ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

Chương 11

tan106

Chương 11

Trước khi đến tháng sáu mọi người lên kế hoạch đi chơi chung với nhau, tất cả đều tham gia, vì sau tết Đoan Ngọ diễn viên sẽ bắt đầu lần lượt hết cảnh. Nhưng do chưa thống nhất được ý kiến, kéo dài đến đầu tháng sau vẫn chưa có chấm dứt. Không ít người đề nghị hay là đi ăn uống thả cửa là được, đơn giản qua loa. Kết quả ngay lúc này, đột nhiên một buổi tối, Nhiếp Đạo gửi một tin nhắn vào trong nhóm.

"Tuyệt đối không thể một mình đi xem "Gonjiam: Haunted Asylum" được"

Sặc nước.

"Movie à? Tại sao thế?"

"Phim kinh dị đó? Xem ra Nhiếp Đạo bị dọa sợ rồi."

"Anh nói rõ chút đi? Máu me lắm à?

"Ừ, tối nay tôi không dám tắt đèn đi ngủ đâu."

"Nhiếp đạo cầu chi viện, em muốn đưa Tư Truy đi xem cùng."

"Biến, anh không xem đâu!"

Cuối cùng Nhiếp Đại Ca đề nghị:"Nếu như không thể đi xem một mình, vậy chúng ta đi theo nhóm đi."

Lúc đó Tiêu Chiến đang ở phòng Vương Nhất Bác chơi game cùng cậu, thoát ra xem mọi người nói chuyện náo nhiệt, cười nói:"Bọn bọ nói đi xem "Gonjiam: Haunted Asylum" ấy."

Vương Nhất Bác cằm hơi co lại, chán ghét nói:"Thiếu gì trò mà lại phải đi xem phim kinh dị. Phim kinh dị Hàn Quốc biến thái lắm."

Tiêu Chiến xem không ít phim kinh dị, lại cảm thấy đề nghị này rất thú vị, nhìn vẻ mặt chống đối của bạn nhỏ, nửa đùa nửa thật nói:"Thế em không định đi cùng mọi người à?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh:"Anh định đi?"

"Đương nhiên, nhiều người xem cùng nhau như vậy nhất định rất vui."

Bạn nhỏ trưng ra biểu cảm:"Các người trúng độc à", Tiêu Chiến cười lớn trêu cậu:"Không phải chứ thầy Vương, thầy Vương đua xe Motor bẻ cua cũng không giảm tốc độ vậy mà lại sợ xem phim kinh dị?"

Vương Nhất Bặng tặng anh một cái liếc mắt:"Căn bản không giống."

"Đương nhiên là không giống rồi, đua xe nhanh như vậy mới đúng là kinh dị!" Tiêu Chiến lại gần mặt cậu, nheo mắt cười rực rỡ:"Đi xem cùng đi, anh bảo vệ em được không nè? Giúp em che mắt."

Bạn nhỏ không nhìn anh, chắc như đinh đóng cột:"Không đi."

Nhưng mà đến hôm mọi người hẹn nhau, Tiêu Chiến phát hiện bạn nhỏ này vẫn lặng lẽ đi theo anh lên xe bus do đoàn làm phim chuẩn bị cũng không có ý tứ muốn về khách sạn.

Ôn Ninh nhìn hai người, hô hào:"Ôi ôi, Nhất Bác không phải không đi sao?"

Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, cũng không có phản ứng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, bắt đầu nghịch điện thoại.

Tiêu Chiến buồn cười, không hiểu sao lại cảm thấy bạn nhỏ đáng yêu muốn chết, dùng khuỷu tay huých huých cậu, thấp giọng nói:"Đừng sợ, anh bảo vệ em."

Kết quả lại chỉ nhận được cái liếc mắt của bạn nhỏ.

Phim kích thích hơn so với tưởng tượng của anh. Vốn là hình thức phim tài liệu nên lại càng tô đậm bầu không khí kinh dị, ống kinh lắc lư, âm nhạc quỷ dị, điều kiện nhìn cực thấp, bên trong rạp chiếu phim lại còn cố tình tăng thêm tiếng quỷ kêu "khốn khiếp", Tiêu Chiến cảm nhận được bạn nhỏ ngồi bên cạnh sợ hãi đến mức nào. Mặc dù anh cầm quyển tạp chí giúp bạn nhỏ che đi những cảnh kinh khủng, nhưng vẫn có mấy lần che không kịp. Bạn nhỏ lúc đầu còn đoan đoan chính chính ngồi thẳng, đến giữa phim nửa người đã dính chặt lấy lưng anh, một tay nắm lấy cánh tay anh, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được bàn tay lạnh toát kia.Cuối cùng Tiêu Chiến lại có chút hối hận, sớm biết cậu sợ thành thế này, căn bản không nên xui cậu đến.

Xem xong về đến khách sạn cũng đã rạng sáng, mọi người trong xe líu ríu thảo luận kịch bản, Vương Nhất Bác lại ngồi đó không nói lời nào, đến điện thoại cũng không nghịch, Tiêu Chiến không nhịn được lo lắng, nhẹ nhàng hỏi:"Em vẫn ổn đấy chứ?"

Bạn nhỏ gảy gảy đầu ngón tay, lắc lắc đầu, cũng không nhìn anh.

Ôn Ninh ngồi phía sau sáp lại gần:"Nhất Bác sao thế?"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhàn nhạt trả lời:"Không sao, buồn ngủ thôi."

Ôn Ninh cười hì hì:"Em sợ à? Đều là giả cả. Nếu như không ngủ được, tối nay anh chơi game cả đêm cùng em, thế nào?"

Tiêu Chiến ngồi đó vẫn không quay lại, đột nhiên chen vào nói:"Bánh cá chiều mai cậu mới có cảnh quay đúng không?"

"Đúng vậy."

"Nhưng Nhất Bác sáng sớm đã phải đến phim trường rồi."

Ôn Ninh có chút xấu hổ cười:"Ái chà, thanh niên ai để ý giờ giấc đâu, thầy Tiêu cậu không hiểu."

Ôn Ninh nhỏ hơn anh mấy tháng, lại thích châm chọc anh già, Tiêu Chiến chỉ có thể cười cười, nhưng lại nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh cười lạnh:"Sao, anh rất hiểu người trẻ tuổi?"

Anh vừa nghe giọng bạn nhỏ đã biết là tức giận rồi, vẻ mặt bất động vỗ vỗ mu bàn tay đối phương, cười hòa giải:"Bánh cá à, chúng ta đừng so sánh tuổi nữa."

Ôn Ninh tự biết đuối lí, rốt cục hi hi ha ha ngồi xuống không lên tiếng.

Hai người bọn họ không ở cùng một chỗ với người khác, xuống xe trước. Vương Nhất Bác giữ im lặng đi bên cạnh anh, Tiêu Chiến lúc này mới nói:"Mọi người cùng đoàn làm phim với nhau, phim còn chưa quay xong, đừng so đo như vậy."

Giọng thiếu niên rất lãnh đạm:'Em chỉ đùa mà thôi."

Rõ ràng là tức giận, vẫn còn mạnh miệng. Anh cười bất đắc dĩ, rồi lại vì đối phương làm như vậy là để bảo vệ mình mà cảm thấy vui vẻ. Bất tri bất giác, bọn họ giống như đã xem đối phương như người mình cần bảo vệ, giống như Ngụy Anh lúc trọng thương nhưng vẫn muốn để lại thuốc cho Lam Trạm, mà Lam Trạm xuất thân thế gia một lòng muốn bảo hộ Ngụy Anh đã nhập ma đạo chu toàn.

Tình cảm tốt đẹp như này, tựa như xuyên thấu qua hai nhân vật không tồn tại, thuận theo thời gian và không gian sắp xếp, truyền tới trên người bọn họ. mà Tiêu Chiến lại nghĩ, anh rốt cuộc là đóng vai Ngụy Anh hay là hâm mộ Ngụy Anh? Rốt cuộc là thích Lam Trạm hay là xem Lam Trạm như bùa hộ mệnh? Dường như tất cả đáp án của mọi vấn đề chỉ cần đẩy lên người Lam Trạm là được, dù sao không thể là Vương Nhất Bác, đúng, chỉ cần đáp án không phải Vương Nhất Bác là được.

Đây không phải lần đầu tiên anh quay phim, nhưng lại là lần đầu tiên hi vọng bộ phim này vĩnh viễn không đóng máy, nếu như anh có thể mãi mãi là Ngụy Anh, không có kỳ hạn, những vấn đề kia sẽ không còn quan trọng nữa.

Tỷ như làm sao để rút ra, nếu như từ bỏ, nếu như quên đi, làm sao để quay lại như ban đầu.

Anh bụng đầy tâm sự mở cửa phòng, quay đầu lại nhìn, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ở sau lưng.

Tiêu Chiến tưởng là bạn nhỏ có gì muốn nói với mình, cười nói:"Muộn lắm rồi đó thầy Vương, về ngủ đi."

Vương Nhất Bác mặt vô tội nhìn anh:"Không phải Chiến ca nói sẽ bảo vệ em à?"

"Hả?"

"Đưa em đi xem phim ma rồi để em ngủ một mình, bảo vệ em như thế à?"

Anh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười:"Thế nào, anh còn phải ngủ cùng em hử?"

"Đó là đương nhiên!"Bạn nhỏ chưng ra biểu cảm"còn phải hỏi à", cây ngay không sợ chết đứng mà nhìn chằm chằm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info