà màu xám, nhẹ giọng hỏi:"Anh thích Lam Vong Cơ lắm à?"

Cuối cùng có một câu hỏi dễ trả lời, Tiêu Chiến thở một hơi, thanh âm nhẹ nhàng:" Đương nhiên rồi, nam nhân thâm tình như vậy. Tin tưởng vô điều kiện, chờ đợi vô điều kiện, bảo vệ vô điều kiện. Cho dù không phải Ngụy Vô Tiện, anh cũng sẽ thích hắn."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, thanh âm bé đến không nghe thấy:"Điều đó làm người khác nhức đầu đấy."

Tiêu Chiến nhận thấy bầu không khí hiện tại phi thường quỷ dị, giống như bị ép diễn kịch bản kỳ quái, thật sự không thể tiếp tục kiên trì được. Thế là đứng lên duỗi lưng một cái, chuẩn bị chuồn.
"Chiến ca mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Thầy Vương nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp nha."

Anh rời đi rất thuận lợi, bởi vì Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục đáp lời, thậm chỉ còn không đứng lên, cứ ngồi ở đó, hoàn toàn không cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info