ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

Chương 21

tan106


Chương 21

Chuyện livestream sinh nhật hôm đó bị antifan chửi trong đoàn làm phim khá nhiều người biết, vì có vài người cũng xem livestream hôm đó, mọi người đều tốt bụng an ủi cậu, bảo cậu không cần để ý đến anh hùng bàn phím, đồng thời cũng khen mấy tháng này cậu thể hiện rất tốt. Thực ra Vương Nhất Bác debut từng ấy năm, đây không phải lần đầu bị chửi, những lời khó nghe hơn cậu cũng từng nghe qua. Trước đây cậu không hề để tâm đến việc bị diss, có gì hay mà phải để ý? Cậu sẽ không vì những lời đó mà mất tiền, cũng không vì đám anti fan đó mà rơi một miếng thịt, là một người cung sư tử, cậu hiểu rõ thiên phú của mình là gì, rất ít khi bị chuyện không liên quan đả kích.

Bình luận ngày hôm đó khiến cậu để ý không phải là "Vương Nhất Bác không xứng diễn Lam Vong Cơ" mà là "Vương Nhất Bác không xứng với nỗ lực của Tiêu Chiến", còn có"Vương Nhất Bác kéo chân sau Tiêu Chiến", còn cả"Nếu như không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến diễn không tốt cũng có thể nhờ Ngụy Vô Tiện mà nổi". Cậu rất tức giận khi nhìn thấy những lời này, nói chính xác hơn là lo lắng.

Lo lắng lời người ta nói là đúng.

Có khi nào cậu thật sự kém cỏi, ảnh hưởng đến nỗ lực của Tiêu Chiến không?

Có khi nào do chênh lệch hình tượng giữa cậu và Lam Vong Cơ, người xem sẽ không kiên nhẫn thưởng thức Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến nữa?

Không biết từ khi nào, cậu trở nên không còn tự tin như trước, nhất là khi cậu nhìn về phía Tiêu Chiên, chỉ cảm thấy bản thấy chỗ nào cũng bằng người ta. Hôm đó tình cờ nhìn thấy một câu hỏi trên weibo"Nhắc đến Vương Nhất Bác, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?" bình luận nhiều người like nhất lại là"không có văn hóa", không hiểu tại sao lúc đó cậu lại nghĩ tới Tiêu Chiến đầu tiên, người đó từng học đại học, suy nghĩ thú vị mới lạ, một nam nhân vừa tri thức vừa biết suy nghĩ, sau đó bắt đầu thấy xấu hổ, thậm chí là tự ti.

Trước kia có lẽ không ai tưởng tượng được, Vương Nhất Bác cung sư tử lại cảm thấy tự ti? Kể ra chính bản thân cậu cũng cười muốn đập đầu xuống gối. Thực chất có rất nhiều người dựa vào trình độ học vấn để công kích cậu, trước đây thường xuyên viết sai chữ trước ống kính, cậu cũng không có cảm giác gì, đúng là cậu không học chính quy được bao lâu, trước đây cũng viết sai , gặp phải những chuyện này cũng chỉ nằm ngửa cười. Nhưng hiện tại lại không thể bình tĩnh giống trước.

Cũng may Tiêu Chiến luôn biết cậu để ý những điều này, an ủi cậu, tiếp đó Vương Nhất Bác sẽ giống như một con sư tử nhỏ đã thuần phục, thoải mái đến mức muốn biến thành mèo lớn, híp mắt kêu meo meo. Lúc phỏng vấn Bazzar chơi trò bạn vẽ tôi đoán, cậu đoán còn Tiêu Chiến vẽ minh họa thành ngữ, khi nghe quy tắc Vương Nhất Bác chột dạ cười nói:"Thành ngữ em không đoán được đâu..." Kết quả nhờ Tiêu Chiến ra ám hiệu ngầm, rốt cuộc cậu cũng đoán trúng, duy nhất chỉ có một cái, nam nhân cuống quít thể hiện trước ống kính:"Đây là chủ đề về anh, cái này vẽ khó quá đi." Phân cảnh của cậu trong phim chỉ bằng hai phần ba Tiêu Chiến, lời thoại ít đến mức bản thân cũng giật mình, nhưng Tiêu Chiến lúc nào cũng nói bọn họ là song nam chính, cho dù là phỏng vấn đơn cũng dùng "chúng tôi" tự nhiên sẽ bao hàm luôn cả Vương Nhất Bác. Giống như mọi ngày quan tâm cậu, dịu dàng của Tiêu Chiến là âm thầm lặng lẽ, mỗi lần ở chung với anh, sâu trong đáy lòng sẽ tự giác thả lòng, vui vẻ, thân cận giống như người nhà, hoàn toàn không cần ngụy trang, đề phòng.

Cho nên ngày càng không muốn tới ngày đóng máy, hận không thể quay bộ phim này cả đời. Vương Nhất Bác 13 tuổi một mình ở nước ngoài luyện tập, cô đơn là mùi vị như nào cậu sớm đã quên mất, hoặc có lẽ đã quen từ lâu. Nhưng sau khi gặp Tiêu Chiến, cậu lại nếm trải rõ hơn cảm xúc này. Lúc ở cùng cực kỳ vui vẻ, khi tách vô cùng cô đơn.Cậu không thể tưởng tượng sau khi đóng máy những tháng ngày tiếp theo giang hồ không gặp lại sẽ ra sao? Vương Nhất Bác có thể chấp nhận không hồi âm, có thể tiếp nhận làm em trai, làm bạn bè, chỉ cần được ở bên cạnh anh, trong tầm mắt anh là được, nhưng một khi đóng máy, những điều này cũng biến thành hi vọng xa vời.

Tháng cuối cùng chủ yếu quay ở Quý Châu. Ban ngày quay cảnh nghe giảng ở Lam gia, tối đến quay Bất Dạ Thiên. Tiêu Chiến mỗi ngày hoán đổi liên tục giữa Ngụy Vô Tiện ba tuổi hồn nhiên ngây thơ và Ngụy Anh bi thảm thù hận sâu thẳm, vô cùng tổn hao sinh lực, cả người cực kỳ mệt mỏi, trạng thái không còn thoải mái như lúc trước. Vương Nhất Bác muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh, nhưng lại vì lo lắng trạng thái Tiêu Chiến, sợ tăng thêm gánh nặng cho anh nên không hề hành động.

Khó khăn lắm hôm đó mới không phải quay đêm, ban ngày bọn họ quay vài cảnh Ngụy Anh bị phạt ở Tĩnh Thất. Lúc đợi quay có chút buồn chán, mạng lại không tốt không chơi game, hai người chỉ có thể quay lại chỗ lấy tài liệu, cầm bút lông vẽ linh tinh lên giấy.

Tiêu Chiến đầu tiên vẽ một con lừa chân ngắn, lại vẽ thêm một bé thỏ bên cạnh, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn thấy liền muốn cười:"Đây là anh với Tiểu Bình Qủa à?

"Thỏ của Hàm Quang Quân, không phải anh." Tiêu Chiến đính chính, sau đó nhìn cậu nói:"Anh vẽ em nhé."

Cậu nhìn Tiêu Chiến khắc hoạ mấy nét, cảm thấy kỳ quái:"Sao anh lại vẽ hiện đại?"

Nam nhân cũng không ngẩng đầu, cười đáp:"Anh vẽ em đó, không phải Lam Vong Cơ."

Trong lòng cậu ấm áp, nhưng lý trí lại lập tức bảo cậu ngừng liên tưởng. Tiêu Chiến rất nhanh đã vẽ xong, nói:"Anh không quen vẽ bằng bút lông lắm, vẽ không đẹp thầy Vương đừng chê nhé."

"Sao có thể, Chiến ca vẽ em nhất định sẽ giữ cẩn thận." Cậu thận trong cầm lấy bức tranh, không nhịn được cười:"Đây là anh vẽ em hồi trước à."

Lúc đó vẫn còn ở Hàn Quốc, chưa thành niên, tóc vẫn đang màu bạch kim, mọi người đều nói:"Em so với con gái còn đẹp hơn",cậu rất ghét bị người khác nói mình "đẹp", rất nhanh đã cắt tóc, không nhuộm lại màu đó nữa, cũng không bao giờ thử lại tạo hình đấy.

Cho nên cậu có lý do để nghi ngờ đúng không...

"Thầy Tiêu từng tìm hiểu về em à?"

Tiêu Chiến cúi đầu viết chữ, dường như không để ý:"Trên mạng ở đâu cũng có hình em hồi trước mà, mở weibo là nhìn thấy."

Tại sao cậu lại không biết mình nổi tiếng như vậy thế?

Vương Nhất Bác tiến lại gần xem, Tiêu Chiến viết tên Ngụy Anh và Lam Trạm, viết rất nắn nót, xếp hai tên đứng cạnh nhau, yên bình hạnh phúc. Cậu không khỏi cảm thán:"Thầy Tiêu có nhiều tài lẻ thật đó, còn biết viết thư pháp nữa."

"Lúc bé có học một thời gian, vì ai cũng học mà. Nhưng bây giờ quên gần hết rồi." Tiêu Chiến tùy tiện hỏi:"Em hồi nhỏ không luyện chữ à?"

"Có luyện." Cậu bắt đầu viết tên mình lên giấy, sau đó nhìn tác phẩm của mình cười lớn:"Nhưng mà luyện như không luyện."

Tiêu Chiến nhìn lướt qua chữ cậu, cũng cười theo,sau đó viết lên giấy của mình một chữ "Vương"

Cậu lập tức tán thưởng:"Thầy Tiêu viết đẹp quá đi!"

Tiêu Chiến cũng không đáp lại, ở bên cạnh chữ "Vương" viết thêm một chữ khác.

Vương Nhất Bác giật mình, giống như không tin hỏi:"Đây là chữ gì?"

"Tiêu." Nam nhân đáp.

Lòng cậu như có một đám thỏ chạy toán loạn, khóe môi hiện lên ý cười, lại không thể nhìn ra cảm xúc:"Viết "Vương Tiêu" làm gì? Anh dở hơi à?"

Vốn dĩ Tiêu Chiến đang yên tĩnh tô tô vẽ vẽ, nghe được câu này, không hiểu sao giống như điện giật thốt ra:"Xin lỗi, xin lỗi..." Chột dạ nhìn cậu, nhanh chóng xóa chữ "Tiêu", sau đó cảm thấy vẫn không đủ, dứt khoát gạch luôn cả chữ "Vương".

Con thỏ trong lòng không ngừng nhảy loạn. Tiêu Chiến tại sao lại viết"Vương Tiêu"? Viết cũng viết rồi, mình sao lại nói ra câu quái gở đó? Nói cũng đã nói, phản ứng của Tiêu Chiến lúc nghe mình nói sao lại kỳ quá như vậy?

Không biết. Cậu nhìn tờ giấy trắng đã bị gạch thành hai luồng đen, cũng giống trong tưởng tượng của cậu, không cách nào lý giải được vấn đề liên hoàn này. Chỉ là bản năng nói cho cậu biết giống như đâu đó không đúng, giống như có gì đó rơi vào tay nhưng mình lại không để ý.

Ban đêm như thường lệ chạy sang phòng Tiêu Chiến chơi game, chơi được nửa ván thì điện thoại anh hết pin, lại không tìm thấy dây sạc. Cậu nhớ ra Tiêu Chiến ở phim trường nhét dây sạc trong túi áo ngoài, liền đứng dậy đi đến chỗ quần áo treo sau cửa, quả nhiên tìm được dây sạc bên trong, còn có một tờ giấy được xếp chỉnh tề.

Giấy Tuyên Thành vừa mịn lại mỏng, dù cho gấp gãy, chữ bên trong vẫn có thể nhìn ra, Vương Nhất Bác dễ dàng nhận ra đây là tờ nháp mình viết tên anh: "Tiêu Chiến".

Trong chớp mắt có suy nghĩ nhanh chóng thành hình, lại như cũ rất nhanh bị lý trí đuổi đi, không nắm bắt được.

Tiêu Chiến gọi từ phía sau:"Có trong áo không?"

"Có." Cậu xoay người, đưa dây sạc cho anh.

"Haiz, vẫn là trí nhớ thầy Vương tốt." Tiêu Chiến cười tủm tỉm khen cậu, giống như khen trẻ con, còn đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu Vương Nhất Bác.

Đổi lại người khác, nhất định sẽ nhận được câu:"Anh bị điên à?" nhưng đây là Tiêu Chiến không phải người khác. Cậu không những không tức giận, còn giống như trẻ con vui vẻ, hận không thể ngoan hơn một chút để đổi lại chút kẹo từ tay anh.

Đối với cậu mà nói, Tiêu Chiến luôn luôn là ngoại lệ, không ngừng khai phá những điểm mới ở bản thân. Hóa ra thích một người là như vậy, có thể ăn cơm không vào, nóng ruột nóng gan, kiềm chế và kiên nhẫn, giống như hồ ly bị thuần phục, ngoan ngoãn chờ đợi.

Một mực cẩn thận, đến mức cho tới bây giờ vẫn không dám nghĩ có phải với Tiêu Chiến mình cũng là ngoại lệ hay không.

Cậu mở tờ giấy, mắt nhanh chóng thấy Tiêu Chiến trở nên bối rối.

"Chiến ca, anh trộm giấy nháp của em làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info