ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

Chương 5

tan106

Chương 5

Đêm hôm ấy, vốn dĩ phải quay cảnh đối đầu giữa 2 người, bạn nhỏ đã nói trước với anh sẽ quay lại sau chuyến bay tối nay, nhưng đến khi anh trang điểm xong, cùng mọi người ở trường quay diễn tập được 2 lần, vẫn không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu. Trong chốc lát đã có tin tức truyền đến, nói Vương Nhất Bác ngất trong phòng hóa trang.

Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp, trong nháy mắt đã biến thành lo lắng không nói ra được. Anh chạy đi hỏi đạo diễn, đạo diễn nói là người đại diện gọi tới báo, anh lại gọi cho người đại diện, đối phương vừa cùng trợ lý đưa Vương Nhất Bác tới bệnh viện, cũng không nói kĩ như nào, chỉ nói sốt cao, cần phải truyền nước.

Tiêu Chiến nhớ lại trước đó, giọng bạn nhỏ qua điện thoại có chút lạ, anh còn hỏi:"Em ốm à?"

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nói:"2 ngày hôm nay có chút ho khan, không có vấn đề gì đâu."

Anh đề nghị để anh xin đạo diễn cho cậu nghỉ, sau khi đáp máy báy thì trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi, còn bị đối phương chế giễu:"Em không có yếu đuối như vậy, tuyệt đối sẽ không làm chậm tiến độ của thầy Tiêu."

Bạn nhỏ này vẫn luôn không hiểu được trọng điểm anh muốn nói, thật sự tức chết mà!

Vất vả lắm mới quay xong phân cảnh của mình tối hôm đó, vội vội vàng vàng thay quần áo, lại gọi điện thoại cho bên sản xuất, được thông báo lại là Vương Nhất Bác đã được đưa về khách sạn, cô đau lòng nói:"Lúc đấy thợ trang điểm đang trang điểm cho cậu ấy, thì đột nhiên cậu ấy nằm bất động trên bàn, dọa tôi hết hồn... đưa đến bệnh viện truyền nước đến ngồi cũng ngồi không vững, sốt gần 39 độ, cháo không chịu ăn. Trợ lý của cậu ấy nói với tôi 2 ngày hôm nay cậu ấy gần như không ngủ, cứ thế làm việc, hoặc là làm việc ở trên đường, ho khan hơn 1 tuần lễ cũng không chịu đến bệnh viện khám. Chính là quyết tâm không nói với chúng tôi."

Mẹ nó, Vương Nhất Bác em có phải bị ngốc hay không?!

"Tôi không bao giờ nói sinh sau năm 1995 chỉ sống an nhàn sung sướng không chịu được khổ nữa."Chị gái bên sản xuất cảm thán nói:"Cậu bé này quá liều mạng rồi."

Tiêu Chiến muốn đi thăm Vương Nhất Bác, nhưng lại sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi, đang lúc xoắn xuýt vừa may gặp trợ lý của đối phương từ trong phòng đi ra, trong nháy mắt liền quyết định: Vẫn là đi thăm cậu một chút mới có thể yên tâm.

Đèn hành lang vẫn đang sáng, tivi cũng vẫn đang bật, hiện lên hình ảnh kênh CCTV5, tiếng rất nhỏ.

Anh biết đây là thói quen của Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ sợ tối, rất sợ yên tĩnh tuyệt đối, nên là cậu vừa không dùng bịt mắt, cũng không thích dùng nút bịt tai cách âm.

Tóc từ trong chăn lộ ra, một đầu cánh tay ở bên ngoài, trong mu bàn tay còn có một miếng bông cầm máu chưa bị xé rách.

Hô hấp đều đều mà rất nhẹ, mắt nhắm chặt,  ánh đèn dìu dịu chiếu xuống, đổ bóng đôi hàng mi, tựa như đôi cánh bướm lúc nào cũng có thể bất ngờ vỗ cánh bay đi.

Anh nhịn không được đưa tay sờ trán cậu. Vẫn còn rất nóng.

Vương Nhất Bác lại giống như hoảng sợ, cả người run lên, nhanh chóng mở mắt.

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy áy náy, muốn mở miệng nói xin lỗi, lại phát hiện Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh , ánh mắt có chút mê man, giống như không tin vào mắt mình. Cho nên trong nhất thời có chút lúng túng.

"Chiến ca...?"

Âm thanh phát ra vô cùng mờ mịt vô lực, một khắc đó dường như có một bàn tay nào đó bóp lấy tim anh, khiến cho anh chỉ có thể nhỏ giọng nói chuyện.

"Em...cảm thấy thế nào rồi?"

"Không có gì đáng lo, chỉ là cảm bình thường thôi."

Bạn nhỏ dùng một tay chống xuống dưới giường, muốn ngồi dậy, liền bị anh ấn xuống.

"Ngồi dậy làm gì?Mau ngủ đi! Anh về đây."

Một bên vai bị anh ấn xuống, bạn nhỏ ngược lại lại nhếch miệng cười:"Nhưng em bị anh đánh thức rồi."

Anh thở dài bất đắc dĩ:"Vương Nhất Bác em liều mạng quá đấy, đã không khỏe tại sao còn muốn gắng gượng chống đỡ? Em thật sự cậy mình còn trẻ mà không kiêng nể gì cả."

"Em không có"gắng gượng" chống đỡ, trước kia cũng từng làm việc trong lúc bị cảm, cũng không sao cả, không ngờ đến hôm nay lại bị thế này."

Anh quả thật muốn tức chết:"Vương Nhất Bác em bị bệnh à?"

"Đúng vậy, em đây không phải đang bệnh sao?"

Anh rút tay lại xoay người đi ra ngoài, lại bị một bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay.

"Chiến ca."

Anh xanh mặt quay đầu lại.

"Em sai rồi."Mắt bạn nhỏ lóe sáng, mang theo ý cười yếu ớt:"Anh đừng giận, em thật sự không sao mà."

Anh cứng nhắc nói:"Anh không giận"

"Gạt người, ánh mắt anh tối như vậy em đều nhìn ra hết rồi."

Anh không muốn nói tiếp vấn đề này:"Em nghỉ ngơi cho tốt, không cần nói chuyện tiếp."

Bàn tay nắm lấy cổ tay anh vẫn không chịu buông ra, nhìn về ánh mắt cậu thế mà lại giống như cún con tủi thân sợ bị chủ nhân bỏ rơi...như thấy quỷ! Thằng nhóc này thật sự rất hiểu cách làm anh mềm lòng.

Tiêu Chiến tiện tay cầm một cái ghế tới, dứt khoát ngồi xuống:"Được thôi, em không muốn ngủ vậy chúng ta lại nói chuyện phiếm nhé."

Cún con lập tức vui vẻ, mà vẫn không quên lễ phép cảm ơn anh:"Cảm ơn Chiến ca."

Trong lòng Tiêu Chiến chợt thấy chua xót, anh đương nhiên biết người lúc bị bệnh sẽ trở nên yếu ớt, mong muốn có người bầu bạn. Cậu bạn nhỏ trước mắt anh cũng chỉ mới 20 tuổi đầu, vậy mà đã sắp xuất đạo được 10, rời xa người nhà, một mình tiến lên gần 10 năm, không biết trong 10 năm này cậu đã phải một mình vượt qua bao nhiêu đêm ngã bệnh như này? Một mình năm trong căn phòng mờ tối, dựa vào một chút ánh sáng yếu ớt, âm thanh tivi không một chút ấm áp, tự an ủi mình ngủ thật say...

Giống như ma xui quỷ khiến, Tiêu Chiến cẩn thận giúp bạn nhỏ bỏ bông cầm máu đã bị xé rách trong mu bàn tay ra, lại đưa tay ra vò rối tóc cậu, ôn nhu nói:"Không cần cám ơn, cún con."

Tầm mắt bạn nhỏ trong nháy mắt trở nên thất thần, Tiêu Chiến cho rằng cậu sẽ tức giận, nhưng không có, chẳng những không tức giận, ngược lại còn xấu hổ cười:"Không phải anh thích mèo sao?"

"Anh cũng thích chó, chỉ là không thể thường xuyên chăm sóc, không thể chơi cùng nó hàng ngày, chó cần phải ở bên cạnh nhiều hơn, cho nên anh tạm thời không nuôi."

Anh chân thành trả lời, nói xong chợt nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm, bạn nhỏ đã suy tư gật đầu:"À ~ Cho nên cún con là cách gọi thân mật của Chiến Ca nha."

Cảm tạ ánh sáng ở đây mờ mịt, không có ai nhìn thấy tai anh đỏ ửng, anh giơ nắm đấm, dùng giọng nói uy hiếp che đi tất cả cảm xúc:"Bây giờ em đang là bệnh nhân, Chiến ca hôm nay không đánh em."

Bạn nhỏ vui nửa mặt vào chăn cười trộm, Anh không thể nhịn được nữa:"Em cười cái rắm ý! Mau đi ngủ! Thời gian 5 hào đến rồi."

"Em gia hạn."

"Gia hạn cái đầu em ý."

Có thể do thật sự không còn khí lực, bạn nhỏ không tiếp tục kiên trì nữa, chỉ là lại vươn tay ra nắm lấy tay áo anh:"Vậy Chiến ca đợi em ngủ rồi mới đi được không?" Thanh âm nho nhỏ, như sợ anh sẽ cự tuyệt.

Mỗi nơi trong lòng anh lại sụp đồ, không còn cách nào đè xuống, nhưng trước giờ anh không phải người hay thương cảm, Tiêu Chiến cảm thấy kinh ngạc, nhưng không cách nào truy cứu đến cùng, cũng không dám truy cứu đến cùng.

Anh lại thở dài, trở tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy cổ tay bạn nhỏ.

"Yên tâm ngủ đi, cún con."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info