ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

Chương 28

tan106

Chương 28

Sau khi A Lệnh đóng máy, bọn họ nghỉ ngơi không lâu mỗi người đều gia nhập đoàn làm phim mới. Tiêu Chiến lên núi quay phim điện ảnh, còn Vương Nhất Bác đến Hàng Châu quay phim truyền hình chủ đề về game。Thế là hai người mới xác định mối quan hệ đã nhanh chóng gia nhập đoàn làm phim thể loại khác nhau , mỗi ngày chỉ có thể gửi tin nhắn wechat, gọi điện thoại cho nhau, nếu như một bên có cảnh quay đêm đến video call  cũng khó thực hiện.

Thực ra trong tình cảm khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề lớn, nhưng khoảng cách có thể là chất xúc tác hoặc là nói nó sẽ làm lộ ra một vài vấn đề.

Vương Nhất Bác trước nay cho rằng bản thân mình không cần phải lúc nào cũng dính lấy người yêu, công việc của cậu rất bận, sở thích lại nhiều, những mối tình trước đây đều là vì cậu không sắp xếp được thời gian cho bạn gái nên bị đối phương oách trách. Thế mà hiện tại yêu đương với Tiêu Chiến, cậu đột nhiên lại muốn nghe thấy đối phương oán trách mình như vậy, đám con gái thích giải thích rằng oán trách là bởi vì để ý, dính người là vì nhớ nhung, hồi trước nghe vậy chỉ cảm thấy quái đản nhưng hiện tại lại cho rằng giống chân lí.

Nhưng đáng tiếc Tiêu Chiến gần như không gửi những tin nhắn như vậy.

Tiêu Chiến thường kể cho cậu nghe những chuyện thú vị trong đoàn làm phim hoặc những đoạn trích trên mạng, thỉnh thoảng thể hiện tình cảm cũng là mặt tích cực, ví dụ như vui vẻ, thoải mái, từ trước đến nay chưa bao giờ thể hiện cảm xúc tiêu cực, chưa bao giờ oán trách phiền phức, hiện ra nôn nóng, càng sẽ không thất lễ trước mặt cậu. Nhưng làm sao có thể có người lúc nào cũng vui vẻ không có phiền phức chứ? Cậu biết Tiêu Chiến cũng có, chỉ là không kể mà thôi, hoặc là nói chỉ là không kể cho cậu mà thôi.

Rất nhiều lần cậu nhận thấy được cảm xúc thất vọng, suy sụp từ ngữ điệu trong giọng nói của anh, nhưng mỗi lần hỏi đến, Tiêu Chiến chỉ hời hợt tóm lược lại, giống như không có chuyện gì to tát, không đáng nhắc đến. Sau đó qua hai ngày cậu lên mạng liền nhìn thấy dấu vết liên quan, bị blogger bôi đen, bị fan cuồng bám theo, hoặc bị đồng nghiệp làm khó, lại đi hỏi Tiêu Chiến liền nói:"Haiz, đều là chuyện từ hai hôm trước, nhắc lại làm gì."

Cậu vừa đau lòng vừa tức giận:"Sao hai hôm trước em hỏi anh không nói?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn, tự anh xử lý được mà, không muốn em phải lo lắng."

Giải thích như này một hai lần cậu có thể chấp nhận, nhưng vô số lần rồi, cậu nhịn không được bắt đầu hoài nghi, thật sự có người thích đem mọi phiền não, uất ức giấu trong lòng sao? Hai người yêu nhau không lẽ chỉ chia sẻ vui vẻ?Chỉ cười toe toét điên khùng ngu ngốc sao ? Lẽ nào không phải nên chia sẻ phiền não với nhau,lúc đối phương yếu đuối nhất thì giúp một tay sao? Tiêu Chiến không muốn làm như vậy, đến tột cùng là không muốn để mình lo lắng hay là cảm thấy nói ra cũng vô ích chính mình không giúp gì được?

Vừa nghĩ như vậy Vương Nhất Bác liền có chút tức giận, nhưng lại tiếp tục nghĩ, hình như bản thân mình thật sự cũng không giúp được gì cho anh...

Bị blogger bôi đen, mình có thể cầm đầu đi phản bác lại sao?

Bị fan cuồng bám theo, mình có thể ở bên bảo vệ sao?

Bị làm khó trong công việc, mình có thể thay anh làm chủ sao?

Không thể, cậu không thể làm gì cả, ở mức độ nào đó cậu còn không hữu dụng bằn fan Tiêu Chiến. Ít nhất fan còn có thể phản bác lại, có thể đến công ty Weibo tố cáo, yêu cầu thuê vệ sĩ cho anh, làm sáng tỏ sự thật, còn có thể khống bình.

Còn cậu chỉ có thể an ủi vài câu, chỗ chết người nhất chính là cậu còn không phải người biết an ủi người khác.

Cho nên chuyện gì Tiêu Chiến cũng không nói với cậu, cũng có thể hiểu đi. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy đã không còn tức giận nữa, chỉ là có chút buồn không cách nào nói rõ được.

Hóa ra mình vô dụng như vậy...

Không sao cả, chỉ là tạm thời. Là cung sư tử kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà không gượng dậy nổi. Vương Nhất Bác nghĩ, cậu không trưởng thành bằng Tiêu Chiến là sự thật không thể trối cãi, tuổi tác cùng kinh nghiệm cũng không thể phủ nhận, nhưng cậu có thể học cách trưởng thành lên, thoát khỏi tính tình trẻ con. Cậu muốn cùng Tiêu Chiến sóng vai bên nhau, dựa vào nhau, bảo vệ nhau, tuyệt đối không muốn đơn phương là bạn nhỏ không hiểu chuyện được chăm sóc.

Bắt đầu thay đổi từ bên ngoài.

Không biết ở đâu xem được một lần phỏng vấn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói con trai đơn giản sạch sẽ là được rồi, cho nên rất ít khi trang điểm đậm, cũng không đeo hoa tai,  gần như không nhuộm tóc. Vương Nhất Bác quyết định học theo, trước đây cậu rất thích đeo hoa tai, trang điểm mắt, nhuộm tóc thành màu nổi bật, để tóc dài, xem ra quả thực không chững chạc lắm. Các hoạt động tham gia ngay sau đó, về mặt tạo hình cậu bắt đầu có những yêu cầu tương tự như vậy, đến trang phục cũng phải nghiêm chỉnh, cách ăn mặc cũng không còn giống phong cách riêng trước đây. Fan nói cậu càng ngày càng giống lão cán bộ, cậu nhìn thấy không những không tức giận còn rất hài lòng.

Mà thay đổi bên trong mới là khó nhất, thay đổi làm đối phương tin phục lại càng khó hơn. Suy cho cùng ở trong lòng Tiêu Chiến cậu luôn là:"bạn nhỏ bé hơn mình 6 tuổi".

Vương Nhất Bác quyết định, bắt đầu từ cuộc sống thường ngày. Cần quân tâm, chăm sóc đối phương nhiều hơn mà không phải là được đối phương chăm sóc.

Làm sao để tiện chăm sóc đối phương? Ở chung.

Thực ra cậu sớm đã có suy nghĩ này, chỉ là hai người đều ở bên ngoài quay phim, đột nhiên nhắc đến có hơi kỳ quái, hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Huống chi Tiêu Chiến cũng không bài xích chuyện mình qua đêm ở nhà anh, cho nên Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, lúc nào nhắc đến cũng được.

Rất nhanh đã đến tháng 10, sinh nhật Tiêu Chiến 27 tuổi ngay trước mắt. Vương Nhất Bác lên mạng tìm rất lâu mới chọn trúng được một chiếc bánh sinh nhật Tiểu Vương Tử. Cậu còn nhớ rõ Tiêu Chiến kể truyện về  Tiểu Vương Tử và hồ ly, anh nói cậu giống như Tiểu Vương Tử của anh,  thật ra trong lòng cậu, đối phương mới là Tiểu Vương Tử thuần phục mình, biến cậu thành một con hồ ly, chỉ là nhìn thấy màu tóc mình cùng Tiểu Vương Tử giống nhau đều là màu lúa mạch liền cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Đêm trước hôm sinh nhật, X-Cửu có concert ở Thượng Hải, Vương Nhất Bác từ Hàng Châu đi đến đó cũng không lâu, hai người bèn hẹn cùng nhau ăn tối.

Cậu đặt phòng ở nhà hàng đồ ăn Quảng Đông. Xế chiều hôm đó kết thúc công việc ở đoàn làm phim liền mang theo bánh sinh nhật cùng quà tặng lập tức xuất phát đi Thượng Hải. quả nhiên khi cậu tới concert X-Cửu vẫn chưa kết thúc. Một mình cậu ngồi trong phòng buồn chán lướt weibo, kết quả lại nhìn thấy sư tỷ đăng weibo đang xem concert của Tiêu Chiến, trong nháy mắt cậu hồi tưởng theo bản năng, sau đó xác định.

Tiêu Chiến không hề mời cậu đến xem concert.

Là thấy cậu không thể đi hay là sợ bị người khác chụp được mà suy đoán mối quan hệ giữa hai người?

Nhất thời cậu cũng không biết nên hi vọng đáp án là bên nào.

Không lâu sau liền nhận được tin nhắn của nam nhân.

"Sư tỷ cũng đến, anh muốn đưa sư tỷ đi ăn cùng luôn, được không?"

Cậu nhìn hai dòng chữ này rất lâu mới trả lời:"Dĩ nhiên."

Tiêu Chiến dẫn theo sư tỷ rất nhanh đã đến, vốn dĩ căn phòng không lớn đột nhiên trở nên ồn ào. Cậu và sư tỷ trong phim cảnh chung không nhiều, Vương Nhất Bác lại không giỏi lôi kéo làm quen với người khác, bầu không khí có chút xấu hổ. Cậu chỉ ngồi đó nhìn Tiêu Chiến cùng sư tỷ nói chuyện. Sư tỷ hỏi Tiêu Chiến tình hình gần đây, nam nhân trả lời kỹ càng từng câu, sư tỷ ngược lại thật sự giống một người chị, dặn dò:"Cậu gầy quá đấy, phải ăn nhiều vào."

Tiêu Chiến cười nói:"Chịu thôi, bây giờ tớ lại đang quay cổ trang, đạo diễn yêu cầu rất nghiêm khắc."

Sư tỷ đột nhiên nhìn về phía cậu:"Nhất Bác sao không nói gì thế?"

"Hả?" Cậu không biết trả lời sao, chỉ cười:"Em...nghe được rồi."

"Sớm biết em đến chị đã không tới rồi." Sư tỷ cười tinh nghịch, đứng dậy nói:"Nhưng mà tớ quả thực cũng phải đi đây, còn có hẹn ăn khuya với bạn nữa."

Vương Nhất Bác biết đây là cái cớ thôi, nào có nữ diễn viên đi ăn khuya. Trong nhất thời có chút áy náy, cứ cảm thấy đối phương là vì mình ở đây nên mới rời đi sớm hơn. Tiêu Chiến cũng đứng dậy giữ lai, nhưng sư tỷ vẫn khăng khăng muốn đi, hai người không còn cách nào, đành phải gọi xe giúp, nhìn sư tỷ rời đi.

Tiêu Chiến hơi ngại cười với cậu:"Xin lỗi..."

Xin lỗi cái gì? Xin lỗi không thể không dẫn theo người khác đến gặp cậu? Hay là xin lỗi hai giờ trôi qua còn chưa kịp nói với cậu câu nào?

Vương Nhất Bác không có ý tra đến cùng, chỉ lắc đầu nói:"Không sao, đồ ăn nguội hết rồi, có cần gọi  thêm đồ nóng không?"

"Không cần đâu, ăn bánh sinh nhật đủ no rồi." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu:"Cảm ơn bánh của Tiểu Vương Tử."

Mặc dù anh nố lực cười che giấu, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra ủ rủ trong mắt anh. Cậu nói:"Xem ra anh mệt rồi, muốn về nghỉ không?"

Tiêu Chiến lắc đầu:"Không cần, anh không mệt mà."

Cậu thở dài, không nói rõ được là do đau lòng hay vì cái gì khác, chỉ thấy khó chịu:"Ở đây không có người khác, anh không cần chống đỡ."

Tiêu Chiến xích lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu,  thấp giọng nói:"Thật sự không sao mà, không cần lo lắng cho anh."

Cậu đảo cổ tay muốn bắt lấy tay nam nhân, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng nói chuyện, trong chốc lát Tiêu Chiến đã rút tay lại, một chút nhiệt độ kia cũng biến mất theo, chỉ sót lại cậu sững sờ nhìn lòng bàn tay mình.

"Anh kể em nghe, trong đoàn làm phim có một bé chó tên là Đại Hoàng, đáng yêu cực, ngày nào anh cũng chơi với nó. nó làm anh nhớ đến..."

"Chiến ca," Vương Nhất Bác lẳng lặng cắt đứt chủ đề không liên quan của đối phương, cố gắng bỏ qua nghi vấn cùng bất an trong lòng, cố gắng cười tự nhiên:"Em có một đề nghị anh muốn nghe không?

"Được á" Nam nhân cười nói:"Nói anh nghe xem nào."

"Em muốn... chuyển đến nhà anh ở được không?"

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cứng lại, chỉ một nháy mắt ngắn ngủn nhưng cậu vẫn thấy được.

Tâm tư chìm xuống, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, nỗ lực nói:"Mặc dù em không biết nấu cơm, nhưng em  rất chịu khó, em có thể giúp anh dọn dẹp nhà, em thích dùng máy hút bụi hút bụi sàn nhà, em còn có thể..."

"Nhất Bác" Đến lượt Tiêu Chiến cắt đứt cậu:"Tại sao em đột nhiên...lại có ý nghĩ này?"

Người yêu với nhau, có ý nghĩ này lạ lắm sao?

Trong lòng cậu rất loạn, người mà mình nghĩ đã hiểu rõ tâm tư của nhau lúc này mặc dù gần trong gang tấc nhưng đột nhiên lại cách mình thật xa, bất kể có cố gắng như nào, vẫn như cũ không thể chạm đến.

Cậu hỏi:"Anh không đồng ý?"

"Không phải không đồng ý, chỉ là..."Nụ cười trên mặt anh dẫn tắt, im lặng hồi lâu mới nói:"Dễ bị chụp lắm..."

"Trước đây chúng ta đi ăn cũng không phải chưa bị chụp bao giờ."

"Đi ăn chung với ở chung giống nhau à?"

"Có gì không giống?" Mặt cậu trầm xuống, giống như giận dỗi nói:"Cùng lắm thì rời khỏi showbiz đi lái motor thôi!"

"Vương Nhất Bác, em nói cái gì thế!" Tiêu Chiến cũng tức giận, biểu cảm nghiêm túc phê bình cậu:"Mới bao nhiêu tuổi mà suốt ngày nghĩ đến rời showbiz! Nói thích nhảy thích diễn xuất, chỉ đến như này thôi à?"

"Nhưng so với nhảy và diễn xuất, em càng..." Cậu nắm tay thành nắm đấm, đem ba từ"Thích anh hơn" nuốt lại, cười tự giễu:"Bỏ đi."

Là không tin tưởng đi?

Không thấy cậu có năng lực giúp anh giải quyết khó khăn, không thấy cậu có thể bảo vệ anh, không tin cậu có thể xử lý vấn đề ổn thỏa, cũng không trông mong cậu có thể giống như đàn ông trưởng thành học cách yêu một người.

Cho nên im lặng không nhắc đến phiền não của bản thân, liều mạng che dấu mệt mỏi, càng không muốn không gian riêng tư bị một bạn nhỏ hoàn toàn chiếm giữ.

Cho nên "yêu thích" từ miệng mình ở trong lòng anh thật ra là bày tỏ tính khí vô cùng trẻ con, vô cùng cảm tính lại cố chấp không kiên nhẫn không ý nghĩa.

Cuối cùng cậu hỏi:"Anh cảm thấy em rất ấu trĩ đúng không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến hòa hoãn lại, dường như phát hiện ra cậu không hào hứng lắm, nhẹ giọng:"Em mới 21 tuổi, còn muốn mình chín chắn như nào nữa?"

"Nên em chỉ là bạn nhỏ..."

Bạn nhỏ dính chặt lấy, cố tình gây sự khiến anh đối phó mệt mỏi lại không thể không giữ vững tinh thần đối phố.

"Giận à? Anh gọi em là 'bạn nhỏ" không phải chê em ấu trĩ..."

Ví dụ như giờ khắc này, Tiêu Chiến vừa kết thúc lịch trình một ngày, đáy mắt toàn tia máu, cơm tối cũng chưa ăn được mấy miếng, vẫn đang cố gắng an ủi cậu, giống như an ủi bạn nhỏ chỉ vì một chuyện vặt vãnh mà mất mát, chán nản.

Cậu rốt cục đứng lên, kéo ra một nụ cười:"Chiến ca, anh về nghỉ sớm đi, em phải đi rồi."

Nam nhân thoạt nhìn vô cùng bất ngờ:"Em đi đâu?"

"Về Hàng Châu."

"Bây giờ? Muộn như này rồi..."

"Sáng sớm mai em phải đến phim trường."Trái tim chua xót, chỉ bất lực không cách nào nói ra, ngay cả yết hầu cũng thấy chát chát:"Xin lỗi, không thể ở với anh đến 0 giờ được."

Không muốn làm anh mệt mỏi như vậy, không muốn làm anh khó xử nữa...

"Vậy anh tiễn em nhé."

Tiêu Chiến giơ tay muốn nắm cánh tay cậu, cậu theo bản năng lùi hai bước trốn bàn tay đối phương.

"Không cần, em cũng không phải con gái."Cậu cười cười:"Đến nơi em gọi lại cho anh sau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info