ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

Chương 29

tan106

Chương 29

Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi hôm đó, bọn họ lại về phim trường riêng, chia ra nỗ lực cho sự nghiệp của mình.

Hai người vẫn nhắn tin qua lại mỗi ngày, dù chỉ là vài tin nhắn Wechat, gọi cuộc điện thoại. Nhưng Vương Nhất Bác không còn giống như trước đây nói đến thao thao bất tuyệt nữa, cậu rất hay đột nhiên im lặng, Tiêu Chiến hỏi sao thế, cậu sẽ nói:"À, cảm thấy chủ đề em vừa nói hơi nhàm chán, mình nói chuyện khác đi."

Nhưng nói gì không buồn chán bây giờ? Cậu cũng không biết.

Cậu chỉ là người tài học sơ thiển, lại không biết điều tiết bầu không khí, thậm chí vì từ nhỏ đã ra nước ngoài nên đối với văn hoá trên mạng trong nước còn hơi gián đoạn, dẫn đến thường xuyên không nắm được các đoạn trích trên mạng, cần đối phương giải thích cho.

Thời gian trôi qua dần không biết phải làm sao. Kỳ thật cậu rất thích nghe Tiêu Chiến kể chuyện, dường như bất kể vấn đề gì qua lời anh kể cũng trở nên đầy thú vị, ma lực, cho dù Vương Nhất Bác không hiểu rõ cũng có thể nghe say sưa ngon lành, nhưng một khi Tiêu Chiến dừng lại, cậu liền có chút hoảng.

Bởi vì không biết làm sao mới có thể đem lại cho đối phương vui vẻ, khiến cho đối phương cảm thấy nói chuyện với nhau đã là chuyện rất hạnh phúc giống mình.

Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện sự biến hoá của cậu, hỏi:"Gần đây em gặp chuyện gì đúng không?"

Cậu không có ý giấu chỉ là tạm thời không biết phải giải thích như nào.

"Em không, sao lại hỏi vậy?"

"Cảm giác, giống như có tâm sự." Giọng Tiêu Chiến rất dịu dàng:"Có chuyện thì nói với anh nhé, cún con."

Trong lòng cậu không biết là ngọt ngào hay chua chát, nhỏ giọng oán trách:"Nhưng anh có chuyện cũng đâu nói với em..."

"Hở?" Tiêu Chiến ù ù cạc cạc:"Anh có chuyện gì không nói với em cơ?"

Vương Nhất Bác liệt kê từng cái, Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười:"Đấy đều không phải là gặp chuyện mà! Hơn nữa cũng không phải chuyện chúng ta có thể khống chế, nói cho em tâm trạng em sẽ không tốt, hà tất phải gieo rắc tâm tình tiêu cực làm gì nè? Anh hi vọng em là cún con thật vui vẻ của anh."

Nhưng em cũng hi vọng có thể làm gì đó cho anh...

Em cũng hi vọng lúc anh không vui có thể an ủi anh, ủng hộ anh vô điều kiện...

Vì sao không cho em cơ hội như vậy?

Vô số lần cậu định hỏi vấn đề này, nhưng xuất phát điểm của Tiêu Chiến là suy nghĩ cho cậu, ngược lại làm cậu nói không nên lời. Giống như rõ ràng người khác vì bạn mới làm như vậy, bạn lại không biết cách làm này mà đi ý kiến, không thích, lại còn thái độ, nói ra sẽ khiến người ta cảm thấy bạn không biết suy xét.

Cho nên chỉ có thể im lặng, để ở trong lòng tự mình chịu đựng. Nỗ lực khuyên bản thân, cái này cũng đâu có gì, vốn dĩ những chuyện phiền phức kia nói với mình cũng đâu có tác dụng gì nhiều, nếu như mình lại nhịn không được hỏi liên tục, đối phương lại càng phiền hơn?

An ủi như này ngược lại khiến cậu càng dè dặt hơn. Rõ ràng là người yêu thân mật nhưng đột nhiên lại không thể sống chung, không dám như trước đây không kiêng nể gì cả, chỉ sợ lại bị đối xử như bạn nhỏ bốc đồng. Tiêu Chiến đang nghĩ gì, cảm thấy cậu như thế nào, suy nghĩ gì về đoạn tình cảm này, Vương Nhất Bác hoàn  toàn không biết cũng không dám hỏi,ngay đến cách nghĩ của mình cũng không dám nói.

Càng đến gần càng thấy mình nhỏ bé. Ngay từ đầu đối phương đã hoài nghi tình cảm với mình, dần dần trở thành hoài nghi bản thân, không xác định bản thân có thể cho điều mà đối phương muốn hay không, không biết mình có thể đạt được kỳ vọng của đối phương hay không. Cho nên liều mạng phân tích trong lòng, phân tích mình có gì, có thể cho đi cái gì, phân tích đến cuối cùng, phần không xác định này vậy mà càng ngày càng nặng nề, trực tiếp áp xuống làm cậu không tài nào thở được.

Bởi vì dường như cậu không có gì cả. Danh tiếng không cao, tiền tiết kiệm không nhiều, càng không có quan hệ quyền lực nào, nếu như Tiêu Chiến thật sự gặp chuyện, cậu cái gì cũng không giúp được.

Ngoài bản thân ra, ngoài trái tim này, cậu không cho anh được gì nữa.

Vương Nhất Bác là người không giấu được tâm sự, không cần video call Tiêu Chiến cũng phát hiện ra cậu ngày càng không khác lạ, nhưng nam nhân lại không hỏi lại qua điện thoại. Vừa may hai ngày sau bọn họ đều có việc phải quay về Bắc Kinh, Tiêu Chiến bèn mời cậu đến nhà ăn cơm. Mặc dù trong lòng cậu hỗn loạn nhưng vẫn đồng ý đến.

Cậu thật sự rất nhớ anh.

Nhưng cuối cùng vẫn chọn không đi.

Lừa Tiêu Chiến sự kiện mình tham gia bị hủy . Nhưng ảnh sân bay, video sự kiện fan chụp nhiều như vậy, chẳng giấu được bao lâu, lúc Tiêu Chiến gọi điện thoại tới cậu đang trên đường đến sân bay, không sai, sự kiện kết thúc cậu lập tức muốn rời khỏi Bắc Kinh, một giây cũng không muốn ở lại đây, đến nhà mình cũng không muốn về.

"Vương Nhất Bác, anh mới xem tin tức, sự kiện rõ ràng không bị hủy, em giờ gan lớn nhỉ, dám lừa anh?"

Vẫn quen thuộc như cũ, âm cuối kéo dài nghe rất giống đang làm nũng, đến giả vờ tức giận cũng đáng yêu như vậy, khiến cậu trầm mê, khiến cậu yêu sâu đậm, bây giờ nghe lại chỉ cảm thấy phẫn nộ cùng ghen ghét.

Cậu cực kỳ tức giận, đến giọng nói cũng là lạnh lẽo cứng nhắc:"Thầy Tiêu thế mà lại quan tâm tình hình của em à? Thụ sủng nhược kinh rồi!"

Bên kia điện thoại ngẩn ra một lát, mãi mới nghe thấy nam nhân hỏi lại:"Cún con, sao thế?"

Cậu chỉ cười lạnh:"Em sợ em đến nhà thầy Tiêu ăn cơm bị chụp được, không phải thầy Tiêu rất sợ có scandal à?" Lục phủ ngũ tạng đều đau đến mức rối loạn, nhưng cậu vẫn cười:"À, em quên mất, không phải thầy Tiêu sợ có scandal, thầy Tiêu chỉ sợ có scandal với em."

Lần đầu tiên biết đến scandal của Tiêu Chiến là ở đoàn làm phim A Lệnh, lúc đó cậu đang trong cơn giận dữ nên mượn scandal để châm chọc, nhưng trong lòng thật ra không tin. Vì bản thân cậu scandal cũng không ít, các loại CP so với Lương Sơn hảo hán còn nhiều hơn. Scandal trong showbiz cậu hiểu quá rõ, 99.9% đều là giả, hoặc là truyền thông tung tin đồn giả, hoặc là người trong cuộc sao tác cọ nhiệt, minh tinh yêu đương nếu đã muốn che giấu thì rất khó bị chụp được, cho dù có bị chụp, cách thức quan hệ cũng có hàng ngàn loại, có thể bị tung ra cũng chỉ lác đác vài cái. Cho nên đối với scandal của Tiêu Chiến mặc dù cậu hơi khó chịu nhưng chưa bao giờ coi là thật.

Thẳng đến hôm qua trên mạng nhìn thấy, nữ chính vẫn là người kia, scandal của Tiêu Chiến lần nào cũng là người đó! Bởi vì hợp tác nhiều, phim truyền hình quay 2 bộ, giờ lại cùng quay điện ảnh. Lần này không phải ảnh chụp chung mà là một đoạn video.

Video vừa phát là hai người mặc trang phục trong phim đứng cạnh không biết đang nói gì, nữ chính đột nhiên dùng khẩu âm Đài Loan nói hai câu"Cậu rất xinh đẹp", sau đó Tiêu Chiến liền ngại ngùng ôm lấy đối phương một lúc, giống như đang xin tha thứ:"Ai nha Thấm tỷ..."

Nữ chính cười rất xinh đẹp:"Thành scandal đấy chị nói cậu nghe."

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không buông tay, mặt không để ý:"Chị vẫn nói em là hội chị em mà, còn sợ gì scandal."

Video rất ngắn, nhưng lượt chia sẻ với bình luận lại không ít, người qua đường nhộn nhịp bàn tán:"Ngọt ngào quá đi! Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến làm nũng!"

Cậu từng thấy, nhưng cậu luôn cho rằng, Tiêu Chiến chỉ làm nũng với cậu.

Cậu luôn cho rằng, ít nhất bản thân có thể nhìn thấy một mặt Tiêu Chiến không lộ ra bên ngoài, bởi vì đối với nam nhân mà nói, mình là đặc biệt.

Cậu luôn cho rằng, Tiêu Chiến cùng cậu tránh nghi ngờ của công chúng, sợ bị chụp được vì cẩn thận, ít xuất hiện vì không muốn bị người khác dị nghị, càng không muốn ngôn luận ảnh hưởng đến cậu.

Hoá ra tất cả chỉ là mong muốn đơn phương từ cậu mà thôi.

Lý do đầu tiên Tiêu Chiến từ chối cậu, chính là yêu nhau chủ định không thể quang minh chính đại chỉ có thể lén lút vụng trộm, hoá ra không phải vì dư luận xã hội này, hoá ra trong lòng Tiêu Chiến cậu không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Là không xứng sao?

Uổng công cậu còn muốn đưa Tiêu Chiến đến "Thiên Thiên Hướng Thượng" để gặp các anh giống như người nhà mình.

Là không xứng đi.

Giọng Tiêu Chiến giống như có chút sốt ruột:"Là vì video trên hot search hôm qua à? Chỉ là scandal bị đào lại mà thôi! Giả đó, là giả sao anh phải sợ?"

"Giả thì tự nhiên thoải mái, thật thì lại giống như yêu đương vụng trộm?!" Vương Nhất Bác gần như hét lên:"Đạo lý chó má gì thế!"

"Nhất Bác, em bình tĩnh đã, video đó...anh hoàn toàn không biết em sẽ phản ứng mạnh như vậy, cho nên hôm qua mới không nhắc đến. Nếu như em để ý, anh có thể giải thích, video đó là vì anh đang xem em..."

"Không cần giải thích, em không muốn nghe giải thích gì cả." Căn bản không phải vì video đó!

"Đúng, em rất để ý, hôm qua lúc nhìn thấy, em..." Cậu đột nhiên bình tĩnh lại:"Nhưng sau này sẽ không để ý nữa."

Trong chốc lát tiếng hít thở gấp gáp bên tai giống như bến mất, cậu tưởng Tiêu Chiến mất mạng, nhưng điện thoại hiện cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Qua rất lâu rất lâu, Tiêu Chiến mới hỏi:"Ý em là gì?"

Cậu há miệng, lại không phát ra được âm thanh nào.

Không nói ra được, cho dù hiện tại cực kỳ tức giận, cực kỳ thương tâm, cũng không nỡ nói ra...

Cậu kia một khi nói ra, tương đương với cắt đứt tương lai đã chờ đợi lâu như vậy, bọn họ liền thật sự không có sau đó nữa...

Có lẽ do tín hiệu không tốt, tiếng Tiêu Chiến nghe giống như đang phát run:"Nhất Bác, em muốn nói gì?"

"Em..."

Cậu còn chưa nghĩ xong nên trả lời như nào, chỉ nghe thấy tiếng"lạch cạch" đối phương đã cúp máy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info