ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

Chương 31 [End]

tan106

Chương 31

 8 giờ 30 tối Vương Nhất Bác nhàm chán chơi vài chục ván game mà Tiêu Chiến vẫn chưa xuất hiện.

Nửa tiếng trước vào app kiểm tra chuyến bay của Tiêu Chiến, hiển thị vì lý do thời tiết nên chậm trễ, bây giờ kiểm tra lại vẫn là thông báo như vậy. Cũng không ghi sẽ kéo dài tới bao giờ.

Rõ ràng thời tiết Trường Sa tốt như này...Vương Nhất Bác kéo rèm cửa sổ ra một chút, nhìn thành phố trong suốt dưới bầu trời đêm, mấy ngôi sao lẻ loi, trăng cũng không quá tròn, thỉnh thoảng ẩn mình trong mây, nhưng rất nhanh lại chui ra ngoài giống như cậu, đang hân hoan nhảy nhót chờ đợi người quan trọng.

Bật TV qua kênh CCTV5, không hứng thú xem xếp hạng cuộc thi F1 một lúc, nghe tiếng động cơ quen thuộc gần như ngủ quên mất, cuối cùng lại bị chuông điện thoại đánh thức.

Là điện thoại của Tiêu Chiến.

Cậu ấn nghe, giọng lạnh như băng nhắc nhở đối phương:"Anh đến muộn."

"Xin lỗi, xin lỗi! Cái máy bay này kỳ lạ quá xoay vòng vòng trên không trung, nói là để tránh mưa dông phía trước, vừa mới đáp xuống. Bây giờ anh qua ngay đây!" Giọng Tiêu Chiến sốt ruột còn mang theo một chút khẩn trương, giống như sợ cậu không vui, lại nói:"Không phải em ngủ rồi đấy chứ? Hay là sáng mai anh qua...'

"Mới 10 giờ ngủ cái gì mà ngủ?" Cậu tức giận cắt đứt, còn không quên cà khịa thêm một câu:"Ai mê ngủ giống anh!"

Giọng Tiêu Chiến không biết vì sao ngược lại nhẹ nhàng đi rất nhiều:"Oke, vậy em đợi anh, anh tới liền."

Cậu nói:"Cũng đợi cả tối rồi." Rõ ràng là ngữ khí oán trách nhưng lại không nhịn được mỉm cười.

Đầu bên kia điện thoại cũng vang lên tiếng cười nhẹ, Vương Nhất Bác lại nghiêm mặt:"Anh cười cái gì?"

"Là em cười trước mà."

"Em cười lúc nào!"

"Rồi rồi rồi, em không cười. Là anh cười được chưa? Anh vừa nghĩ đến em liền không tự giác được muốn cười."

Đến âm thanh cũng mang theo ý cười, cậu dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của nam nhân, ánh mắt ấm áp, lông mày cong cong, ngọt hơn tất cả loại kẹo cậu từng thử qua, giống như ngay cả bầu không khí cũng là hương thơm ngọt lịm.

Nhịn không được, thật sự nhịn không được, Vương Nhất Bác nhìn đường cong khóe miệng mình qua gương đối diện, Phong ca nói không sai, cậu quả thực không còn hình tượng idol, đối với người yêu, cậu không ngại cười thành một tên ngốc.

Cậu hỏi:"Em buồn cười thế à?"

"Không phải, anh biết em không giận, vui lắm nên mới cười."

"Ai nói em không giận?"

Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc, thấp giọng:"Em vẫn giận à?"

"Đúng,"Cậu nói:"Giận lắm."

"Ừm, vậy em chờ anh, anh lập tức đến dỗ em."

Ngữ khí đơn thuần vô tội như vậy nhưng lại vừa mang theo cảm giác mặt dày vô sỉ, cậu tức đến phì cười:"Tiêu Chiến, anh dỗ trẻ con đấy à?"

Vấn đề ngày nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, đã vô cùng cấp bách nhất định phải giải quyết gấp, bằng không anh sẽ luôn xem cậu như bạn nhỏ Vương Điềm Điềm ở nhà trẻ.

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, quyết định sẽ không tiếp tục châm chọc đối phương nữa, nghiêm mặt nói:"Đợi anh đến mình nói tiếp."

Song Tiêu Chiến rõ ràng không biết bạn nhỏ nhà mình đang xắn tay áo chuẩn bị "giải quyết vấn đề", bước vào cửa tháo khẩu trang liền cười vô cùng xán lạn:"Cuối cùng cũng đến nơi, để bạn nhỏ Vương Nhất Bác phải đợi lâu rồi, thật sự ngại quá ha ha ha!"

Hết chuyện để nói, Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được nữa, giữ lấy eo nam nhân ấn vào sau cửa bắt đầu hôn. Mới đầu lực cậu rất lớn, giống như là hờn dỗi, hung hăng nghiền lấy cánh môi mềm mại đối phương. Song khi cảm giác được hơi thở tươi mát thân quen kia đang vây quanh mình đồng thời đối phương cũng dịu dàng đón nhận, liền không tự chủ được chậm lại, nhẹ nhàng, thuận theo khóe môi nam hôn thẳng một đường đến vành tai, lại thuận theo vành tai trượt xuống hướng bên cạnh cổ, vừa thỏa mãn muốn thở dài một hơi, lại vừa cảm thấy không đủ, vĩnh viễn không đủ...

Nhưng anh vẫn còn chuyện muốn nói...

Hơi chếch môi đi, cậu thấp giọng nói bên tai nam nhân, mang theo uy hiếp nho nhỏ:"Không cho phép gọi em là "bạn nhỏ", em có hàng vạn cách chứng minh với anh em không phải là bạn nhỏ."

Cậu không mở đèn cửa trước chỉ có một chút ánh đèn từ toilet chiếu tới, trong ánh sáng lờ mờ Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy đôi mắt Tiêu Chiến mơ màng, vô tội, ánh mắt xinh đẹp vừa bị cậu hôn kín một tầng hơi nước, giống như một loại động vật nhỏ nào đó, làm cậu nhịn không được, chỉ là nhịn không được.

Có lẽ cậu thật sự là tên ngốc, thời khắc này rồi thì còn nói gì nữa?!

Cậu tiến lại gần tiếp tục hôn anh, tay không thành thật luồn vào trong áo nam nhân vuốt ve vòng eo gầy gò của đối phương. Có thể là cảm thấy ngứa, cuối cùng Tiêu Chiến bắt đầu cười co quắp thân thể, vừa trốn vừa nói:"Chờ...chờ chút, anh còn có đồ cho em mà!"

"Không cần." Giờ này khắc này, người bản thân muốn đã ở trong lòng mọi thứ còn lại cậu đều không hứng thú.

"Xác định chứ?"

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn muốn tiếp tục lấp kín môi nam nhân làm đối phương yên lặng, ánh mắt lại trông thấy thứ gì đó từ trong tay Tiêu Chiến lóe lên ánh bạc.

Cậu đột nhiên ngơ ngác.

Là một chùm chìa khóa.

Một loại suy nghĩ nào đó giống viên đạn bắn trúng cậu, nhưng cậu không dám tin, chỉ là ngơ ngác đứng ở đó, nhìn chùm chìa khóa kia, lại nhìn người đối diện, ngập ngừng nói:"Đây là...cái gì?"

Ánh mắt Tiêu Chiến ngập tràn ý cười dịu dàng:"Là chìa khóa dự phòng nhà anh."

Cậu chỉ cảm thấy không chân thực:"Là ý gì...?"

"Ý là, sau này em muốn đến lúc nào thì đến lúc đó, nếu như muốn ở lại bất kể khi nào cũng có thể chuyển đến."

Dường như có một dòng nước ấm trong nháy mắt bao phủ trái tim cậu, lồng ngực nở ra, lan thẳng đến hốc mắt, giọng cậu rất thấp, rất nhẹ:"Bị chụp ảnh thì sao?"

Tiêu Chiến hắng giọng, bắt chước ngữ điệu của cậu:"Không sao, cùng lắm thì rời showbiz làm thiết kế, một đơn 20 vạn, đủ xài." Dừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm túc căn dặn cậu:"Nhưng em không được rời showbiz."

Cậu hỏi:"Vì sao?"

"Bởi vì em là ngôi sao, nhất định phải tỏa sáng trên sân khấu." Ánh mắt nam nhân sâu xa mà sáng ngời, thần thái thành kính mà chăm chú, giống như thật sự đang chăm chú ngắm một ngôi sao sáng:"Mặc dù rất ngại nhưng mà anh vẫn phải nói với em, thật ra anh từ sớm đã biết em rồi..."

"Em biết."

"Hả?" Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, con mắt mở to tròn xoe, giống như thỏ:"Làm sao em biết?"

"Cho dù anh không nói, em cũng có cách để biết."

Đây là lần thứ 2 câu nói câu này, Tiêu Chiến cau mày, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:"Làm sao cái gì em cũng biết?"Dừng lại một lúc, lại cười với cậu:"Cho nên anh cũng tính là fan của em đi, nếu như em rời showbiz, anh sẽ là người đầu tiên thoát fan quay lại giẫm!"

Cậu không dám cười, chỉ sợ hơi động một chút, nước mắt sẽ không nhịn được mà rơi xuống. Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm lấy hai cổ tay cậu, thấp giọng nói:"Nhất Bác, anh không quen bày tỏ nội tâm, có thể làm em hiểu nhầm vài thứ, thật sự xin lỗi...Anh rất thích gọi em là "bạn nhỏ" vì anh cảm thấy em rất đơn giản, đáng yêu lại chân thành, anh muốn để em lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, hoặc ít nhất lúc ở cùng anh không cần phải suy nghĩ những chuyện không vui, nên có vài chuyện anh mới không nói với em. Nhưng anh quên mất phải nghĩ đến suy nghĩ của em, anh muốn chuyện gì em cũng nói với anh bản thân lại không làm được điều đó. Có lẽ do anh lớn tuổi, luôn muốn bảo vệ em, chăm sóc em lại quên mất em cũng có thể làm như vậy với anh."

Đầu ngón tay nam nhân hơi lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu, âm thanh thở dài nhỏ đến mức cậu không nghe thấy, giống như đang hối hận:"Lần trước em nói muốn ở cùng nhau, anh không đồng ý vì lo gây ra scandal ảnh hưởng đến việc chiếu A Lệnh cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của em, dù sao em cũng còn trẻ như vậy, mọi thứ mới là bắt đầu...thẳng cho đến khi em nổi giận qua điện thoại, ngày hôm đó anh thật sự rất sợ, anh cúp máy vì sợ nghe thấy em nói chia tay với anh. Sau đó anh vẫn luôn nghĩ, nếu như em muốn chia tay, anh biết làm thế nào...Thật ra anh không dám nghĩ, nhưng lại nghĩ không cách nào dừng lại được, có lẽ anh quá hoảng loạn, bởi vì ngoài đồng ý dường như không còn cách nào khác...Lúc đó anh mới biết, hóa ra không phải anh bảo vệ em, không phải anh chăm sóc em mà là anh cần em. Em quan trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh, quan trọng hơn tất cả mọi thứ, lúc anh nhớ đến em trong mắt anh chỉ có em."

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu, giống như có vô số ảnh sáng vụn vặt ở trong đôi mắt kia nhảy lên, mang theo một loại bình tĩnh dịu dàng, giống như một dòng nước ấm áp ngọt ngào, trong nháy mắt chôn vùi hết thảy.

"Nhất Bác, hóa ra không phải anh cần em mà là anh yêu em."

Ba từ cuối cùng Tiêu Chiến nói rất chậm, giống như dè dặt lại giống như đang thẹn thùng. Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên muốn cười, nước mắt ào ào rơi xuống.

Tiêu Chiến không biết vì sao khóe mắt cũng đỏ lên, bất thình mỉm cười với cậu:"Vương Nhất Bác, anh hôn em được không?"

Cậu rốt cục cười ra tiếng mà nụ hôn dịu dàng của nam nhân đã rơi xuống, trong veo mềm mại, vô thanh vô tức.

Hi vọng mỗi lúc nhớ đến em, trong mắt chỉ có em.

Hi vọng mỗi lần nhìn em đều có dũng khí nói ra yêu thương.

Anh cùng em trải qua mùa hè này, nóng nực mà tình cảm chân thật, em chỉ muốn trả lại cho anh vô số bốn mùa, bên trong có anh, có em, tay nắm chặt tay cùng trái tim kiên định không thay đổi.

Trong mắt em chỉ có anh, âm thanh tiếng lòng vĩnh viễn vang lên.

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info