ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

Chương 22

tan106

Chương 22

Tiêu Chiến người này, từ trước đến nay luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, dường như tất thảy mọi tình huống phát sinh anh đều có thể bình tĩnh mà đối mặt với nó, cho nên Vương Nhất Bác càng thích chọc anh, thích nhìn anh vì mình mà xao động, thích nhìn anh tức giận, nhìn anh bối rối, nhìn dáng vẻ không biết làm sao để kiềm chế của anh.

Cũng giống như khoảnh khắc này, Tiêu Chiến nhìn thấy tờ giấy trong tay cậu, hoảng sợ giống như trẻ con làm chuyện xấu bị bắt được, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy nam nhân đáng yêu, không khỏi tiến thêm vài bước, cười sâu xa:"Em đi tìm khắp nơi không thấy, hóa ra bị anh trộm."

Tiêu Chiến rất nhanh đã bình tĩnh lại:"Trên giấy viết tên anh, anh không được lấy à?"

"Giấy thông báo tên anh nhiều lắm, có thấy anh lấy đâu"

Tiêu Chiến cười cười, nói:"Không cho anh lấy thì anh trả lại em là được chứ gì."

Qủa nhiên lại bắt đầu chiến thuật quanh co. Thời gian nam nhân này debut không lâu bằng cậu, nhưng kỹ thuật đánh trống lảng lại vô cùng điêu luyện! Luôn có thể nhẹ nhàng linh hoạt trốn tránh đối mặt vào vấn đề, logic lại chặt chẽ, cậu đã nhiều lần bị anh xoay vòng vòng, cho nên lần này không thể tiếp tục trúng chiêu.

Cậu tiến lại gần anh thêm một bước, khóe môi nhếch lên, cười xấu xa nói:"Không phải Chiến ca yêu thầm em đấy chứ?"

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nhìn cậu,"Viết cả một trang giấy toàn tên anh, là em yêu thầm anh mới đúng chứ nhỉ?"

"Không đúng." Cậu lắc đầu,"Em không yêu thầm, em yêu công khai."

Tiêu Chiến liếc mắt, biểu cảm không muốn cùng cậu dây dưa, lắc lắc điện thoại:"Chơi nữa không?"

"Không chơi nữa." Vương Nhất Bác đột nhiên thu lại nụ cười, biểu cảm nghiêm túc:"Chúng ta nói chuyện."

Tiêu Chiến căn bản không nhìn cậu, khoác thêm áo đi về phía cửa:"Vậy anh ra ngoài chạy bộ."

Giống như có gió, đem từng đám lửa nhỏ trong lòng cậu đốt cháy, vô số tia lửa bắn ra, cấp tốc đốt từng ngóc ngách trong người cậu. Vương Nhất Bác tóm lấy cánh tay anh, trong giọng nói đã có chút phẫn nộ.

"Tiêu Chiến!"

Có thể do chịu đựng quá lâu, có thể không được để ý đến quá lâu. Nếu như nấm đấm chỉ có thể đánh vào trên bông, vậy hôm nay cậu phải đem toàn bộ số bông kia giật ra. Dù cho đằng sau là tường là sắt, là nước sôi là lưu hỏa, cho dù có thương tích đầy người máu chảy thành sông, cũng tốt hơn bất lực trống trải như bây giờ, Vương Nhất Bác thà bị thương, chứ không muốn tuyệt vọng như này.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng hỏi:"Rốt cuộc anh sợ cái gì?"

Tiêu Chiến cũng lạnh lùng nhìn lại:"Anh không sợ."

"Vậy sao anh phải chạy?"

"Anh muốn chạy..."

"Chạy bộ đúng không?" Cậu cười lạnh, cao giọng nói:"Được, em chạy cùng anh, chạy xong chúng ta nói chuyện tiếp. Nhưng Tiêu Chiến em nói cho anh biết, em thích anh, cho dù anh có chạy đến sáng mai, em vẫn thích anh."

Tiêu Chiến mở to hai mắt đứng nguyên tại chỗ, giống như bị cậu ném đi quả bom hẹn giờ sẵn trong ngực, đến giọng cũng thì thào:"Em đùa cái gì..."

"Em không đùa." Vương Nhất Bác nghe thấy giọng mình bình tĩnh dị thường, giống như đã luyện tập hàng nghìn lần vậy,"Hôm nay em không hề uống rượu, em không say, cũng không phải đùa. Em cực kì nghiêm túc, cực kì tỉnh táo,cho dù có tìm Lam Trạm đến cấm ngôn em, em vẫn sẽ nói, em thích anh, không phải thích giống như thích motor với trượt ván, cũng không thích giống thầy Đại cùng anh Doãn Chính."

Tiêu Chiến vốn dĩ bình tĩnh nhìn cậu, đột nhiên cúi đầu nhẹ nhàng cười, thấp giọng hỏi:"Thế là thích kiểu nào?"

Cậu bị hỏi trúng, ấp ủng nói không ra lời, Tiêu Chiến mặc cậu nắm lấy cánh tay, khẽ vuốt cằm cười:"Thế anh hỏi em thêm một câu, vì sao em thích anh?

"Bởi vì...anh rất tốt." Cậu đột nhiên hận bản thân mình học hành kém cỏi, không nghĩ ra nhiều lý do hơn, nói không ra câu hoa mỹ hơn, chỉ có thể nhấn mạnh lặp lại:"Anh đặc biệt tốt, đặc biệt đặc biết tốt, em chính là thích anh."

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười nhìn cậu, chỉ là từ trong nụ cười đó cậu có thể nhìn thấy sự thương hại, giọng anh vẫn dịu dàng, giống như quá khứ.

"Nhất Bác, mỗi người chúng ta trong cuộc đời sẽ thích rất nhiều thứ, cũng sẽ thích rất nhiều người."

Cậu bỗng nhiên ý thức được đối phương muốn nói điều gì.

"Em cũng từng yêu đúng không?Anh cũng vậy. Mỗi lần yêu, chúng ta đều là thật lòng thích đối phương, thế chia tay là vì hết thích à? Như vậy chữ thích kia cũng quá rẻ mạt đi, anh không nghĩ bởi vì hết thích, mà do khoảng cách biến mất mới phát hiện rất nhiều điểm không hợp. Nhưng ngay cả như vậy, cho dù chia tay khiến người ta đau khổ, cũng không thể ngăn chúng ta sau này sẽ thích người khác đúng không?"

Không phải, không phải như vậy, trước đây có lẽ là thế, nhưng hiện tại không phải... Cậu nắm chặt tay anh hơn, giống như chỉ một giây sau sẽ tuột mất đối phương, đáy lòng gấp gáp lo lắng, lại chỉ có thể nghe Tiêu Chiến nói tiếp.

"Em vẫn còn nhỏ, sau này sẽ gặp rất nhiều người em thích, sẽ có rất nhiều khoảnh khắc tim em rung động, so với hiện tại nhất định chân thực hơn, so với anh nhất định phù hợp định nghĩa thích của em hơn."

Cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa:"Đây là anh áp đặt suy nghĩ của anh lên em, em không chấp nhận! Làm sao anh biết hiện tại không chân thực? Sao anh biết định nghĩa "thích" với em là như nào?! Tiêu Chiến, anh không thể vì học nhiều hơn em mà áp đặt em như vậy!"

"Nhất Bác, đây là anh dạy em!" Nam nhân cao giọng, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu:"Em nghe anh nói, chúng ta làm Ngụy Anh với Lam Trạm, khó tránh bị ảnh hưởng bởi vai diễn, đây là chuyện bình thường với diễn viên, em không thể đem loại tình cảm này chuyển rời đến hiện thực được..."

"Nói hươu nói vượn!" Họng cậu như đốt cháy, gần như muốn phun ra lửa, hận không thể đánh người trước mắt một trận "Em chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi vai diễn, coi em như Lam Vong Cơ là anh! Anh cho rằng vì sao em lại đồng ý diễn A Lệnh? Anh nghĩ em vì Ngụy Anh mới thích anh? Đm! Ngụy Anh là của Lam Vong Cơ, liên quan gì đến em?"

Tiêu Chiến trợn mắt, cậu nhìn dáng vẻ khiếp sợ của đối phương, chỉ cảm thấy xót thương, mọi phẫn nộ đều biến thành bất lực. Giật lớp màn che xuống, quả nhiên là tường đồng vách sắt, bản thân tay không chỉ như lấy trứng chọi đá thôi. Vương Nhất Bác cười yếu ớt, hốc mắt nóng lên, nhưng biểu cảm vẫn quật cường như cũ, giống như trẻ con không chịu thua:"Anh có thể không chấp nhận em thích anh, thậm chí có thể ghét em, ghê tởm em, không để ý đến em. Nhưng anh không được áp đặt em, càng không nên nghi ngờ em."

Tiêu Chiến ngoảnh đầu đi không nhìn cậu, giống như tự nói với mình:"Anh không ghét em... càng không thể không để ý đến em..."Nam nhân nhắm hai mắt, lông mi dài che khuất cảm xúc dưới đáy mắt, chỉ còn âm thanh, vẫn là thương hại, lại giống như đang thương xót chính bản thân mình: "Nhưng mà Nhất Bác, con đường này rất khó khăn, em thật sự... đừng bước vào, được không?"

Cậu khẽ giật mình, có chút phản ứng không kịp, một giây sau dường như cánh cửa trước mắt được mở ra, ánh sáng chiếu vào, làm cậu sáng tỏ thông suốt, nhưng cậu vẫn chưa thể khẳng định, cố gắng đè nén vui mừng xuống, khó tin hỏi:"Anh là vì điều này?"

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn cậu, bàn tay còn lại cũng bắt lấy anh, nghe thấy giọng mình cũng run lên :"Cho nên anh chạy trốn không phải vì không thích em?"

"..."

"Anh cũng thích em, đúng không?!"

"Nhất Bác..."

"Trả lời em!" Cậu nghiến răng, dường như kiên nhẫn cả cuộc đời này của cậu đều đã giành hết cho người trước mắt này,:"Tiêu Chiến, hôm nay anh phải trả lời, nếu không em sẽ lên weibo tỏ tình với anh."

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt không có cảm xúc dư thừa nào khác, dường như trôi qua lâu như một thế kỷ, cuối cũng mở miệng nói:"Đúng, anh thích em, nhưng như vậy thì đã sao? Vương Nhất Bác, em hơn 20 tuổi rồi, còn cho rằng tình yêu là trò đùa sao, cứ yêu nhau là có thể nắm tay sống bên nhau trọn đời trọn kiếp sao?"

Xác nhận xong điều quan trọng nhất, trái tim cậu vui mừng muốn nổ tung, cũng không ngại sau đó bị dội một gáo nước lạnh, ngược lại cười hoạt bát, thuận thế nắm tay nam nhân càng chặt: "Tình yêu đương nhiên không phải trò đò, nhưng yêu nhau tại sao không thể nắm tay sống bên nhau trọn đời trọn kiếp?"

Tiêu Chiến cố gắng dãy ra, Vương Nhất Bác lại nhất quyết không thả, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu:"Vương Nhất Bác!"

Cậu lại chỉ nhìn chằm chằm anh cười ngây ngô, Tiêu Chiến giận tái mặt:"Em còn làm loạn thì chúng ta đến bạn bè cũng không thể làm nữa."

Tuy rằng bình thường cậu hay giương nanh múa vuốt cáu kỉnh, nhưng thật ra Tiêu Chiến giận lên mới là đáng sợ nhất, cậu lưu luyến buông tay, mặt cực kỳ vô tội:"Em không làm loạn."

Tiêu Chiến không để ý đến cậu, đi thẳng ra ngoài cửa, trong lòng cậu lại càng tủi thân, giống như trẻ con không làm chuyện xấu nhưng lại bị trách nhầm, không tự chủ hô lên:"Thích nhau tại sao không thể ở bên nhau? Người ngoài nói thế nào là chuyện của họ, sao lại phải sống vì người khác?"

Tiêu Chiến dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu:"Đóng máy xong chúng ta một năm có thể gặp nhau mấy lần? Loại thích này có thể kiên trì được bao lâu? Chúng ta vĩnh viễn không thể quang minh chính đại ở bên nhau, vĩnh viễn phải lén lén lút lút, như vậy duy trì được bao lâu? Nếu như từ đầu đã xác định không có kết quả tốt, xác định không được chúc phúc, thà rằng đừng bắt đầu thì hơn."

"Rốt cuộc anh vẫn không tin em."Vương Nhất Bác nắm chặt tay, lớn tiếng nói:"Anh nói đi, em phải làm gì thì anh mới tin không phải em nhất thời xúc động? Không phải vì vai diễn, càng không phải vì bộ phim này, không phải vì sớm chiều ở bên nhau, mà chỉ đơn giản là em thích anh thôi, anh muốn thế nào mới tin tưởng em? Anh nói cho em biết đi, em nhất định làm được."

Tiêu Chiến đứng đó không nói gì, trong lòng cậu lo lắng, đi vòng qua phía trước nam nhân, nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh kia, gần như giống như đang cầu xin: "Anh có thể công bằng với em một chút được không, ít nhất cũng phải cho em một cơ hội chứng minh chứ."

Cậu nhìn sự đấu tranh trong ánh mắt anh,dường như một giây đó vô số suy nghĩ lóe lên, cuối cùng nam nhân nói:"Chúng ta đợi đóng máy nói tiếp được không? Đừng để ảnh hưởng đến quay phim. Sau khi đóng máy có nhiều thời gian để điều chỉnh cảm xúc hơn, nếu lúc đấy vẫn thích như cũ, anh với em ... có thể thử."

Cậu chỉ sợ Tiêu Chiến sẽ nói mấy lí do kỳ quái đẩy mình ra, nghe được anh nói như vậy, đáy lòng không khỏi buông lỏng, mặt mũi trần đầy phấn chấn, cười trả lời:"Được, em đồng ý."

Cậu đã đợi lâu như vậy, đợi thêm chút nữa có làm sao.

Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ dễ dàng thỏa mãn như vậy, cũng không nhịn được mỉm cười, lắc đầu, giống như không có biện pháp, lại có chút ngượng ngùng. Nam nhân cười lên rất đẹp, rất đáng yêu, trong mắt giống như pháo hoa nổ rộ, làm cho người ta hoa mắt mê mẩn. Rõ ràng lớn hơn mình 6 tuổi, nhưng lại khiến cho bản thân muốn bảo vệ, muốn mạnh mẽ hơn, có năng lực bảo vệ anh, nguyện ý vì anh trả giá toàn bộ mà không hề do dự, chỉ để đổi lại nụ cười ấy.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn đối phương, bỗng nhiên hỏi:"Chiến ca, em hôn anh được không?"

Tiêu Chiến ngây người mấy giây, cậu rất nhanh đã hôn xuống khóe môi anh, cười tủm tỉm giống như trẻ con được ăn kẹo.

Tiêu Chiến đỏ mặt trừng cậu:"Anh còn chưa nói đồng ý mà!"

Vương Nhất Bác vô tội trả lời:"Anh suy nghĩ 3 giây không phản ứng gì, không phải ngầm đồng ý à?"

"Vương Nhất Bác!"

Thân thủ nhanh lẹ né tránh công kích của đôi phương, bạn nhỏ trở tay kéo cửa, vẫn không quên vẫy tay nghịch ngợm với người trong lòng:"Chiến ca nghỉ sớm một chút, trong mơ gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info