ZingTruyen.Asia

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

Chương 3

tan106


Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng lái xe motor và nhảy mới là thú vị nhất, diễn xuất nhiều nhất cũng chỉ xếp thứ ba. Trước đây ở đoàn làm phim cậu đều là bé ngoan rất nghe lời, chăm chỉ học lời thoại, quay phim, lúc nghỉ ngơi lại một mình nghịch điện thoại, không nói nhiều quá một câu. Vậy mà mùa hè này ở Hoành Điếm, trong đoàn làm phim A Lệnh, đến ngay cả bản thân cậu cũng thấy kinh ngạc tốc độ hòa nhập của mình. Cảnh đối đầu giữa cậu và Tiêu Chiến rất nhiều, có thể do đối phương rất nhanh đã nhập vai, cậu cũng tự nhiên nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật, không hề  xấu hổ, không hề xa lạ, hai người bọn họ giống như bạn bè đã quen lâu năm, trong lúc quay phối hợp hết sức ăn ý, lúc nghỉ ngơi vui vẻ đùa giỡn, một giây trước còn cùng tâng bốc lẫn nhau, một giây sau đã la hét đánh nhau rồi.Tiêu Chiến dần dần thoát ra khỏi vỏ bọc" Anh trai hòa nhã dễ gần", biến thành giống như Ngụy Vô Tiện luôn luôn vui vẻ, thích trêu chọc cậu.

Cũng có lúc bọn họ yên lặng, là lúc hai người thực sự mệt đến không thể đánh tiếp cũng không thể cãi nhau nổi nữa, dựa lưng vào nhau ngồi cùng một chỗ nói nhảm. Vương Nhất Bác từ trước đến nay không hề biết bản thân lại có thể vô vị như này, tây một câu đông một câu không hề có chủ đề nhưng cũng không muốn dừng lại, rõ ràng ngáp liên tục vẫn muốn lôi kéo đối phương chơi oẳn tù tì hoặc chơi đập tay, các loại trò chơi đến học sinh tiểu học cũng thấy ghét bỏ.

Cực kỳ ấu trĩ.

Nhưng lại rất vui vẻ.

Lúc quay cảnh ban đêm mệt đến mức ngủ quên, lại cùng nhau véo má đối phương :"Tỉnh táo lên nào."

Lúc ánh mắt trời chiếu xuống, lại quay ra cà khịa lẫn nhau:"A ,da anh đẹp như vậy, phơi nắng thế nào cũng không đen!"

Lúc diễn cảnh dưới mưa nhân tạo, cùng nhau đánh qua đánh lại."Vương Nhất Bác em lương thiện chút đi, em có ô đấy."

Điều kiện rất gian khổ, người cũng mệt mỏi quá sức. Nhưng cậu có thể nghe rõ ràng tiếng lòng mình, ở trong đoàn làm phim này, cậu vô cùng vui vẻ.

Nhưng theo tiến độ quay phim, có một chuyện Vương Nhất Bác càng ngày càng để ý.

Là cách Tiêu Chiến xưng hô với cậu.

Ban đầu dĩ nhiên là rất lễ độ, gọi cậu là "Nhất Bác". Sau đó quen liền trực tiếp gọi cậu là:"Vương Nhất Bác."

Nhưng đột nhiên có một hôm, Tiêu Chiến ở trong phòng hóa trang gọi câu là :"Lam Trạm."

Cậu lúc đầu còn ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại được là đang gọi mình. Thật ra lúc không quay Tiêu Chiến cũng quen gọi mọi người bằng tên nhân vật trong phim, ví dụ như"Giang Trừng","Tư Truy" hoặc là "Nhiếp Đạo", chỉ là đến phiên mình, lại cảm thấy có chút kỳ quái ngoài ý muốn.

Có điều Tiêu Chiến lại không phát hiện chuyện này, gọi ngày càng tự nhiên,"Lam Trạm","Lam Vong Cơ","Cơ huynh" thay đổi luân phiên, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến nhập vai rất sâu, vai diễn Ngụy Vô Tiện này đem đặc điểm tính cách mà bản thân anh luôn che dấu bộc lộ hết ra bên ngoài, làm anh giống như đang sống ở thế giới trong truyện vậy, có lẽ ngay cả chính bản thân anh cũng không biệt rõ đâu là đang diễn đâu là đời thật.

Không biết tại sao, Vương Nhất Bác lại rất để ý chuyện này.

Ngày hôm đó diễn cảnh cùng một nhóm, hai người đứng cạnh cùng nhau chờ diễn, Tiêu Chiến lại gọi cậu:"Lam Trạm."

Cậu không để ý. Tiêu Chiến dứt khoát nghiêng đầu cười với cậu:"Lam Nhị ca ca."

Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ quái, một người đàn ông 27 tuổi tại sao lại có thể cười đơn thuần vô hại như vậy, đôi mắt kia giống như mặt biển dưới ánh mắt trời, sóng sánh linh động, rạng ngời rực rỡ.

Nhưng nụ cười này là giành cho Lam Vong Cơ, không phải sao?

Cậu khó chịu:"Anh làm gì?"

"Không làm gì cả, chào hỏi với em thôi."

Cậu cầm chặt Tị Trần, không muốn nói chuyện. Nhưng Tiêu Chiến đột nhiên lại gần, đưa tay chỉ chỉ:"Tai của em chỗ này bị sao thế?"

Khoảng cách giữa hai người bọn họ rất gần, gần đến mức Vương Nhất Bác thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương ở trên mặt mình, có thể do quá nóng, nhịp tim của cậu nhảy hơi nhanh, cúi đầu sờ sờ vành tai, chỗ đó có một vết sẹo không sâu lắm. Hời hợt nói:"Không có gì, có lần đang nhảy, khăn che mắt dính vào hoa tai, bị em giật mạnh xuống."

 Vẻ mặt Tiêu Chiến kinh hãi:"Em giật hoa tai xuống?"

Vương Nhất Bác chỉ cười cười:"Nếu không thì làm như nào? Vẫn đang trên sân khấu mà."

Tiêu Chiến nhìn cậu không nói gì, cậu phát hiện ra có gì đó không được tự nhiên, chỉ có thể nghiêm mặt che dấu:"Anh nhìn em làm gì?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cậu không hiểu đang muốn hỏi tiếp, lại nghe thấy đối phương hỏi:"Đau lắm đúng không?"

Không hiểu sao trước ngực lại có cảm giác nóng lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng:"Không đau lắm, dù sao cũng không ảnh hưởng đến lúc diễn."

Có thể là rất đau, chỉ là nhảy nhiều năm như vậy, nhận đủ mọi loại vết thương, khiến cho cậu cũng đã quen với đau đớn rồi, ngược lại cũng không cảm thấy có gì cả hoặc cũng có thể do sớm đã quên đi.

"Em,đứa trẻ này thật sự..."

"Em không phải trẻ con."Cậu xụ mặt:"Thầy Tiêu đừng cậy mình lớn có được không."

Ngày hôm này Tiêu Chiến có chút kỳ lạ, cũng không hề có ý nghĩ muốn tổn thương cậu, chỉ là rất nghiêm túc nói:"Nếu như mẹ em mà biết nhất định sẽ đau lòng."

Lúc mới đến Hàn Quốc cậu chỉ mười mấy tuổi, tha hương nơi đất khách quê người, ngôn ngữ không thông, không quen biết ai, nhớ nhà phát điên, gọi điện thoại cho mẹ nhịn được muốn khóc, nhưng cậu vừa khóc, mẹ cậu cũng sẽ rơi lệ theo. Cho nên về sau cậu không khóc nữa, quen với việc luyện nhảy cực khổ, quen với những đau đớn khi bị thương, quen với việc tốt khoe xấu che đi, tự nói với bản thân rằng mình đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ nữa, không cần người khác phải đau lòng bảo hộ nữa. Té ngã tự mình đứng lên, thổi một chút bụi bẩn ở vết thương rồi tiếp tục tiến về phía trước là được.

Nhưng tại sao đến lúc thật sự có người quan tâm hỏi han, vẫn là nhịn không được xúc động? Nhịn không được muốn giống như con nhím nhỏ , để lộ ra phần bụng mềm mại bên trong, chỉ mong đối phương đến gần sờ một chút.

Tiêu Chiến cầm Tùy Tiện trong tày đập lên Tị Trần của cậu, anh nghiêng đầu bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy con mắt trong vắt như nước biển kia phát sinh ra biến hóa rất nhỏ.

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến bỗng dưng lại cười, chỉ ngón tay cái về hướng cậu:"Rất lợi hại, rất đẹp trai."

Cậu cũng cười, ánh mắt kia cũng có thể thấy mình:"Không đẹp trai bằng thầy Tiêu."

"Da của thầy Vương rất đẹp, vừa mịn vừa trắng, mặt cũng rất nhỏ, thầy Tiêu tự cảm thấy không bằng."

"Thầy Tiêu mắt tròn, dáng cao, cười lên đặc biệt đặc biệt ngọt."

Bên cạnh bàn có người đăng quay cảnh khác, Tiêu Chiến chỉ vào ống kính, cười to nói:"Tâng bốc thương mại bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia