ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

Chương 23

tan106

Chương 23

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao mình lại mềm lòng, rõ ràng đã chống đỡ lâu như vậy, điểm kết thúc tưởng như ở ngay trước mắt, nhưng vẫn chọn buông xuôi. Rõ ràng biết không thể, rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng trong nháy mắt lại bị thuyết phục.

Có lẽ vì những lời của thiếu niên, trực tiếp đơn giản nhưng lại vô cùng chân thành. Giống như anh không nói ra được loại thích đó, cũng không biết vì sao lại thích, dường như chỉ cần hai người ở cạnh nhau đã hạnh phúc, mãn nguyện như có được cả thế giới.

Có lẽ vì ánh mắt thiếu niên, trong sáng như ngôi sao, trong vắt như mặt nước, nhưng lại quyết liệt, nhìn trọn người anh, không còn chút không gian nào dung nạp người khác.

Có lẽ chỉ vì bản thân anh, sự yêu thích với thiếu niên vốn đã đâm chồi nảy nở từ lâu, đến hôm nay đã thành đại thụ che trời, gần như chiếm giữ mỗi góc trong thân thể anh, phải làm sao che giấu? Phải làm sao giả vờ như không thấy? Phải làm sao giả bộ như không để ý chút nào?Cực kỳ khó khăn, khó hơn tất cả những vai trước đây anh từng diễn. Anh kiên trì đến ngày hôm nay, tâm tư đã quá mệt mỏi, giống như dây cung kéo căng đến cực hạn, mỗi phút giây đều khát vọng được giải thoát.

Cho nên không có cách nào làm tổn thương tình cảm chân thành của người trước mặt nữa, cho nên không còn cách nào kiềm chế bản thân đi tìm hạnh phúc nữa. Chỉ lần này , anh chỉ buông thả duy nhất lần này thôi, không nghĩ chuyện tương lai, không nghĩ đến hậu quả, chỉ muốn cảm nhận vào giờ phút này, dáng vẻ giả vờ như không biết gì đã không còn nữa, giống như bọn họ có thể suốt đời nhìn nhau cười thoải mái như vậy.

Nhưng thời gian có hạn, sẽ không vì ai mà dừng lại. Diễn viên từng người từng người hết cảnh, người trong đoàn làm phim càng ngày càng ít. Trong lòng ngày càng lưu luyến, khó chịu, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác cũng giống anh, nhưng hai người lại ăn ý không ai biểu hiện ra ngoài. Đối với viễn cảnh chia lìa sắp tới đều im lặng không đề cập đến, vẫn như trước đây đánh nhau cười đùa, so với trước kia còn thân mật hơn. Thiếu niên mỗi lần có cơ hội liền nắm chặt tay anh, hôn trộm khóe môi anh, đến khi bị phát hiện lại cười đầy giảo hoạt. Tiêu Chiến lúc đầu còn phản kháng, giả vờ tức giận, về sau chỉ còn ngượng ngùng, bởi vì đó là bàn tay ấm áp, là nụ hôn mềm mại nhất thế giới, anh cũng rất thích, không thể nào cự tuyệt.

Hoá ra thế giới này có nhỏ lại, cũng chỉ cần người đó ở bên.

Hóa ra thế giới này có lớn hơn, cũng chẳng bằng lúc người kia chăm chú nhìn mình mỉm cười.

Mấy ngày cuối cùng chủ yếu quay cảnh đại kết cục, hai người cùng đoàn làm phim ngồi xe rất lâu lên núi, sau đó xuống xe đi bộ dọc theo, leo hơn một giờ mới tới địa điểm quay. Đây là một đỉnh núi rất cao, phía trên một mảnh rậm rạp xanh biếc, dưới chân là cỏ dại mềm mại, bước lên êm ái không hề phát ra âm thanh. Ngẩng đầu lên liền thấy bầu trời xanh trong vắt cùng từng đám mây lớn hình viên kẹo, phía xa xa núi non trùng điệp, trong đó cách một khoảng lại nhìn thấy một cái cối xay gió, hẳn là thiết bị dùng để phát điện.

Lúc nhân viên bố trí hiện trường, Tiêu Chiến thấy thiếu niên đơn độc đứng cách đó không xa, nghiêm túc chụp ảnh. Trên núi gió mạnh, tóc giả thiếu niên buộc sau lưng bị gió thổi tung, anh đứng cạnh sau lưng thiếu niên, đập vào mắt là núi cao xanh thẳm, xinh đẹp tráng lệ không nói nên lời, nhịn không được cũng lấy điện thoại ra, đem cảnh sắc tráng lệ cùng thiếu niên trước mặt đều thu lại trong ảnh.

Hôm đó quay cảnh Ngụy Anh và Lam Trạm chia tay nhau ở đỉnh núi, Lam Trạm quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ chủ trì đại cục, còn Ngụy Anh dắt theo Tiểu Bình Quả đi ngao du thiên hạ.

Lần đầu tiên nhìn thấy kịch bản kết cục, Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, mặc dù biên kịch đã nhấn mạnh kết cục cuối cùng là Lam Trạm xử lí xong việc của gia tộc sẽ lên đường đi tìm Ngụy Anh, nhưng thiếu niên vẫn không hiểu, cậu hỏi:"Tại sao Lam Trạm lại để Ngụy Anh đi? Người đã tuột mất một lần, sao có thể buông tay?"

Tiêu Chiến lúc đầu cũng nghi ngờ, cảm thấy kết cúc như này khác quá xa so với nguyên tác. Nhưng rất nhanh anh đã hiểu rõ, hai người thích nhau, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên nhau. Trừ gian giúp yếu là lý tưởng của cả hai, nhưng để thực hiện lý tưởng lại có rất nhiều cách. Ngoài Ngụy Anh Lam Trạm còn có đại ca suy sụp hoàn toàn sau chuyện ở Quan Âm Miếu cùng Cô Tô Lam Thị, hắn sẽ không ép buộc Ngụy Anh ở lại Lam Gia đợi hắn, Nguỵ Anh làm sao nhẫn tâm bắt hắn từ bỏ gia tộc chỉ để cùng mình sống một cuộc sống an nhàn? Hơn nữa căn bản hai người không phải xa nhau mãi mãi, anh cười an ủi thiếu niên:"Tiện Tiện sẽ không đi xa đâu, anh thấy cậu ấy chỉ đi quanh quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ thôi, đợi Lam Trạm đi tìm cậu ấy. Lam Trạm cũng sẽ không để cậu ấy đợi lâu, nói không chừng buổi sáng tạm biệt ở đây chập tối đã ở bên kia núi đi tìm cậu ấy rồi."

Lúc này thiếu niên mới cười, giống như trẻ con lúc buồn được vỗ về an ủi, nhưng lại giống như không tin lắm, hỏi anh:"Thật không?"

"Đương nhiên rồi, anh là Ngụy Anh, anh nói thế nào chính là như vậy." Anh cố gắng tỏ vẻ ung dung, pha trò:"Là ai một mặt khinh thường nói mình chỉ là thế thân của Lam Trạm nhỉ? Giờ thì sao đây? Bắt đầu đau lòng cho Hàm Quang Quân rồi à?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, vẫn là nét mặt của trẻ con, nói nhẹ:"Em không muốn nhìn bọn họ chia ly."

Giống như bị kim châm, ở nơi mềm mại nhất trong lòng mạnh mẽ đâm vào, anh cố gắng mỉm cười, nhưng biểu hiện vẫn chắc chắn. cao giọng nói:"Chỉ là tạm thời, sau này sẽ lại tương phùng thôi. Em tin không, A Tiện đi càng nhiều nơi, càng muốn quay lại bên cạnh Lam Trạm."

Vương Nhất Bác vẫn bán tín bán nghi:"Vì sao?"

"Vậy anh hỏi em," Anh nhìn vào mắt bạn nhỏ,"Thế giới này ở đâu hạnh phúc nhất?"

Ánh mắt thiếu niên mờ mịt trong giây lát, rất nhanh đã hiểu rõ, thay vào là nụ cười, thấp giọng trả lời:"Em hiểu rồi."

Anh tin rằng thiếu niên thực sự đã hiểu, hơn nữa đáp án cũng giống mình. Bởi vì trong ánh mắt thiếu niên nhìn anh ngập tràn yêu thích, trong nụ cười là ấm áp vô tận, gần như muốn trào ra, tán ra mỗi ngóc ngách chân mày. Trong lòng anh hỗn loạn, nói không nên lời là vui hay buồn, chỉ cố gắng cười vui vẻ. Nếu như chủ định thời gian ở bên nhau ngắn ngủi, anh không muốn lại bị sự đa cảm của bản thân lãng phí từng phút từng giây.

Hai máy quay mỗi máy quay hai lần, đây coi như cảnh kết thúc. Trong cảnh bọn họ tựa lưng vào nhau mỗi người đi một hướng, đạo diễn hô "Cắt", Tiêu Chiến xoay người lại, trông thấy thiếu niên đã sớm xoay người, bước về phía mình. Không biết tại sao mắt mắt anh nóng lên, liếc mắt thấy bên trên mặt cỏ lác đác vài cây cỏ đuôi chó, thuận tay hái hai cây giấu trong lòng bàn tay, đợi thiếu niên đi tới gần, đột nhiên giơ lên trước mặt cậy, hô:"Lão Vương mau nhìn, côn trùng nè!"

Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ"côn trùng" liền lùi bước, nhìn kĩ lại mới phát hiện bị lừa, nhưng không tức giận, vẫn đi đến trước mặt anh, nghiêm túc hỏi:"Lúc nãy em thế nào?"

"Đẹp trai!" Anh giơ ngón tay cái:"Cực kỳ đẹp trai."

"Thật hay giả đấy?"

"Thầy Vương siêu tiên khí! Đi không ngoảnh lại đặc biệt tiêu sái."

Bạn nhỏ mặt vô tội:"Đạo diễn không cho ngoảnh lại mà."

"Vốn là không nên ngoảnh lại, ngoảnh lại là thành người phàm rồi."Anh nói:"Bất kể Lam Trạm hay là Ngụy Anh đều không nên ngoảnh lại."

Tận đến đêm khuya nói chuyện trong khách sạn, bạn nhỏ vẫn hỏi:"Vì sao không nên ngoảnh lại?"

Hỏi một đằng, Tiêu Chiến trả lời một nẻo:"Hôm nay trên núi em nhìn thấy cối xay gió chưa?"

Bạn nhỏ nghĩ nghĩ, gật đầu:"Thấy rồi, màu trắng."

Anh nhường một bên tai nghe cho đối phương, nói:"Anh nhìn thấy cối xay gió liền nghĩ đến bài này, cho em nghe nè."

Bạn nhỏ hiếu kỳ đeo tai nghe, lập tức lộ ra biểu cảm"Em nghe qua rồi".

Là bài"Cối xay gió màu trắng" của Châu Kiệt Luân.

"Anh cùng em đi đến cuối cùng, có thể hay không đừng quay đầu lại." Anh hát theo nhạc trong tai nghe, nghiêng đầu đón nhận ánh mắt trong trẻo của bạn nhỏ, khóe môi hơi cong lên, giống như đang cười:"Đừng ngoảnh lại nhá lão Vương."

Vương Nhất Bác lặng lẳng ngắm nhìn anh, mò lấy tay anh ở bên hông nắm chặt lấy, vẻ mặt vô cùng trầm ổn, đến âm thanh cũng lộ ra kiên định:"Em sẽ không ngoảnh lại, cũng sẽ không buông tay."

Ngực anh tắc nghẽn đau nhức, nhưng vẫn cười:"Nhưng em cũng đâu thể cầm mãi được."

Khóe miệng bạn nhỏ hơi trầm xuống:"Vì sao không thể?"

Anh cười ha ha:"Anh phải vào nhà vệ sinh tắm, không lẽ em cũng đồng ý đi theo à? Em đồng ý nhưng anh thì không."

"Dù sao em cũng không buông tay."

"Em, cái đứa trẻ này thật là...."

Bạn nhỏ đen mặt:"Em không phải trẻ con!"

"Em mới 21 tuổi không phải trẻ con thì là gì?"

"Nói lại."

"Nhỏ hơn anh 6 tuổi, em chính là trẻ con."

Vương Nhất Bác dùng sức kéo tai nghe xuống, đến điện thoại cũng bị ném qua một góc sofa, giây kế tiếp cả người liền nhào qua hôn anh. Không giống như những nụ hôn trước đây, nụ hôn này vừa nóng bóng vừa triền miên, mang theo cả chiếm hữu cùng vội vã, giống như đã khát vọng cực kỳ lâu. Hô hấp nóng hổi của thiếu niên phủ bên tai, cả người anh cũng giống như bị nhóm lửa, giờ khắc này cuối cùng anh cũng ý thức được người mình yêu không phải là một bạn nhỏ, thích giữa anh và cậu, trưởng thành kiềm chế, nhưng huyết mạch cũng sôi sùng sục. Anh bị hôn đến mức mất thăng bằng, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy, rất nhanh mỗi tấc trên môi anh đã tuyên cáo thất thủ, nhưng chết người ở chỗ, anh lại không muốn dừng lại...

Thẳng đến khi nụ hôn nóng bỏng của thiếu niên dời đến vành tai cùng bên gáy, nửa người căng cứng như bị điện giật, huyết mạch toàn thân ở nơi nào đó phóng ra, cuối cùng anh nghiêng đầu tránh thoát môi đối phương, chật vật lên tiếng:"Vương Nhất Bác..."

Tình trạng thiếu niên cũng không tốt hơn anh là mấy, vùi đầu vào cổ anh, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Một tay anh vẫn bị nắm chặt, nói không nên lời là vì hưng phấn hay là khẩn trương, chỉ cảm thấy tim đập nhanh như trống, sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng, có thể do hô hấp thiếu niên quá nóng, anh giơ tay đẩy đầu cậu:"Dậy đi."

Vương Nhất Bác hô hấp dần dần bình phục, vẫn như cũ không nhúc nhích, anh vừa muốn đẩy, lại bất chợt nghe thiếu niên nói:"Em sẽ không buông tay."

Thanh âm buồn buồn, mang theo sự quật cường của trẻ con, miệng anh đắng ngắt, hàng ngàn hàng vạn câu nói trong lồng ngực nhưng lại chẳng thể nào nói ra khỏi miệng. Thiếu niên cuối cùng ngẩng đầu lên, tình dục trong mắt tiêu tan, trong suốt giống như bảo thạch, chớp mắt chói lóa dị thường, trong nháy mắt đã tiêu diệt toàn bộ bất an cùng mệt mỏi trong anh.

Là ảo giác sao? Anh thế mà có thể từ đôi mắt kia nhìn thấy vĩnh viễn.

"Em sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ mùa hè này, nhưng đây không phải cáo biệt."

Thiếu niên vẫn nắm chặt tay anh, từng câu từng chữ, chầm chậm mà rõ ràng.

"Em thích anh, từ quá khứ đến tương lai xa xôi vô hạn đều thích anh, chỉ thích mình anh."

Anh không thể không quay mặt đi, âm thầm hít thở sâu mới có thể khống chế nước mắt không rơi xuống.

Thế giới này nơi nào hạnh phúc nhất?

Đáp án là, ở bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info